Chương 30: Nhận ra
Cả đoạn đường, Âu Dương Cẩn cùng Sở Nhiễm đi song song nhau, chỉ có Lý Tiểu Trình đi ở phía sau. Này không đi ở phía sau thì đi ở đâu đây, nơi này là của gia chủ, chính mình làm khách mà thôi lo đi theo đi.
"Tiểu Nhiễm, lần này đi Trung Đông có cái gì thú vị chứ." Âu Dương Cẩn hỏi.
"Lần này tớ đi Ả Rập. Chủ yếu là đàm phán sinh ý, nhưng cuối cùng cũng không được như ý, vô công mà phản, về phần có chuyện hay gì không thì có rồi."
"Chuyện gì?" Âu Dương Cẩn tò mò, nhất định là!!!
Lý Tiểu Trình cũng vểnh tai lên mà nghe ngóng.
Sở Nhiễm mỉm cười, "Là ở khách sạn, mở TV toàn là nói tiếng Ả Rập, tớ không hiểu gì hết, thiếu chút nữa là hỏng mất." Nàng nhúng vai, mặc kệ cái vẻ mặt còn không hiểu cái gì của hai người nào đó.
"Vậy cậu có gặp được Vương tử Ả Rập không, nghe nói là rất đẹp trai." Âu Dương Cẩn khôi phục lại bộ dáng tò mò, chớp chớp con mắt.
"Cậu cho là Vương Tử Ả Rập là ai chứ, muốn gặp là gặp được sao."
"Cái này..."
"Bất quá, cùng tớ đàm phán cũng là cái thuộc quý tộc Ả rập, năng lực cũng rất cao, hơn nữa chính là người phát ngôn của Ngô lão."
"Ngô lão." Về phần Ngô lão. Âu Dương Cẩn cũng biết một chút, nghe nói là người rất có quyền lực, rất có tiền, đương nhiên những thông tin nàng biết được cũng chính là từ Sở Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, chậc chậc..." Nàng kéo Sở Nhiễm đứng lại, hai tay bắt lấy vai nàng, "Tổng mới để ý thấy, chúng ta cũng đều có sự nghiệp, có sắc đẹp, vậy còn thiếu thứ gì nữa. Aizz, chính là thiếu một đoạn tình cảm huy hoàng. Tiểu Nhiễm của tớ cũng nên tìm một chàng trai xứng đáng với cậu nha." Nàng bỗng mở giọng lớn một chút.
Sở Nhiễm nhíu mày nhìn nàng, này là ý gì đây chứ, có cần lớn giọng như vậy không.
Lý Tiểu Trình nghe được những lời này, không hiểu vì cái gì cảm thấy chán ghét vô cùng. Vì cái gì phải tìm nam nhân mới được, nữ nhân yêu nữ nhân không được sao. Chẳng lẽ phải yêu nam nhân phải yêu cái tên Vương Tử Hiên rồi tranh giành tình nhân với nàng mới được sao.
Âu Dương Cẩn liếc mắt nhìn nàng một cái. Quả nhiên, mới bị chính mình kích thích một chút đã giận dữ nhìn chằm chằm chính mình như vậy.
"Tớ có người mình thích rồi." Sở Nhiễm thản nhiên nói.
"Khụ khụ khụ..." Âu Dương Cẩn ho khan dữ dội, nhìn Sở Nhiễm, đây là Sở Nhiễm ngang nhiên công khai sao. Cái này ngoài sở liệu của nàng nha.
"Ai, ai, người nào....cậu có thể giới thiệu cho tớ được không, tớ có quen biết người đó không?" Âu Dương Cẩn gấp gáp nói.
Sở Nhiễm nhìn Lý Tiểu Trình, cũng thấy được ánh mắt đầy tò mò của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với Âu Dương Cẩn.
Nàng lắc đầu, "Không biết... Khi nào có dịp, tớ sẽ giới thiệu cho cậu."
Lý Tiểu Trình nghe lời này, cảm thấy lời nói này của Sở Nhiễm đầy tự tin và chắc chắn, không lẽ nàng đã có người chính mình thích thật sao, không lẽ là Vương Tử Hiên sao. Không đúng, với cái giọng điệu đầy tự tin này nhất định không phải hắn, nàng cũng thừa biết là Âu Dương Cẩn lại thích hắn nha. Này nếu đúng thật không phải là Vương Tử Hiên là cũng chính là chuyện tốt nhưng mà, cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhất là nơi ngực trái này, cảm giác như thắt lại đến đau lòng.
Lý Tiểu Trình buông xuôi hai tay, cứ vô thức mà đi chầm chậm về phía trước, mặc kệ hai người.
"Chuyện gì vậy?" Sở Nhiễm thấy người đi, không quan tâm gì đến hai người nàng liền hỏi.
"Sao cậu hỏi tớ, tớ thấy cậu thân thiết với cô bé đó lắm mà."
"Này..."
Tiểu Cẩn nhìn thấy được sao.
Sở Nhiễm nhìn theo bóng người đi, rất muốn đi lên hỏi người, nhưng hiện tại Âu Dương cẩn đang đứng nơi này a.
Lý Tiểu Trình một đường đi mãi, bỗng giật mình: Chết tiệt, ra vẻ cái gì cơ chứ. Đã không biết đường lại còn tỏ ra nguy hiểm, giờ thì nguy hiểm thật rồi.
Tâm trạng ủy khuất nàng dậm chân đi bừa thêm một đoạn nữa. Quả thật cũng đến gần với hội trường lớn a. Trong lúc đi đường trong đầu xẹt qua một ý tưởng cô liền đi khỏi hội trường lớn một mạch theo trí nhớ mà đi đến bãi đỗ xe.
"Trương thúc." Quả nhiên có ở đây, không uổng công cô loay hoay tìm kiếm cả tiếng đồng hồ.
"Tiểu Trình. Sao cháu lại ra đây, không phải là..."
"Trương thúc, cháu có chuyện muốn nhờ chú." Lý Tiểu Trình nói.
"Nhờ thúc sao, ha ha, nếu giúp được thúc sẽ nhất định giúp cháu."
"Chuyện này thúc nhất định làm được." Lý Tiểu Trình nói xong liền tiến lên nói nhỏ vào tai Trương quản gia.
Trương quản gia gật đầu, rồi mở cửa chiếc SUV của Ngô lão cho cô.
---
"Anh không khiêu vũ sao?" Âu Dương Cẩn nhìn thấy người nào đó nhìn chằm chằm vào Sở Nhiễm đang đứng ở trung tâm buổi tiệc nói chuyện với vài người liền bước đến bên cạnh hắn nói.
Vương Tử Hiên đang mãi nhìn chằm chằm vào Sở Nhiễm, bộ dáng này, góc độ này càng giống hệt với người trong mơ, không lẽ, cả hai người hắn cùng Âu Dương Cẩn và Sở Nhiễm là có tình kiếp dây dưa cửu thế như tên ăn mày kia nói sao. Suy nghĩ đến đây thì có người đi lên phá vỡ.
"Tiểu Cẩn." Vương Tử Hiên tươi cười, hắn có làm ra vẻ bình tĩnh, "Không bằng chúng ta bước lên khiêu vũ, như thế nào?" Này hơn tháng bên nhau tình cảm cũng thăng hạng.
Còn muốn từ chối sao, không có, "Được." Âu Dương Cẩn tươi cười đáp lại.
Vương Tử Hiên một cái tư thế tay mời người khiêu vũ, bên kia Sở Nhiễm cũng một màn không thể từ chối.
Sở Nhiễm đang muốn kết thúc chuyện trò với vài người thì ánh đèn dần mờ đi, âm nhạc khiêu vũ du dương vang lên, vài cánh tay của các thiếu gia phú nhị đại quan nhị đại đưa ra mời nàng một đoạn vũ khúc.
"Xin hỏi Sở tiểu thư có thể cùng tôi nhảy một khúc hay không?"
Người nọ một bộ âu phục màu đen tươm tất, bộ dáng hơi gầy chiều cao thì không cao hơn nàng bao nhiêu, giọng nói có vẻ ngượng ngùng và hơi trầm. Có điều đặc biệt là người nọ đeo mặt nạ nửa mặt, tóc cũng hơi dài buộc ở sau ót. Thời buổi này, nam nhân để tóc dài một chút rồi buộc ra sau cũng là chuyện bình thường. Nhưng lạ là, dù thế nào thì bảy phần vẫn rất nữ tính đi.
Không biết vì cái gì, Sở Nhiễm đặt tay chính mình lên tay người nọ, hòa cùng các cặp đôi xung quanh khiêu vũ một khúc. Vài vị thanh niên đưa tay mời người không được liền thoáng một chút bi thương nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Cảm giác giờ phút này mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hai người, ánh đèn cũng tắt hẳn chỉ còn lại vài cụm ánh sáng chiếu vào các cặp đôi khiêu vũ, âm nhạc du dương cứ vang đều.
Tay người nọ đặt lên eo Sở Nhiễm, tay còn lại nắm tay của nàng. Bình thường đã là người gầy gò mỏng manh, nay gặp lại vẫn không tốt lên là bao. Người nọ lợi dụng nắm tay mà xoa nhẹ tay nàng.
Sở Nhiễm nhíu mày, người này, đây là lợi dụng nàng sao, biến thái. Nhưng mà cảm giác này có chút quen quen. Từng bước từng bước hai người phối hợp nhịp nhàng mà theo tiếng dịu êm của âm nhạc, nhịp chân phối hợp một cách đều đặn như đã tập qua đã lâu, tiến trái tiến phải hay xoay vòng đều rất là ăn ý làm người xung quanh lẫn những người không tham gia khiêu vũ cũng phải chú ý và cảm thán.
"Nếu nam nhân cao thêm một chút sẽ rất đẹp đôi."
"Tôi thấy hai người như vậy đã rất hài hòa.
"Vị nam nhân kia nhất định là soái ca a."
"Này này, hai cái nữ nhân này..."
Nhạc kết thúc, bước chân cũng dừng lại, tay cũng buông nhau ra. Có chút luyến tiếc, cái vị 'nam nhân' kia cũng không có lý do gì mà nắm tay nàng nữa, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào gương mặt của nàng.
Tự trách chính mình chỉ có thể hiên ngang nhìn thẳng nàng sau lớp mặt nạ này, sau cái bộ dáng này. 'Hắn' cười cùng nàng một cái, "Cảm ơn." Rồi nhanh chóng bước đi.
Sở Nhiễm nhìn người nọ bước đi, bóng lưng gầy gò, bờ vai nhỏ nhắn kia, rồi nhìn tay chính mình, một tia mỉm cười nhẹ trên môi nàng.
"Cô cũng thích tôi, có đúng không, Lý Tiểu Trình."
Lý Tiểu Trình nhanh chóng thay bộ đồ nam nhân này ra, khôi phục lại bộ dáng là chính mình, mà ngồi thơ thẩn trong xe.
Lúc rời đi vì lời nói của Âu Dương Cẩn, lại nghe thấy Sở Nhiễm đã có người mà nàng thích, cảm giác thất vọng bao phủ lấy chính mình. Không biết vì cái gì chính mình lại muốn hóa thành một lần làm nam nhân đứng trước mặt nàng một lần, nghĩ là làm, nàng biết anh trai thường xuyên đi công tác nên trên xe lúc nào cũng có sẵn tây trang. Chật vật loay hoay cả buổi nàng mới hóa thành một người khác.
Một nửa là cũng muốn trêu ghẹo Sở Nhiễm, một nửa là không muốn hôm nay Sở Nhiễm lại nhìn vào Âu Dương Cẩn cùng Vương Tử Hiên mà ghen tỵ hay là phải khiêu vũ cùng một nam nhân khác. Nhưng thì sao chứ, cái này hại người mà lại phản tác dụng hại lại chính mình, trêu đùa cảm xúc của chính mình a.
Thế hóa ra chính mình là lỡ thích phải Sở Nhiễm thì sao, chính mình thích nàng thật sao. Mà nàng thì sao... Liệu giờ này chen vào tranh giành Sở Nhiễm với người nào đó thì được sao, mà quan trọng là nàng có thể thích được nữ nhân sao.
Nếu nàng không thích nữ nhân thì sao bây giờ.
Cả nùi câu hỏi 'sao' cứ xoay chuyển trong đầu. Càng nghĩ càng rối rắm.
Bên trong người dự tiệc nói chuyện cười đùa vui vẻ, ánh đèn sáng rực giống như tâm trạng của họ cứ vui đùa thỏa thích không âu không lo.
Bên ngoài vệ sĩ đi thắt chặt an ninh bên ngoài tòa nhà. Này ai ăn gan trời mà dám động tay động chân nơi này chứ.
Cạch cạch. Tiếng mở cửa xe vang lên.
"Tiểu Trình, em không sao chứ." Ngô Khiêm lo lắng nói, nguyên nhân cũng là vì một tầng mồ hôi xuất hiện trên trán cô, này cũng là mùa đông mà, "Anh tìm em cả buổi."
"Em không sao, chỉ là không thích nơi quá ồn ào thôi." Cô cố tươi cười cùng Ngô Khiêm, nhưng trên ánh mắt vẫn lộ ra một tia buồn bã.
"Em không thích những nơi thế này à." Ngô Khiêm nhúi mày, này xem ra còn có nguyên nhân khác lớn hơn cái lý do này đi.
"Tiểu Trình... Tiểu Trình, em lấy nước hoa của anh có đúng không." Ngô Khiêm nghiêm giọng tra hỏi.
Cô thẳng người ngồi dậy, cười gượng nói: "Có một chút a." Ngón tay còn làm cái tư thế một chút xíu.
Ngô Khiêm cầm lấy chai nước hoa kiểm tra, "Còn nói một chút a, mùi nồng nặc như thế nào...A, Lý Tiểu Trình, em tắm nước hoa à." Hắn la lớn giọng, quả thực nếu không phải là người hắn yêu thương nhất định sẽ bị một tay đánh chết rồi, này cả trăm tệ chứ có ít ỏi gì đâu.
Mà muốn đánh cũng không được, người đã mở cửa xe chạy mất tiêu rồi.
Này cũng đến thời điểm tan tiệc, theo yêu cầu của Ngô lão, Lý Tiểu Trình thì được Ngô Khiêm đưa về trước, chính ông thì ngồi xe Trương quản gia lái. Cứ thế hai đường chia ra.
"Tiểu Trình này, lúc nãy em làm trò gì thế. Thích Sở Nhiễm sao."
"Khiêm ca." Lý Tiểu Trình nhìn hắn, không hiểu câu hỏi.
"Người lúc nãy là em sao?" Ngô Khiêm thừa biết nhưng vẫn hỏi.
"Người, người nào." Cô lại không hiểu.
"Người khiêu vũ cùng Sở Nhiễm."
"A... Không, không phải." Không biết vì sao Ngô Khiêm lại nhìn được chính mình nhưng nếu như vậy, Sở Nhiễm thì sao đây, "Em làm gì lại khiêu vũ cùng Sở Nhiễm, hơ hơ." Cô ngượng ngạo cười.
Ngô Khiêm nhìn cô, nhìn cái bộ dáng lúng túng chối tội của cô, ánh mắt sắc bén của chính mình không hề nhìn lầm, giây lát liền lại nhìn thẳng về phía trước bình thường nói, "Vậy chắc là anh nhìn lầm." Rồi nở nụ cười, hai tay siết chặt vô lăng, im lặng không nói.
Lý Tiểu Trình lặng nhìn ra hai bên đường, hai tay nắm chặt lấy nhau. Có lẽ Khiêm ca nói đúng. Chính mình thích Sở Nhiễm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro