Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ngủ

Không khí se lạnh cuối đông bị ánh nắng mặt trời hâm nóng, tia nắng xuyên qua màn cửa chiếu gọi lên mấy chậu hoa nhỏ mới vừa được tưới nước thêm lấp lánh bên cửa sổ. Trong cái không khí trong lành phảng phất mùi thơm của đồ ăn sáng.

Vương Tử Hiên đang nêm thử một chút nước dùng để nấu hai tô mì to, một bên nhìn sang cái người đang ôm máy tính bảng cười khúc khích kia. Xong bước cuối cùng của quá trình nấu ăn công phu, hắn đặt hai bát mình lên mân bưng ra bàn ăn, "Đồ ăn sáng xong rồi, Cẩn mau qua ăn, xem ra trái với cái lo lắng của Tân tỷ thì cô có vẻ như rất khoái chí nha."

Nàng lướt lướt ngón tay, vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với Vương Tử Hiên, mắt cũng không rời màn hình, "Tiểu Nhiễm mà biết cái này không biết cậu ấy phản ứng sau đây?" Trên mặt còn tươi cười rất vui.

"Giờ cô còn nói Sở tiểu thư, Tân tỷ ở công ty có vẻ rất lo cho cô kìa, hình như chị ấy thấy vấn đề này nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng sao, nếu theo xu hướng bây giờ thì nữ nữ thân mật một chút đôi khi sẽ gây chú ý một chút nha." Âu Dương Cẩn cũng không có vẻ gì nghiêm trọng, "Không sai, còn có couple nữa nè, này cũng nhanh thật... tên gì đây? Minh tinh tổng tài... Tên này cũng đại trà lắm nè..." Âu Dương Cẩn như ngồi nói chuyện một mình mặc kệ có người nghe hay không, nhưng nàng có vẻ rất thích cái tin đồn này nha.

Vương Tử Hiên càng nghe càng không hiểu nàng nói gì, sau đó đi lại phía nàng mà ngồi ở một bên, lấy lại cái máy tính bảng, lôi nàng về vấn đề chính ở đây, "Không phải cái này, cô xem nè, mỗi trang đều có một nhóm người này bêu xấu, đây chính là cái này." Hắn lướt lướt vài đường chỉ chỉ cho nàng, sau đó đưa qua cho nàng xem.

Lúc này nàng mới chú ý đến các bình luận không hay này. Nhưng đối với một minh tinh việc có anti fan cũng là chuyện bình thường, nhưng nhìn đến các bình luận này nàng cũng có chút nhăn mặt.

Thật là mất mặt trong giới minh tinh, không biết nổi tiếng bao nhiêu mà lại làm trò con bò này...

Nghe nói cô ta hết quyến rũ đàn ông rồi lại tới phụ nữ, thật là bại hoại...

Cô ta nghe nói còn quyến rũ mang một nam thần đẹp trai nào về nhà.

Hình như người trong ảnh là một tổng tài...

Một tràn nói xấu, nàng cũng không muốn coi nữa mà ném sang một bên.

"Ai thèm quan tâm." Nói thật chính bản thân mình đã muốn, nàng cũng sẽ mặc kệ dư luận, huống chi nàng và Sở Nhiễm chỉ dừng ở mức bạn thân.

Vương Tử Hiên nghĩ nàng là để ý đến mấy bình luận này, "Cẩn không để ý sau, cái nhóm bình luận này hầu như ở trong mỗi đường trang khác nhau đều cũng chỉ với với nội dung này, đến cả dấu câu còn giống, giống như là copy ra vậy."

"Có người dở trò chứ không phải trùng hợp." Âu Dương Cẩn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Đúng vậy." Vương Tử Hiên chắc chắn nói.

"Vậy mục đích là gì chứ." Nàng xoay hướng về hắn, chân xếp bằng, tay thì chống càm nhìn hắn. Ánh mắt long lanh, hiện tại nàng cũng không thèm nhớ cái chuyện kia.

"Đương nhiên là... danh tiếng của cô rồi, còn có công ty nơi đó..." Hắn cũng lấy lại cái máy tính bảng sau đó bỏ sang một bên, đứng lên nói, "Cái này một chút tôi sẽ xử lý sau đi, còn bây giờ mau ăn sáng cái đã, no cái bụng rồi cái đầu mới hoạt động được."

"Anh sẽ xử lý á. Anh sẽ xử lý như thế nào đây." Mạnh miệng.

"Tôi..." Hắn cũng không biết sẽ xử lý như thế nào nhưng mà có thể thuê thám tử mà, gì không có nhưng có tiền thì hắn có, lần trước tấm thẻ vàng của Ngô lão kia đưa cho hắn, hắn cũng không có tiêu hoan gì, nghĩ là hôm nay có cơ hội sử dụng.

"Mau ăn thôi, anh quên tôi còn có công ty, hơn nữa tôi còn Tân tỷ đoàn đội bên kia, anh cũng không cần lo lắng mấy cái chuyện vặt này." Âu Dương Cẩn đã đứng lên lúc nào không hay, nàng đã đi đến bàn ăn, mà hắn bên này còn tự đắc cười thầm trong bụng, này đáng tiếc hắn cũng hong có nhìn thấy nét cười như nắng sớm của Âu Dương Cẩn dành cho hắn.

Âu Dương Cẩn cũng không có lo lắng chuyện này. Vương Tử Hiên lại quên rằng nàng còn công ty giải trí đằng sau, mà nếu Sở Nhiễm nhìn thấy này, nàng thật muốn xem cái phản ứng của cô bạn thân như thế nào, nghĩ cái này, nàng rùng mình một cái sau đó lại chuẩn bị ăn sáng phần của mình.

Không khí buổi đêm chờ trời sáng thật là an tỉnh, nhìn bốn ánh sáng mờ nhạt của cái đèn ngủ phát ra. Nữ nhân ngồi miên mang suy nghĩ bên mép giường, chốc lát lại nhìn đến cái người đang an tĩnh ngủ say kia, cũng khó trách nàng ngủ say như vậy, mấy ngày nay nghiêm cứu xem tài liệu công việc, mà người này thuộc vào tốp tham công tiếc việc dĩ nhiên là thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Nghĩ đến cái đêm đầu tiên ở nơi này, lại thở dài một hơi...

"Mau đi ngủ thôi." Âm thanh nhàn nhạt của Sở Nhiễm vang lên.

Lý Tiểu Trình mặc đồ ngủ là chiếc váy hoa phủ dài đến chân bên ngoài còn khoác thêm cái áo choàng mỏng, tay còn ôm cái gối ngủ vào trong lòng, cô nhìn cái con người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng màu trắng dài tới đầu gối để lộ ra hai bắp chân dài thon gọn, cổ áo khuyết sâu xuống ngực, áo ngủ cũng chỉ buột lại thắt lưng, nàng đang cúi người sửa lại tấm ga giường, mà Lý Tiểu Trình đang thắc mắc, nếu như dây lưng không may bị tuột ra hẳn là sẽ bên trong sẽ phơi bày ra hết sao, mà nàng mỗi tối ngủ như vậy sao?

Nghĩ cái gì đó không mấy trong sáng, Lý Tiểu Trình giật mình tỉnh ngộ, len lén nhìn nàng một cái sao đó nhỏ giọng nói chuyện.

"Sở tổng, chỉ có một cái giường ngủ, vậy chị ngủ ở đây tôi sẽ ngủ ở sô pha nha... Ngủ ngon." Cô nói xong cô cũng không để người có đồng ý không liền túm lấy cái chăn định chạy ra ngoài.

Sở Nhiễm phản ứng nhanh liền nắm lấy tay nàng, "Không được, giường ngủ lớn như vậy cần gì phải ngủ ở sô pha."

"Nhưng mà chỉ có một cái giường." Lỡ như tôi làm gì chị, à không, chị làm gì tôi thì phải làm sao đây, lời này, Lý Tiểu Trình cũng không dám nói ra miệng.

Mà cô nghĩ đến cùng sở Nhiễm trên cái giường này lại làm cho cái giấc mơ xấu hổ kia ngủ quên đáy lòng lại lần nữa mà dậy sống.

Cô thật sự đối với chuyện nữ nhân yêu nhau cái này không sao nhưng Sở Nhiễm nơi đó...

Lý Tiểu Trình nhận ra mình rất thích Sở Nhiễm nhưng mà cái thích này, là cái thích nhau giống như nam nữ, nếu Sở Nhiễm biết được cái ý nghĩ này của chính mình liệu nàng có thể tiếp nhận.

Thích... Bản thân mong muốn chạm đến gương mặt kia một chút, muốn gần nàng một chút, muốn ôm nàng một chút, cô còn muốn... bỗng dưng lại tới cái cảnh trong mơ lại hiện lên trong đầu...

Nhưng người đang trước mặt, lãnh nhiễm khí chất làm cô dâng lên một loại cảm xúc không dám đến gần, nàng tiến một bước cô lại lùi một bước, cố duy trì khoảnh cách nhưng mà hiện tại, cổ tay bị người nắm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị nàng kéo đến gần xém chút còn muốn dán lên người người ta.

"Không cho ra ngoài kia."

Sở Nhiễm lên tiếng cũng làm cô trấn định lại một chút, cô đang muốn vung tay thoát khỏi liền bị giọng nói của nàng một lần nữa áp đi cái ý định đó, "Làm sao, sợ tôi ăn thịt cô à. Cùng là nữ nhân giống nhau chúng ta có cái gì khác nhau sao mà muốn chạy."

Có nha. Ý nghĩ không giống nhau sẽ suy ra tà niệm không giống nhau. Nàng xem chính mình là bạn, nhưng chính mình đối với nàng có ý đồ, nếu để nàng biết được sẽ chán ghét chính mình rồi sao.

Nghĩ đến cái này, cô cảm thấy mình hổ thẹn.

Sở Nhiễm nhìn cô cúi mặt cảm thấy trong lòng có chút tức giận vô cớ, nàng suy nghĩ sử dụng cách nhẹ nhành nhất để có thể theo đuổi người. Cách tốt nhất là để chính Lý Tiểu Trình từ từ tiếp nhận chính mình.

Muốn cùng cô ngủ cùng giường, một cái ngủ trong sáng thôi, đôi khi muốn cùng nhau nói một ít sự tình, hiểu nhau được một chút. Mà Lý Tiểu Trình đây là đang cố trốn tránh chính mình. Nàng rõ ràng biết Lý Tiểu Trình cũng thích chính mình, nhưng cô lại muốn trốn tránh điều đó.

Nhẹ nhàng hít thở, tâm tình nàng cũng hoà hoãn lại, cũng thấy người trước mặt dám vẻ rụt rè chỉ nhìn nền nhà cũng khiến nàng cảm thấy thương tiếc, này cũng không nên quá đột ngột.

"Cô ngủ trước đi, tôi còn phải xem tài liệu." Nàng nói xong cũng tiện tay cần lấy cái gối rồi bước nhanh ra ngoài. Mà nàng một đêm cũng không quay trở lại.

Đêm thứ hai cũng vậy, Sở Nhiễm chỉnh xong ga giường mắt cũng không có nhìn đến Lý Tiểu Trình, nàng cũng như hôm trước nói một câu, "Cô ngủ trước đi, tôi còn phải xem tài liệu." Rồi ra ngoài sô pha. Sở Nhiễm lại thêm một đêm ngủ ở sô pha.

Đêm thứ ba, Sở Nhiễm làm xong mọi thứ liền đi ra ngoài, Lý Tiểu Trình cũng từ phòng tắm đi ra, nhìn nàng sắp đi liền bước nhanh đến nắm tay nàng lại, "Cùng nhau ngủ đi, ngủ trên sô pha không tốt lắm." Nhưng thật ra là tôi sợ.

Sở Nhiễm trên mặt hơi bất ngờ bất giác trên miệng cái cười mỉm, nhanh sau đó nàng lại trang cái gương mặt lạnh hàng ngày đưa tay gỡ tay cô xuống, sau đó quay ra hướng cửa mà đi cũng không thèm nhìn cô một cái.

Này là còn giận cô một mình chiếm giường lớn hay sao, bản thân cũng chút chuyện đau lòng khó nói ra, càng nghĩ càng ủy khuất liền muốn khóc thì thấy người bước vào còn mang theo cái gối nằm.

Sở Nhiễm, "Đứng đó làm gì, mau ngủ thôi."

Cô thấy người mau nằm xuống đưa lưng về phía mình, chính mình cũng nằm xuống, tay len lén lau giọt nước mắt.

Gió từng cơn từng cơn kéo đến đem mây đen giăng kín, phút chốc trời cũng bắt đầu rớt từng hạt mưa, ngước mặt đón lấy từng hạt mưa như gội rửa đi nỗi ưu khuất trong lòng, mưa càng dày càng nặng hạt, tiếp theo một đường ánh sáng chói mắt xẹt qua trên trời, bỗng một tiếng két của phanh xe, thân thể như mất khống chế ngã vọt về phía trước, đau đớn làm chính mình không thể thở nổi.

Lý Tiểu Trình mở to đôi mắt, miệng thở hỗn hễn như người đuối nước, đầu đau, ngực đau, cô ngồi dậy cố gắng hít thở. Qua một lúc sau trấn an bản thân cô mới lại ngó qua nhìn người bên cạnh ngủ say cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là một giấc mộng. Cô nhìn quanh phòng, lại miên mang suy nghĩ đến cái giấc mộng đó không phải chính là tai nạn của chính mình sao? Thở dài một hơi... Cô lại nằm xuống quay mặt qua nhìn Sở Nhiễm đang ngủ, mà cô càng nhìn lại càng đấm chìm trong nó, liền đưa tay trong không trung vẽ theo một đường từ trán đến càm của Sở Nhiễm, thật xinh đẹp.

Cứ như thế mà chậm chạp đợi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro