Chương 33: Ra mắt.
Trong căn biệt thự rộng rãi nhưng người ở lại không nhiều, hiện tại nơi đó ngoài cô giúp việc theo giờ đang lau chùi hành lang thì cũng không có ai. A Đại đưa tay nắm trên tay nắm cửa, chưa kịp xoay mở liền nghe một tiếng ầm mạnh ở bên trong vang lên, hắn nhíu mày mở cửa vào, đối diện chính là Ngô Khiêm tay đang siết chặt chiếc điện thoại nắm thành quyền đặt trên bàn, âm thanh vừa rồi ất hẳn chính Ngô Khiêm tạo ra.
A Đại làm như không thấy Ngô Khiêm, một đường đi thẳng đến bàn làm việc của Ngô lão, đặt lên bàn một chậu cây nhỏ, lưa thưa có vài bông hoa. Cái này là chậu kiểng ưa thích của Ngô lão, và cái nhiệm vụ quan trọng mà Ngô lão giao lại cho hắn chính là mỗi ngày đều tưới nước cho chậu cây.
Đặt đúng chỗ cũ, hắn cũng không ở lại làm gì, nhưng đi tới cửa người liền lên tiếng nói chuyện với Ngô Khiêm.
"Ngô Khiêm, tôi thấy anh có hơi quan tâm tới đời tư của Lý tiểu thư quá thì phải, cô ấy đi đâu với ai, làm chuyện gì anh cũng đâu cần nhất thiết phải cho người điều tra như vậy a." Giọng nói dứt khoát trầm ấm, nhưng nét mặt đều là dửng dưng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống nhau.
"Cậu biết cái gì. Tôi quan tâm đến em gái tôi cậu cũng muốn cản sao." Ngô Khiêm trong lòng có chút ngạc nhiên, vì sao hắn lại biết, nhưng sao đó cũng bình tĩnh đáp lời.
"Tôi không biết cái gì! Nhưng ý tôi anh cũng hiểu, nếu cô ấy biết được anh cho người theo dõi cô ấy sẽ như thế nào đây."
"Cậu... Muốn dọa tôi sao!" Ngô Khiêm gầm gừ vài tiếng, sắc mặt không được tốt lắm, có vẻ rất tức giận.
"Tôi không dọa, nhưng chắc chắn Lý tiểu thư sẽ không thích..."
A Đại bình tĩnh nói, liền bị Ngô Khiêm cắt lời. "Ý cậu là gì?" Lời nói cũng mạnh bạo khó chịu.
"Tôi chưa nói xong..." A Đại cũng không kiên nể gì. "Không quan tâm Lý tiểu thư sẽ như thế nào, nhưng để Ngô lão biết được anh quan tâm em gái mình đến nỗi làm cho người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy lạ, chắc là không vui lắm."
Ngô Khiêm nheo mắt nhìn hắn. Hắn đây là biết cái gì sao?
A Đại nói tiếp, "Mà lão gia không vui, hậu quả chắc anh cũng biết." Nói xong, hắn kéo cửa mạnh ra, "Đúng rồi, hôm nay anh không cần đợi, Ngô lão gia sẽ về nước trễ hơn so với dự định." Rồi liền đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Ngô Khiêm lại một mình trong căn phòng rộng mà tức giận run cả người. Cả đời này, chỉ có cái tên A Đại một mình chống đối với hắn, không đặt hắn vào trong mắt mà. Cái gai trong mắt, chưa có loại bỏ được nên cảm thấy ngứa ngấy khó chịu, này không loại bỏ nhất định sẽ là chướng ngại lớn trong kế hoạch của hắn a. Hắn tức giận, vì một phần là A Đại, một phần là do thám tử báo đến Lý Tiểu Trình tối hôm trước được người lạ đưa về. Này đêm tối, người kia lại không ra khỏi xe nên cũng không biết là ai.
Mấy ngày đây hắn cũng đến nhà chủ yếu là đến xem cô lại thấy tâm trạng cô không tốt, trong lòng hiếu kỳ, nhiều là bất an, mà cảm giác bất an này không hiểu là cái gì.
Hắn liền tìm người theo dõi cô. Cảm giác muốn điên tiếc lên khi nghe nói đến ai đó đưa cô về nhà.
---
- Tiểu Trình, em tan làm rồi chứ.
- Ừm, đã tan làm, em cũng chuẩn bị về nhà.
- Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.
- Ăn cơm sao?
Hôm nay mẹ cũng có nấu món mà chính mình thích, không được.
- Khiêm ca hôm nay rảnh rỗi lại có nhã hứng mời em bữa cơm nha. Sao thế, tâm trạng anh không tốt sao.
Đúng là không tốt, - Không có, vậy em nghĩ anh mỗi lần không tâm trạng không tốt mới đến tìm em thôi sao.
- Không phải vậy, em biết Khiêm ca luôn yêu thương em gái mà.
- Vậy anh đến đón em nha.
- Đến nhà em đi, hôm nay mẹ lại nấu món ngon, không cần ra ngoài, lại lãng phí, có anh đến chắc mẹ rất vui.
- Cũng được. Ở nhà cũng tốt, tránh để cô ấy nhìn đông nhìn tây.
Lý Tiểu Trình gác điện thoại, cũng không để ý xung quanh, này mọi người cũng đã ra về hết rồi, cô cũng nhanh tay nhanh chân dọn dẹp lại một ít vật dụng trên bàn làm việc rồi trở về nhà.
"Nói chuyện cùng ai mà trên mặt có vẻ rất vui."
Bốn bề im lặng, chỉ có tiếng động lách cách nhỏ ở trên bàn, những bỗng nhiên cất lên một âm thanh giữa không gian yên tĩnh, làm ai không giật mình cho được. Lý Tiểu Trình cũng không ngoại lệ, cô giật bắn người, tay còn đặt lên ngực tự trấn an bản thân, ngước nhìn người trước mặt đang đứng dựa vào cửa, hai tay còn nhét vào áo khoát dài, trên mặt dửng dưng nét thản thiên như không biết mình có lỗi khi vừa mới làm người khác chút nữa rụng trái tim.
"Sở tổng, này làm tôi hết cả hồn." Lý Tiểu Trình lấy lại bình tĩnh nói.
Sở Nhiễm nhìn cái thái độ của cô, trên mặt có vẻ nghiêm trọng, "Làm chuyện gì mờ ám sao mà lại phải giật mình. Nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như vậy?"
Cái gì mà nói với ai. Lý Tiểu Trình cũng nghĩ là Sở Nhiễm chỉ hỏi cho có lệ không quan tâm gì đến đâu, nên cũng không trả lời vào vấn đề.
"Sở tổng, chị cũng nên về đi a, không sớm nữa nha." Giờ cơm sắp đến rồi. Lý Tiểu Trình đứng lên, đem túi xách xóc lên vai, đi đến cửa chính ra về. Cô đi đến gần cửa, liền cúi nhẹ đầu chào tạm biệt Sở Nhiễm.
Đáp án còn chưa trả lời, lại muốn đi. Này chính là đang đánh trống lãng.
Sở Nhiễm không trả lời cô, lại đứng trước cửa phòng, lúc này liền bước sang một bước chấn giữa cửa cản đường, nàng trầm giọng nói, tay nắm lại cái người muốn đi kia, "Vừa rồi, nói chuyện điện thoại với ai."
Câu hỏi lặp lại ba lần, nghiêm trọng đây, Lý Tiểu Trình tự nhiên nói thật ra. "Là Khiêm ca, anh ấy nói đến đón tôi, lại đang ở dưới cổng công ty." Nhưng mà, vì sao chứ.
"Thật sao?"
"Thế chị nghĩ ai chứ!" Lý Tiểu Trình cảm thấy kỳ quái, người này hỏi như vậy là ý gì chứ.
Sở Nhiễm buông lỏng tay cô ra, trong lòng cũng thả nhẹ nhàng ra một hơi.
Cô cúi mặt đầu óc cứ loạn cả lên không biết nên làm cái gì tiếp theo, luồng lách đi qua hay...cứ đứng đây.
Sở Nhiễm chậm chạp bước sang một bên nhường đường, nhìn cái người đang cúi mặt như vậy suy nghĩ vừa chính mình không lý trí, aizz.
Lý Tiểu Trình liền bước qua, cúi mặt đi được hai bước thì quay lại dõng dạc nói.
"Sở tổng, chị...có muốn đến nhà tôi ăn bữa cơm chứ!"
"Hử???"
"Ăn tối."
"Được sao?"
"Đương nhiên được."
Lấy hết can đảm mời thử một phen, ai ngờ lại được câu trả lời là đồng ý. Tâm trạng như muốn hét lên vui vẻ nhưng phải nén lại thật khiến người ta không biết phải tìm nơi nào để giải tỏa. Tâm trạng hai người trong cái căn phòng là việc này chính là tương tự như vậy a.
...
Ngô Khiêm thấy Lý Tiểu Trình từ xa, trên mặt hiện lên nét vui vẻ rõ rệt, niềm vui chưa được bao lâu thì thấy người đi bên cạnh cô, Sở Nhiễm.
"Ngô tổng, đã lâu không gặp." Nàng đưa tay ra muốn bắt tay.
"Sở tổng. Qua lần ở Thượng Mặc Cư hôm đó cũng ít gặp cô."
"Công việc bộn bề. Ngô lão gia vẫn tốt chứ."
"Chủ tịch rất tốt." Hắn vui vẻ nói chuyện, cũng không lòng vòng, "Thất lễ với Sở tổng rồi, tôi đến đón Tiểu Trình, em ấy ra rồi, hai chúng tôi đi trước."
"Khiêm ca, Sở tổng cũng đến nhà em ăn cơm, do em mời, chị ấy cũng đồng ý. Hôm nay chị ấy lại không lái xe, đi cùng chúng ta được chứ."
Không được chút nào. "Đương nhiên là được rồi, này vinh hạnh cho anh rồi."
Đứng ngoài đường cũng không tiện, cũng không để mất thời gian, ba người liền vào trong xe, Ngô Khiêm định mở cửa ghế trợ lái cho Lý Tiểu Trình liền bị Sở Nhiễm nhanh tay nắm lấy tay cô mở cửa nhét vào ghế sau rồi chính mình cũng ngồi vào một bên còn lại.
Lý Tiểu Trình chỉ nghĩ rằng nàng có thể là ngại ngùng khi đi xe người lạ đi, nhưng mà được ngồi cùng nữ vương cô cũng rất thích a, nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.
Phía sau một thì đắc ý trong lòng, một thì trộm cười thích thú, cũng đâu để ý ghế lái người nào đó tay đang bóp chặt cái vô lăng như xả giận. Chỉ có thể tội nghiệp cái vô lăng gào thét mau buông ra nghẹt thở chết ta.
Là giờ tan làm, giao thông cũng có chút bất tiện, xe cũng chỉ có thể chầm chậm mà chạy, về đến nhà Lý tiểu Trình cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay có khách, Lý mẹ cũng một tay chuẩn bị tất cả, lại có thêm Lý ba phụ một bên, tất cả đều đã chuẩn bị xong.
Mở cửa đón khách, Lý mẹ ngạc nhiên vì có thêm Sở Nhiễm, này cũng không phải là mới gặp mặt lần đầu, nhưng Lý mẹ ngạc nhiên chính là cô ta tới đây mà sao Lý Tiểu Trình không nói cho nàng một tiếng, Lý tiểu Trình chỉ nói là nàng cũng tiện miệng mời Sở Nhiễm liền nhận được lời đồng ý, cũng rất bất ngờ. Không nói gì nhiều, Lý mẹ liền lôi nàng vào bưng thức ăn lên bàn, đợi khách về nhà nhất định sẽ cho cái đứa nhỏ này biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro