Chương 29: Sinh nhật Sở Nhiễm
Bữa tiệc sinh nhật của Sở Nhiễm được tổ chức ở tại căn biệt thự của Sở lão gia. Đèn điện chói sáng cả một mãng trời, đầy đủ màu sắc như một buổi trình diễn ánh sáng.
Một chiếc Mercedes Maybach s600 từ từ tiến vào tìm một cái chỗ đậu xe cũng khó. Này chỗ đậu xe hay là nơi trưng bày các loại xe thể thao đây.
Lamborghini, Ferrari, Porche vân vân và vân vân đều là những phiên bản mới nhất, phần nào cho thấy mức độ xa hoa sanh chảnh của giới nhà giàu.
Lý Tiểu Trình rùng mình một cái, thầm nghĩ có tầng lớp cao lắm là trung lưu của chính mình thôi vào được nơi này xem như là tam sinh hữu hạnh đi, quả thực Sở lão gia cưng chìu Sở Nhiễm là không phải chuyện vô căn cứ.
"Tiểu Trình, em làm sao vậy, không khỏe sao?" Ngô Khiêm thấy Lý Tiểu Trình phản ứng liền tưởng cô không khỏe liền hỏi.
"Không có, cảm thấy lần đầu đến một buổi tiệc sinh nhật xa hoa như thế này, thầm nghĩ có đồ ăn không thôi?"
"Ha ha, Tiểu Trình, trước khi đi không phải em đã ăn rồi sao?" Ngô Khiêm cười ha hả nói.
...
Này bên trong trung tâm buổi tiệc, người tham gia có thể đủ mọi lứa tuổi, có các lão nhân và thanh niên nam nữ thanh tú chiếm đa số, thỉnh thoảng vài đứa trẻ nhỏ ăn mặc những bộ vest bộ váy công chúa nhỏ trong tay các vị phu nhân giới thiệu đây là cháu ngoại cháu nội, tuy là trẻ nhỏ nhưng trên mặt lại bộ dáng điềm đạm có pha chút lạnh lùng ra dáng những người thừa kế đáng gia của thế hệ sau. Này có người còn mặc cả quân phục, quan phục cấp bậc. Kể cũng lạ, chỉ là tham gia một bữa tiệc thôi có cần phải phô trương như vậy không. Không đúng, đây cũng hẳn không phải là buổi tiệc sinh nhật bình thường.
"Tiểu Trình, Khiêm nhi, trong này toàn là những phú nhị đại, quan nhị đại, rất có tiếng nói trên chính trường lẫn thương trường, hai con cũng phải khéo léo một chút, nhất là Tiểu Trình, con ít khi ra ngoài đặc biệt là những nơi như thế này nên mọi việc phải nghe theo Khiêm nhi, có biết không?" Ngô lão gia một bộ âu phục màu trắng, trong tay cây gậy gỗ cộc cộc bước khập khiễng đi trước, cũng không quên dặn dò hai người.
Cái này, Ngô Khiêm cũng đã quen nên không tính là gì. Chỉ lo cho Lý cô nương của ta.
Lý Tiểu Trình cùng Ngô Khiêm đồng loại nói "Dạ", ngoan ngoãn đi hai bên ở sau lưng Ngô lão gia.
"Sở lão nhân, Tiểu Nhiễm không có thích cái loại phô trương như thế, ông làm như vậy là cố tình muốn tìm một lang quân như ý cho con bé sao?" Một lão nhân, vẻ mặt nghiêm nghị có pha một chút trêu đùa cợt nhả ha hả cười nói, "Ánh mắt này của ông, thật là kém!"
"Âu Dương lão lưu manh, ông cũng đừng có quá đắc ý, ánh mắt của ta có kém đi chăng nữa, tổng cũng tốt hơn ông." Sở lão gia hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt cũng không quên liếc người kia. "Ngay cả cháu gái mình bị người khác lừa gạt cũng không biết, thật là kém cỏi."
Âu Dương lão gia bị Sở lão gia làm cho sinh khí, liền ra giọng hằn học, "Sở lão đầu, ông đừng có không biết xấu hổ, ông đây là có ý gì?" Dám chê bai cháu gái ta kém cỏi.
Này Âu Dương lão gia hiểu lầm rồi, Sở lão gia là nói chính ông kém cỏi chứ không nói Âu Dương tiểu thư kém cỏi.
"Ha ha, ta có ý gì, muốn ta nói lại lần nữa sao?" Sở lão gia bộ dáng đắc ý, "Sao không về hỏi lại cháu gái ông ấy, đoạt nam nhân không nói, lại đoạt nam nhân của bạn thân, tội cho Tiểu Nhiễm xem nàng là bạn, cái loại nam nhân đó Tiểu Nhiễm nhà ta không cần."
"Sở lão đầu, ông ăn nói lung tung ta liền bắn chết ông." Âu Dương lão gia thật sự tức giận.
"Mau đến, ai sợ ai!"
Hành động của hai người như vậy cũng làm cho không ít người nhìn thấy, nhưng dù thế nào thì ai nào có lá gan bước lên khuyên giải đây, nếu khuyên giải không xong thế nào cũng bị một lão ma đầu trong thương trường và một lão ma đầu trong chính trường quật cho chết. Aizzz, cứ thế mà giả vờ như không biết, kệ đi.
Hai người kẻ túm lấy cổ áo, kẻ nắm cổ tay người kia, một màn gây nhau.
"Khụ khụ, chục năm trôi qua, các người vẫn như vậy sao?"
Hai người nghe được cái giọng nói quen thuộc rất lâu rồi không nghe qua, đồng loạt quay lại phía sau, ánh mắt ngạc nhiên đồng loạt lên tiếng, "Ngô lão ca!"
Ngạc nhiên, mừng gỡ, một người bạn đã lâu không gặp. Không, chính xác hơn là một người anh em tốt.
Này là thời còn trẻ, ba người là một bộ có thể nói là vào sinh ra tử, làm chuyện gì cũng có nhau, có thể hy sinh cho nhau. Nhưng đã lâu, lâu rồi mới gặp lại.
"Con cháu các người cũng đã lớn hết rồi, tuổi đời không còn nhỏ, mà mỗi lần gặp nhau lại cứ như hài tử tranh kẹo như thế này sao?" Ngô lão một bên nói một bên đi đến tìm một cái ghế ngồi xuống, sắc mặt vô tư, không để ý đến biểu tình của hai lão nhân vẫn đang túm áo nắm tay kia.
"Lão ca."
Ngô lão gia chống cây gậy xuống, hai tay đặt lên đầu gậy, lúc này đưa mắt nhìn hai người.
...
Ngôi biệt thự này, nếu nói là tòa thành cũng có thể là không nói quá, Lý Tiểu Trình cứ men theo một lối mà dạo chung quanh, thật ra cô cũng không thích những nơi quá ồn ào như vậy, ngoài việc đi ăn trong hàng quán.
Chuyện là Ngô lão căn dặn hai người một số điều, cũng để cả tách ông ra, Ngô Khiêm bồi cô em đi một vòng, trùng hợp một số đối tác làm ăn với Ngô lão biết hắn là trợ thủ đắc lực của ông liền đến bắt chuyện này kia không đếm hết, hắn cũng không thể từ chối. Lý Tiểu Trình ở một bên nghe toàn câu chuyện nhàn chán, tỷ như vị tiểu thư con gái của thị trưởng, con gái của đổng sự tập đoàn abc học rộng tài cao rất hợp với... Thừa dịp không ai để ý cô liền tìm cách chuồn êm.
Đêm của những ngày mùa đông, tiết trời lạnh lẽo, nhưng cũng may, đây là trong nhà lớn, hệ thống lò sưởi cũng khá tốt lại thêm hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm dài màu đen, bên ngoài còn khoát thêm một chiếc áo len dày, có thể nói là khá ấm áp.
Mãi miết ngắm nhìn sự xa hoa nơi biệt thự sang trọng này, mon men theo các lối rẽ trái phải lên xuống cầu thang. Chợt nhận thấy lạ thường, Lý Tiểu Trình hồi thần nhìn quanh không có ai ngoài chính mình, đang định quay về liền thấy cánh cửa cạnh bên lộ ra một khe nhỏ, chiếu ra một ánh sáng vàng nhạt.
Sự tò mò lấn áp tất cả, không cần biết là gì... Lý Tiểu Trình đưa tay chạm vào cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra cho đủ một đường nhìn.
Ánh sáng vàng vàng mờ nhạt không biết là ánh trăng hay ánh đèn điện, thi thoảng còn cảm thấy gió lạnh đập vào trong mặt qua khe cửa. Đứng ở ngoài ban công là một thân ảnh mảnh mai cao gầy, nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, tóc xoăn xõa xuống, ngước mặt nhìn lên bầu trời.
Này đúng là góc nghiêng thần thánh của ai kia, trên tay nàng đang cầm là một ly rượu vang uống còn lại một ít, nàng quơ nhẹ ly rượu, rượu lắc lượn tạo ra những đường sóng nhỏ được ánh trăng chiếu vào tạo nên nhưng đường lấp lánh phản lại.
Đích thị chính là chủ nhân buổi tiệc này, Sở Nhiễm.
Tuy nhìn không rõ toàn bộ gương mặt Sở Nhiễm, nhưng Lý tiểu Trình cũng có thể biết được, tâm trạng người kia không vui. Này là làm sao!
Hơn một tháng không gặp, chính xác là một tháng mười hai ngày, Lý Tiểu Trình cô cũng phải gật mình không biết vì cái gì mình lại nhớ chính xác ngày như vậy.
Trước khi đến đây, tâm trạng cô cũng có chút háo hức, háo hức vì có thể gặp được người này, nhưng gặp rồi thì sao. Bỗng nhiên nhìn thấy nàng không vui, tâm trạng cô cũng héo rũ rượi. Này là không vui vì Vương Tử Hiên đến cùng Âu Dương Cẩn sao.
Lý Tiểu Trình lắc đầu lia lịa, không đúng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi nhẹ nhàng đóng lại, không một âm thanh.
Sở Nhiễm ngước mặt nhìn trăng nhìn sao mà không để ý xung quanh.
Nàng quả thật là không thích những nơi ồn ào, mặc dù biết hôm nay là ông nội cố tình tổ chức một buổi sinh nhật thật linh đình cho chính mình nhưng nàng cũng không thể nào vui nổi. Không thích cũng không thể từ chối, cuộc sống đôi khi cũng có vài chuyện thân bất do kỷ.
Mà tối nay không chỉ đơn giản một buổi tiệc sinh nhật bình thường, chủ yếu ông nội của nàng muốn chính là tìm cho nàng một mối lương duyên.
Lương duyên không thể để tự nàng tìm sao? Tranh thủ không ai để ý liền muốn tránh đi một chút, ổn định tâm trạng.
Đứng trên cao ngắm nhìn cảnh ở dưới, ngước lên có thể thấy trăng sao, hưởng chút gió lạnh mùa đông, uống vào một chút rượu đỏ làm ấm bụng. Trăng thanh gió mát mỹ mãn vô cùng. Không lẽ đây chính là cái 'cảm nhận hương vị cuộc sống' mà người nọ nói sao!
Nhớ tới người nọ, Sở Nhiễm nhẹ cong lên khóe môi, nàng xoa xoa đuôi ly rượu vang, nhắm mắt hồi tưởng lại cái cảm giác ôm người nọ, trong thang máy, lúc bị bắt cóc, còn nữa, trong....
Ấm áp, mềm mại, ngay cả hơi thở của cô ấy. Sở Nhiễm như vô thức mà gọi, "...Tiểu Trình."
Này đi công tác hơn một tháng này cũng không hẳn phải dài như vậy! Công tác cùng lắm chỉ được hai tuần, còn gần một tháng thì nàng muốn ổn định lại tâm của chính mình, rốt cuộc là cái tâm trạng gì. Nghĩ đến đau cả đầu cũng không biết ngoài cái gì khác ngoài - thích.
Lý Tiểu Trình nhìn Sở Nhiễm đang ngắm mắt nhưng vẫn ngước mặt lên trời, thầm nghĩ người này quả thực lợi hại, không cần nhìn cũng biết là cô đến.
"Sở tổng gọi tôi à!"
"A." Sở Nhiễm bị dọa hoảng sợ giật bắn người, xém chút đổ hết ly rượu, này là ma hay sao đây.
"Ai cho cô vào đây a."
Này vừa mới gọi tên mình một cách ôn nhu đáng yêu mà giờ thay đổi một trăm tám mươi độ, "Không phải chị cũng biết tôi vào đây rồi sao. Còn gọi tên tôi?"
"Cái này... Nào có!" Có thể là thẹn quá thành giận đi, Sở Nhiễm ấp úng.
"Không có sao!" Lý Tiểu Trình nhìn trái phải vài vòng, bước lên vài bước, áp sát người. Đầu óc giờ này là cô chỉ muốn nhìn rõ mặt người kia, rõ ràng là thẹn quá đi kia, ánh mắt nàng cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
"..."
"Rõ ràng là có mà!"
"Cô nghe lầm rồi đi." Tim Sở Nhiễm đập nhanh lợi hại.
"Không nha!"
"Tiểu Nhiễm, cậu có ở đây chứ!" Giọng nói của Âu Dương Cẩn vang lên ở bên ngoài.
Âu Dương Cẩn cũng không chờ người lên tiếng mà đẩy cửa vào. Nàng cũng không thèm quan sát bên trong căn phòng, rõ ràng là nghe tiếng người mà, nàng vừa đi đến mở đèn lên vừa nói, "Tiểu Nhiễm, sao cậu còn ở đây. Hôm nay cậu là nhân vật chính, đáng lý nên ở trung tâm buổi tiệc, làm tớ đi tìm cậu cả buổi." Đèn sáng soi rõ từng đường tơ kẻ tóc, mà khoan, ngoài Sở Nhiễm còn có người nữa, là Lý Tiểu Trình.
Âu Dương Cẩn bước đi nhanh đến, "Lý Tiểu Trình, sao cô cũng ở đây."
"Cái này..."
Lý Tiểu Trình định giải thích liền bị Sở Nhiễm cắt ngang lời, "Cô ấy do tớ mời đến."
Lý Tiểu Trình nhìn nàng.
Âu Dương Cẩn cũng nhìn nàng, "Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì đây."
Lý Tiểu Trình: "Hả??"
Sở Nhiễm: "...??"
Nhìn người không giải thích được Âu Dương Cẩn càng khẳng định, này cô nam quả nữ, không đúng mà là cô nữ quả nữ ở chung một căn phòng lại không mở đèn, ai biết được họ sẽ làm cái gì chứ. Còn nữa, lại đứng gần như vậy, Sở Nhiễm khuê mật của cô xinh đẹp động lòng người, lỡ như cái con người này nổi sắc... lên thì làm sao bây giờ.
Âu Dương Cẩn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Trình, không lẽ mối quan hệ của hai người này đúng như mình nghĩ, Sở Nhiễm chính là thích cái con bé này sao? Hai người họ.
Sở Nhiễm lên tiếng là vì Âu Dương Cẩn không mấy ấn tượng tốt với Tiểu Trình, tất cả ở lần trước, lần này nghe ra được giọng Âu Dương Cẩn tỏ vẻ như xem Tiểu Trình đường đột không mời mà đến, này nói như vậy chỉ là nhất thời.
Nàng cũng không biết trả lời thêm mấy câu của Âu Dương Cẩn. "Đi thôi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi." Ngắn gọn, nữ vương Sở Nhiễm giọng nói đầy băng lãnh, cũng mặc kệ hai người ở phía sau, như đứng hình ở đó nghi hoặc nhìn nhau.
Âu Dương Cẩn càng nhìn Lý Tiểu Trình càng nhíu lại.
Lý Tiểu Trình cúi mặt nhìn mười đầu ngón chân, lời nói của Âu Dương Cẩn là có ý gì đây, quan hệ gì chứ, đương nhiên là quan hệ bạn bè, nhưng mà, bản thân lại cảm thấy...
"Còn không mau đi thôi." Âu Dương Cẩn nhìn người này muốn chán chê rồi, lại bỏ đi trước mấy bước mà người nọ vẫn cứ đứng đó nhìn nền nhà. Này nếu như suy nghĩ của chính mình là đúng thì nếu bỏ cô ta lại nhất định Sở Nhiễm sẽ loạn lên cho xem, đành phải vì khuê mật mà lên tiếng gọi người.
"A, à." Lý Tiểu Trình lên tiếng rồi cũng đi nhanh bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro