Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Say nắng hay là...

Lý Tiểu Trình một đêm không ngủ lăn qua lăn lại trên giường, này thật đúng là tâm trạng của cái đứa thầm thích một ai đó cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thích ai không thích, lại thích nữ chính ngôn tình. Mà khoan, này được xem là nữ chính ngôn tình không hay lại là ngụy bách hợp, nữ chính một xuyên thành nam nhân, gặp gỡ yêu đương cùng nữ chính hai và nữ chính ba, này văn np trong truyền thuyết đây sao.

Lý Tiểu Trình từ từ sâu chuỗi lại những gì còn nhớ trong đầu, tự trách mình vô dụng không nhớ nỗi tác phẩm.

Này thật ra cũng không thể trách cô, nữ nhân hiện đại tôn trọng hôn nhân một vợ một chồng, nói không với thể loại np, trong lúc đọc tìm niềm vui ham thích vô tình đọc được tác phẩm này nhưng đọc được phân nửa liền đọc được các bình luận biết được là thể loại truyện một chồng hai vợ liền bỏ ngang ngay không nói gì nhiều. Này cũng thật tức mình.

Sở Nhiễm xinh đẹp lại tài giỏi thì sao nhất định phải chịu cảnh chồng chung với khuê mật của chính mình, cái gì mà dây dưa cửu thế thập thế chứ.

Lý Tiểu Trình càng suy nghĩ càng cảm thấy ủy khuất giùm Sở Nhiễm.

Nhưng mà nhìn thấy Sở Nhiễm thích người khác, bản thân cô lại cảm thấy không muốn, lại càng không thích. Vì cái gì. Chính mình cũng thích nàng sao?

Cô lấy gối nằm chụp lên đầu mình, muốn đè bẹp đi cái suy nghĩ không hay này đi, trong lòng ấm ức.

---

Nắng sớm chiếu xuống, xuyên qua những giọt sương còn lơ lửng trong không trung cũng không làm ấm lên là bao cũng cái lạnh mùa đông. Dòng người đi bộ trên đường với lớp áo khoác dày cộm giữ ấp bên ngoài. Xe cộ đông đúc, người người chen nhau tranh thủ đến nơi làm việc hay trường học, ồn ào náo nhiệt.

Lý Tiểu Trình đứng trước gương, nhìn cái con người một đêm không ngủ, hai mắt đã thâm quần như hai con gấu trúc, cho dù có dùng kem nền che đậy bao nhiêu đi nữa vẫn còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô hít một hơi, vỗ vỗ vào mặt, trong lòng an ủi chính mình chỉ là say nắng một chút thôi qua ngày mới sẽ tốt hơn, rồi chuẩn bị ăn sáng đi làm.

Dưới bầu trời K thị, người buồn bã rủ rựi, người vui vẻ hớn hở, niềm vui nổi buồn không ai giống ai. Sở Nhiễm một ngày mới vui vẻ, tâm trạng không biết vì cái gì mà cứ hân hoan tươi tắn. Nàng chọn một bộ váy công sở chính mình thích nhất, trang điểm xinh đẹp, miệng lúc nào cũng khẽ cười. Thật không giống với vẻ Sở tổng băng lãnh hàng ngày.

"Chuyện lạ nha. Hôm nay Sở tổng trông không giống ngày thường."

"Cậu cũng thấy lạ sao."

"Ngự tỷ băng lãnh hôm nay xuất hiện nụ cười trên môi nha."

"Này không biết là có chuyện gì đây."

"Này... cậu đi đâu, đến giờ làm rồi đó."

"Tớ đi mua xổ số, hôm nay Sở tổng còn cười với chúng ta. Này nhất định là trúng số rồi."

"..."

Nguyên tràng bàn luận của các cô nhân viên dưới sảnh sáng sớm được vị Sở tổng băng lãnh cười đáp lại lời chào hỏi liền một trận nghị luận sôi nổi. Biết sao giờ, cơ hội khó có thể thấy được không bàn tán cũng uổng.

Một đêm không ngủ, công việc cũng trở nên bận rộn, hai con mắt thì cứ muốn rủ xuống, tinh thần thì lờ đờ, lại không tâm trạng... không muốn làm việc, Lý Tiểu Trình nằm dài trên bàn làm việc.

"Lý Tiểu Trình, em cũng nên làm việc đi chứ, tranh thủ không ai giám sát lại lười biếng nha." Người nói còn dùng tay gõ nhẹ lên vai cô.

"Diêu tỷ." Cô cười cười.

Bị đánh đau, cô ngồi thẳng dậy, bộ dáng không tình nguyện mở máy tính thiết kế lại cái logo trên bao bì mới của sản phẩm ngày hôm qua chưa làm xong.

Trong phòng làm việc rộng lớn, công việc một tháng dồn lại. Tuy trong một tháng này có Sở Kiến Huy coi quản Sở thị, nhưng có một số bộ phận chính Sở Nhiễm xử lý, hắn cũng không quá bận tâm vào.

Đốc đốc đốc... tiếng gõ cửa vang lên.
Một nữ nhân trang phục công sở trên tay cũng đầy ắp hồ sơ giấy tờ.

"Sở tổng, đầu tuần sau sẽ có cuộc họp thường niên, sau đó một ngày thì nghênh tiếp phái đoàn từ Ả rập đến xem qua khu sản xuất của chúng ta ở K thị. Còn đây là báo cáo doanh thu của quý ba, cái này cũng đã trình cho Sở đổng xem qua trong thời gian chị không có ở đây, nhưng em cũng phải mang đến cho chị xem qua một chút."

Sở đổng, chính là Sở Kiến Huy.

"Ừ, cứ để đó đi, tôi sẽ xem qua."

Sở Nhiễm lại tiếp tục làm việc, nàng xem qua các hồ sơ giấy tờ, này hơn một tháng không làm việc, công việc chất như núi.

Thời gian cứ thế trôi qua mấy ngày, mấy ngày này Lý Tiểu Trình cùng Sở Nhiễm cũng không có thấy mặt nhau. Kể cũng không mấy gì lạ, tuy làm chung công ty, nhưng cấp bậc lại khác nhau, Lý Tiểu Trình cho dù trong đầu nhớ ai kia cũng không thể nào lấy cớ đi ngó qua người ta, vốn dĩ không có cái cớ gì nha. Sở Nhiễm thì cũng nào có rảnh rỗi, này không hoàn thành xong công việc mà muốn làm đến chuyện riêng tư khác thì không phải phong thái của nàng. Cứ coi như là yên bình mà trôi qua vậy.

Nơi này yên bình không gợn sóng, nhưng cũng không thể đảm bảo nơi khác cũng yên bình.

"Lần trước không phải đã nói đàm phán không thống nhất sao, sau lần này lại muốn đến xem qua khu sản xuất của Sở thị." Âm thanh mang vẻ nghiêm trọng, ánh mắt cũng nhíu lại nhìn người đang đứng trước mắt.

"Cái này... Cái này."

Hắn càng nhíu mày, "Cái này làm sao."

"Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Sở thị bên kia bỏ ra một phần trăm cổ phần, về cái một phần trăm cô phần đó thuộc về ai thì tôi cũng không biết, cái đó không nghe A đại nói tiếp."

Ngô Khiêm buông bút đang ký giấy trên tay cũng bỏ xuống, dựa vào lưng ghế suy nghĩ.

Một phần trăm cổ phần của Sở Nhiễm là một con số không nhỏ, nhưng lại bỏ ra nhường cho người khác thì cũng chứng minh được một điều là cô ta không muốn từ bỏ dự án hợp tác này. Còn nữa, cổ phần còn liên quan không chỉ ảnh hưởng đến cái vị thế cá nhân mà còn ảnh hưởng đến công ty, nhưng lại không tiếc bỏ ra như thế... Cô ta là đang muốn làm cái gì đây, thông minh quá hóa ra đần rồi sao.

Ông nội lại đang muốn làm gì đây.

"Tình hình ông nội bên kia."

"Ngô lão gia hiện đang ở lại Ả rập."

Hắn lấy lại bình tĩnh gật đầu tỏ ý đã biết rồi cho thanh niên đang đứng ra ngoài, còn không quên căn dặn, "Chuyện hôm bữa tôi để anh điều tra, đã có tiến triển gì không?"

"Chỗ Vương Tử Hiên bên đó hiện tại cũng không có tiến triển gì, hiện tại hắn chính là trợ lý cho Âu Dương tiểu thư, còn biết thêm hắn đang có ý định tiến giới giải trí."

"Định tiến giới giải trí sao." Hắn tự lầm bầm một mình.

"Này cậu cũng không cần điều tra nữa, chuyện của hắn tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Buông đi."

"Vâng."

Thanh niên kia đi ra ngoài, trong lòng vẫn thấy khó hiểu, Vương Tử Hiên này có chỗ nào đặc biệt mà điều được mọi người 'quan tâm' như vậy a. Trong lúc theo dõi Vương Tư Hiên, hắn cũng nhận ra được không chỉ có hắn mà còn thêm khoảng hai nhóm nữa cũng tham gia vụ này, người kia là A Đại thì làm việc cho Ngô lão, một nhóm hiện không biết làm việc cho ai, nhưng cái này hắn cũng không rảnh để quan tâm, chỉ làm hết nhiệm vụ là được rồi. Này xem như hết nhiệm vụ đi, rãnh được một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro