Chương 3. Biết rõ tường tận
Giữa trưa trời nóng, nhưng cái nóng lại không quá rắc rao, lại nhớ cái gì đó, cô liền lấy điện thoại ra xem.
Sau một buổi sáng mệt mỏi, vừa đón được taxi cô liền leo lên xe ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, dự định an tĩnh chợt mắt một tý, tranh thủ thời gian a. Chợt một chút vẫn không thấy xe chạy, cô cảm thấy là lạ, mở mắt liền thấy tài xế taxi nhìn chính mình.
"Vị tiểu thư này, địa chỉ cô muốn đến là nơi nào?" Tài xế lên tiếng.
A, nơi nào? Đương nhiên là nhà tôi rồi! Mà, địa chỉ?
Lý Tiểu Trình tự nhiên lên tiếng, "số XX, đường XX.."
Tài xế taxi nheo mắt nhìn nàng, "Vị tiểu thư này, cô đừng đùa chứ?"
"Này? Cái gì mà đùa?"
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe cái địa chỉ này a, trên gg map cũng không hề có?" Người tài xế giơ điện thoại lên như chứng minh lời mình nói.
Lúc này, Lúc Tiểu Trình mới chợt nhớ lại, chính vừa rồi mình nói đó là địa chỉ của kiếp trước, hẳn là lúc này địa chỉ đương nhiên là không đúng rồi.
Trong mắt lộ vẻ áy náy đối với người tài xế nói "A, thật có lỗi, anh đợi một chút!"
Loay hoay một hồi, cô mới đưa lên địa chỉ trong tin nhắn trên điện thoại cho người tài xế, lúc này xe mới khởi hành đi về nhà.
Do cố lụt lại trong trí nhớ của hiện tại, nhưng chỉ là những dòng ký ức mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện không nhớ rõ, cô cũng chỉ đành lòng tìm kiếm trong di động, cái nhanh nhất là hỏi người nhà, cô tra danh bạ điện thoại liền thấy một cái tên 'ma ma' được đặt ở vị trí đầu tiên. Gọi điện cho mẹ hỏi địa chỉ nhà mình.
Vừa mới bước vào nhà mình, mẹ cô liền nhanh chóng bước ra đón, "Sao rồi, không phải là do lần đầu tiên đi phỏng vấn nên hỏng đầu rồi a. Ngay cả địa chỉ nhà mình còn không nhớ!"
"Mẹ!" Lý Tiểu Trình ôm mẹ mình một cái, tiếp theo nói "Con ngủ một chút, con cũng không đói, ba mẹ ăn cơm trước không cần gọi con a!"
Thấy con gái thân xác mệt mỏi, bà cũng không thể là gì khác hơn để cô đi, buổi chiều cũng không làm gì, nghỉ ngơi cũng tốt.
Lý Tiểu Trình vừa bước vào phòng, ngã ì lên giường nệm ấm chăn êm, buồn ngủ vô cùng, cứ thế mà chợp mắt một chút. Ngủ một chút này, cư nhiên là đến bảy giờ tối, cô bị đánh thức bởi bụng đói cồn cào, đóng trống thúc giục cô tỉnh lại. Ngủ, trong giấc ngủ, vô số các ký ức của kiếp này được sắp xếp lại một cách trật tự, đầu óc hiện tại cũng thanh minh hơn.
Lý Tiểu Trình, thời điểm này là mới hai mươi hai tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học kinh tế X, địa chỉ nhà ở XX, số điện thoại này các kiểu. Cuộc sống từ nhỏ đến thời điểm này đối với Lý Tiểu Trình ở kiếp trước hai mươi tám tuổi cũng không có gì khác, có đủ ba mẹ thương yêu cưng chiều, dung mạo cùng tính cách ba mẹ cũng không có thay đổi, tất cả không thay đổi, duy chỉ có địa chỉ nhà, số điện thoại, cùng cái tên quốc gia đang sinh sống.
Cảm thấy như vậy cũng tốt, như vậy coi như may mắn sống hơn người khác sáu năm đi. Suy nghĩ thông suốt, cô ngồi dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt thay đổi quần áo, xuống nhà chuẩn bị ăn cơm. Lúc này ba cô cũng đã kết thúc công việc mà về nhà.
Một nhà ba người ăn cơm trò chuyện vui vẻ, hỏi han nhau một chút về các công việc một ngày, hỏi một chút cô về chuyện phỏng vấn, rồi các vấn đề sau này phải đi làm các kiểu. Cứ thế đến khoảng mười giờ tối, ai về phòng người đó, nghỉ ngơi dưỡng sức cho công việc ngày mai, lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Về phòng, cô lấy điện thoại coi một chút về 'nơi đây', liền nhận được tin nhắn mình trúng tuyển phỏng vấn, và cảm thấy rất nhanh đó là ngày mốt liền bắt đầu đến công ty, cô có thời gian một ngày để chuẩn bị đủ hồ sơ gốc.
Lý Tiểu Trình nhìn một chút, tuy nhiên cũng có một chút cao hứng một chút lo lắng không biết cuộc sống sau này như thế nào đây.
Đặt điện thoại sang một bên, cô bắt đầu vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày mốt Lý Tiểu Trình thức dậy tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống nhà ăn một ít đồ ăn sáng tạm biệt mẹ, ngồi trên xe của của ba mình tiện đường đến công ty. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm ăn. Dù thích hay không cũng nên đi sớm một chút cho lịch sự, cái này là tác phong của cô.
Cô được phân công vào bộ phận marketing như đúng nguyện vọng, đi đến gặp trưởng phòng, được trưởng phòng giới thiệu với mọi người trong phòng. Trưởng phòng nơi cô làm việc là họ Hà, là nữ cũng tầm ba mươi tuổi, trong phòng gồm có tính cả cô và trưởng phòng là sáu người, hiện tại bộ phận marketing không lớn, chỉ đại khái là một nhánh nhỏ của bộ phận tiêu thụ, chuyên thực hiện các công việc phân tích thị trường trước và sau khi bán sản phẩm các công việc quảng cáo và những cái có liên quan, trong phòng mọi người chỉ có cô là người mới, ai cũng ra sức làm việc, không biết có phải hay không lần đầu gặp được người mới chỉ là một con nít ranh mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì gây rắc rối hay chướng mắt, hay là ai cũng có việc bận rộn nào có thời gian quan tâm phân tích người khác làm gì mà mọi người luôn tỏ ra vui vẻ thân thiện, điều nhiệt tình chỉ việc.
Nơi cô làm việc cũng giống mọi người, marketing đa phần là làm việc theo nhóm sẽ đạt được hiệu quả nhiều hơn, nên nơi làm việc là một phần lớn chỉ có ngăn cách nhau có một vách ngăn nhỏ, nhưng khi đứng lên là có thể thấy người kia, phía ngoài là một khoảng không gian lớn có bàn họp, khi có kế hoạch đề ra tất cả mọi người đều làm ở đây, trong phòng có một cái tủ lạnh nhỏ dùng để nước uống đóng chai và một ít đồ ăn vặt, không khí mọi người làm việc cũng không quá căng thẳng.
Ngày đầu đi làm, công việc cũng không có vất vả, không có khó khăn một phần khác cũng chính là học việc nên được một người chỉ rõ tường tận, với lại với số kiến thức về thị trường ở kiếp trước, cộng thêm với việc nếu dành khoảng mấy ngày để hiểu sự phát triển thị trường nơi này như thế nào nữa thì công việc có thể êm đềm thuận lợi.
Lý Tiểu Trình đang cặm cụi với cái máy tính nhìn ngắm cái con số thông tin trên màn hình, liền nghe thấy bên cạnh tiếng 'cạch cạch' gõ trên bàn mình, kèm theo là tiếng nói: "Quá chăm chỉ rồi, không thấy đói bụng sao?" Người nói tên là Diêu Dung.
"Diêu tỷ, ngày đầu đi làm phải tỏ ra chăm chỉ một chút!" Lý Tiểu Trình ngẩng đầu đáp lời, kèm theo là một cái mỉm cười.
"Ăn trưa thôi!"
"Chị không nhắc em cũng quên mất."
"Đi chung không?"
"Đi!"
Hai người liền mở cửa phòng định bước vào thang thì bỗng thấy một người ở đằng xa, chung quanh là một đám người đang vây quanh, trong đám người hắn cao hơn ít nhất một cái đầu, nhìn vào rất là chênh lệch lớn rất không hợp, Lý Tiểu Trình nhìn người này.
A a trông quen quen!
Cô quay sang nói với Diêu Dung, "Diêu tỷ, thật xin lỗi, em bỗng nhiên thấy có người bạn lâu ngày không gặp, em muốn sang đó một chút!"
"Vậy sao! Đi đi!" Diêu tỷ, gật gật đầu nói.
Lúc này cô đi tới, đám người kia cũng từ từ đi hết, chỉ còn lưu lại hắn cùng với hai ba người đi qua lại.
"À này!" Cô đưa ngón tay chỏ chĩa chĩa vào trên vai người nọ!
Nghe tiếng gọi lại có người động vào người, người đó quay lại. Ánh mắt hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên vì thấy cô, "A..."
"Không phải là số bốn mươi, cô cũng được nhận vào rồi sao?" Hắn vừa nói, vừa cười tươi như tìm thấy người thân.
"Anh cũng vậy sao, quá trùng hợp rồi!"
"Bộ phận nào?"
"Bộ phận tiêu thụ!"
"Còn cô!"
Hai người cùng nhau vừa đi xuống một cửa hàng cà phê dưới tầng trệt của công ty vừa trò chuyện một hồi trên trời dưới đất, rốt cuộc cũng đến một chuyện...
.
"... Cái gì!" Lý Tiểu Trình kinh hãi lên tiếng, âm thanh của cô hơi lớn, làm một vài người ngồi bàn xung quanh ngơ ngác nhìn qua xem chuyện gì. Cô cũng không quan tâm đến bọn họ.
"Tôi tên Vương Tử Hiên, nam, hai mươi lăm tuổi!" Vương Tử Hiên cũng kinh hãi, nhưng là kinh hãi vì cái gì mà người này lại phải ứng như vậy, không lẽ.
Lý Tiểu Trình nghe được người nọ khẳng định chắc chắn một lần nữa, lúc này cô mới sắp xếp lại một số sự kiện, tuy hiện tại là rất ít và không hẳn xác định chính xác nhưng... Cô muốn xác định lại lần nữa.
"Vậy người đó là Sở Nhiễm? Quen biết Âu Dương Cẩn!" Lý Tiểu Trình đứng lên, mắt mở tròn xoe vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng tay vô thức chỉ về phía trước.
Vương Tử Hiên cũng không biết Sở Nhiễm, Âu Dương Cẩn là ai, đang tính lên tiếng lắc đầu nói không biết liền nghe một giọng nữ ở vang lên...
"Cô biết tôi sao?" Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng vừa mới đi vào dự định tìm một bàn trống nào đó ngồi xuống liền nghe thấy có người gọi tên mình tay vẫn còn đang chỉ thẳng vào mặt chính mình. Thật sự trong cái công ty này ngoại trừ bị nói sau lưng thì đây là lần đầu tiên có một người nhân viên cấp dưới gọi cả tên họ của nàng ra, mà lại là nhân viên mới nữa. Thật đúng là không có phép tắc công ty a.
Lý Tiểu Trình ngước đầu nhìn về trước, cùng lúc Vương Tử Hiên đang ngồi đưa lưng về người nọ cũng xoay người lại ngẩng đầu nhìn.
Người mới vừa lên tiếng, đang đứng ở trước mắt, chỉ cách có vài mét. Cô một thân áo sơ mi, váy tây trang công sở màu đen, trên tay còn lấy một cốc cà phê nhỏ, một tay kia còn đang cầm lấy áo vest đen, gương mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt như sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Trình.
Quả nhiên chính là cái người nữ nhân ngồi giữa ở ghế chủ phỏng vấn.
"Sở...Nhiễm!" Lý Tiểu Trình âm thanh nhỏ dần nói ra hai chữ này, khó khăn tựa như vượt biển.
Âm thanh tuy nhỏ dần nhưng Sở Nhiễm nhìn khẩu hình miệng cũng biết nàng đang nói tên mình, đi xin việc nơi này, làm việc cũng đã nửa buổi, biết tên Tổng giám đốc hẳn là không có gì đặc biệt đi. Nhưng.
Sở Nhiễm không tìm cái bàn trống nào nữa, bước lên phía trước tiến về phía cô. Lý Tiểu Trình thấy cô bước tiến lại, vô thức lui lại phía sau, kèm theo là tiếng 'két két' của cái ghế ma sát với sàn nhà.
"... Cô biết cả Tiểu Cẩn sao. Âu-Dương-Cẩn!" Âm thanh Sở Nhiễm sắt bén, mỗi bước chân đi lên lại khí thế bức người như muốn áp đảo người đối diện.
Nghe lời này, nào còn nghi ngờ gì nữa. Vương Tử Hiên, Sở Nhiễm, Âu Dương Cẩn... Đều là nhân vật chính a.
Cớ ngỡ chỉ xuyên đến một thế giới song song nào đó hay là trở lại quá khứ của chính mình, trăm nghĩ ngàn nghĩ.... nhưng không nghĩ tới, lại xuyên vào một bộ tiểu thuyết trên mạng.
Nội dung bộ tiểu thuyết đại khái là một nhân vật nữ nhân tên Vương Mộng Diêu tình cờ hay cố ý gì đó mà xuyên qua thành nam nhân tên Vương Tử Hiên, vướng víu vào chuyện tình tay ba với hai nữ nhân tên là Sở Nhiễm, tổng giám đốc của Sở thị, nữ vương của Vương Tử Hiên. Người thứ hai là Âu Dương Cẩn, ảnh hậu của giới giải trí, thần tượng và là nữ thần của Vương Tử Hiên. Nhưng mà...
Đọc được một phần cảm thấy cái tình cảm của ba người này làm bản thân mình chướng mắt quá nên bỏ qua không xem hết... Giờ thì tốt rồi, truyện không đọc hết, chẳng biết cái tên Vương Tử Hiên kia chọn ai làm ai đau lòng, quan trọng là cái diễn biến câu chuyện cũng không biết như thế nào a! Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ! Làm sao để cố sống trên cái thế giới này? Làm sao để đối mặt với cái sự thật này? Còn nữa... làm sao để trở về đây? Hàng chục câu hỏi làm sao trong đầu.
Lý Tiểu Trình cười ha ha gượng gạo, mặt mày không biết phải biểu cảm như thế nào khi biết rõ tường tận chuyện này rồi.
Kinh.
Hãi.
Thế giới này... rốt cuộc là thật hay không thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro