Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Rời đi

Vương Tử Hiên giật bắn người ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi, cái hình ảnh nữ nhân trong mơ máu huyết không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ tay hắn, mà gương mặt người kia, lại giống ý như Sở Nhiễm, này có phải ban ngày suy nghĩ người quá nhiều để rồi ban đêm nằm mơ. Còn nữa, còn cái người tên Lạc Tuyết kia....nàng. Tuy thấy không rõ mặt nàng nhưng giọng nói, lại hệt như Âu Dương Cẩn.

Hắn lắc lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ không hay, liền được chiếc điện thoại trên bàn reo lên.

Là điện thoại của Tân tỷ, người đại diện của Âu Dương Cẩn.

"Tiểu Vương đệ đệ, cậu có hứng thú làm Trợ lý của Âu Dương Cẩn hay không?"

Cái gì. Trợ lý sao? Hắn còn không biết là nói thật hay nói đùa đây.

Không thấy Vương Tử Hiên không đáp gì. Tân tỷ liền nói tiếp, "Phía công ty cũng đã xem qua cậu diễn xuất và cũng rất xem trọng cậu. Nhưng để ký hợp đồng với cậu liền thì chưa phải lúc, còn phải xem xét lại, nếu cậu có hứng thú với giới giải trí, trước hết cứ làm trợ lý cho Âu Dương Cẩn xem đàm thủy trong giới giải trí như thế nào cũng tiện cho tương lai sau này. Cậu thấy được chứ."

Vương Tử Hiên suy nghĩ một chút, hiện tại hắn cũng đang thất nghiệp, cũng cần phải có công việc nuôi sống bản thân. Trước mắt có thể làm trợ lý cho Âu Dương Cẩn cũng tốt, dù gì hai người cũng quen biết. Tiện thể, tiện thể hắn muốn biết liệu giấc mơ của hắn có liên quan gì đến ba người hay không.

Về chuyện quỷ thần hay kiếp trước kiếp này hắn cũng không tin cho lắm, nhưng cái việc xuyên qua hay là chuyển thế này thì phải giải thích làm sao chứ. Cho nên, tin, nhất định phải tin.

Vương Tử Hiên đáp ứng Tân tỷ nhận làm trợ ý cho Âu Dương Cẩn xong, để điện thoại sang một bên, bước đến cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh nhưng vẫn còn một ít sương sớm. Thở dài một hơi, hôm nay trời thật tốt.

---

Lý Tiểu Trình ở nhà ăn rồi ngủ vài ngày cũng chán chê, may mắn cô thuộc típ người ăn ngủ không mập, nếu không thì sẽ y như heo rồi.

Ở nhà cũng chán, nên quyết định đi làm.

Vẫn ngày thứ hai đầu tuần như những ngày đi làm khác. Dậy sớm, trang điểm, ăn sáng, ngồi trên chiếc ô tô của ba ké một đoạn đường đến chỗ làm.

Bước vào cái phòng làm việc đã nhiều ngày không đến, các không khí thư thái của buổi sớm cũng làm cho cô cảm thấy thoải mái không ít.

"Diêu tỷ, Phương tỷ, buổi sáng vui vẻ!"

"A, Tiểu Trình của chúng ta đi làm lại rồi nha!" Các chị lớn trong phòng mừng rỡ gặp lại cái con người này.

"Thương thế của em đã khỏi hẳn rồi chứ!"

"Em cảm ơn, đã tốt lên rất nhiều rồi."

"Có Tiểu Trình phòng chúng ta ồn ào hẳn lên nha!" Vị nam nhân trong phòng lên tiếng.

"Haiz, thật là, mấy ngày bình yên nhanh chóng váng đến vậy sao!"

"A mọi người không muốn thấy em chứ gì, vậy để em xin nghỉ phép thêm mấy ngày nữa."

"Không được nha, công việc đã muốn ngập đầu rồi kia."

"Nếu em còn muốn nghỉ tiếp, bọn chị sẽ báo lên phía trên yêu cầu tuyển người mới nha."

Cô lè lưỡi nhăn mặt rồi đi về phía bàn làm việc của mình.

Một đường trêu nhau ầm ĩ cũng dần dần thưa thớt lại rồi vào một ngày làm việc mới.

...

Đáp ứng lời đề nghị của Tân tỷ, Vương Tử Hiên cũng có một ngày chuẩn bị dọn chỗ ở.

Vì cái gì chỉ là trợ lý mà phải ở chung nhà, khó hiểu, thôi cũng không muốn hiểu. Không phải như thế này lại đúng ý hắn sao.

Đúng hẹn, Tân tỷ cho xe đến đón Vương Tử Hiên đưa đến nơi ở mới.

Đúng thật là nơi ở của người nổi tiếng. Không kịp cảm thán trước căn nhà đồ sộ trước mắt.  Tân tỷ mở cửa ra bảo hắn vào nhà, bên ngoài đã hoành tráng như vậy, vào bên trong... thật đây là hiện thực hay nằm mơ đây.

"Sau này cậu cứ ở đây, tùy tiện lựa chọn một phòng, ngoại trừ tầng hai, nơi đó là của Tiểu Cẩn. Còn nữa, cậu nên ngoan ngoãn an phận, nếu không... tôi cũng không phải là thần tiên để phi thân đến cứu cậu đâu." Nhìn đến gương mặt Vương Tử Hiên vui vẻ nghe nàng nói rồi chuyển thành tái mét, Tân tỷ ho khan nói. "Khụ khụ, Tiểu Vương đệ, Tiểu Cẩn nhà ta trông cậy vào cậu rồi, cô ấy đi công tác cậu cũng phải đi theo, cô ấy về cậu cũng phải về. Cô ấy đói cậu tuyệt đối phải nấu cơm, đừng để cô ấy nấu nếu không..." Tân tỷ ghé sát vào tai hắn nói, "...nếu không muốn hối hận trong nước mắt." 

Đây hẳn không phải là đang nói xấu Âu Dương Cẩn chứ. 

Nói xong, Tân tỷ đưa cho hắn một tấm thẻ, "Đây là tháng lương đầu tiên, tôi cho cậu ứng trước, xe thì ở dưới gara, chìa khóa ở phía bên phải cửa, chuyện sau đó Tiểu Cẩn có yêu cầu gì cậu cứ làm theo. Công ty còn có việc, tôi đi trước."

Thấy Tân tỷ đi, Vương Tử Hiên kéo lại nói, "Tân tỷ, tỷ không sợ, tôi và Tiểu Cẩn ở chung rồi phát sinh chuyện gì sao..." Giọng hắn lí nhí.

Tân tỷ hơi ngạc nhiên là phát lên cười, "Ha ha, tới lúc đó tôi sợ là cậu không thấy được mặt trời ngày hôm sau." Rồi đi mất.

Dạo quanh một vòng nơi ở mới, này đây cho cả họ hàng ở còn dư chỗ, nhà cửa lại rộng như thế chỉ có Âu Dương Cẩn, và Tân tỷ thì quá lãng phí, vừa suy nghĩ vừa một đường đi xuống gara, quả thực... Này là phòng trưng bày xe thể thao sao, Ferrari, BMW,... choáng hết cả mắt.

Tâm trạng lăn lăn, không ngờ hắn cũng có một ngày ở chung với nữ thần, lại thêm ở trong cái nên xa hoa như thế này, tự bản thân cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ chính mình.

Đi cả một vòng lớn, này chắc do tối đêm qua không ngủ được thẳng giấc nên cảm thấy mệt mỏi, Vương Tử Hiên liền đi vào phòng khách rộng lớn, ngồi trên sô pha chán chường rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

"Sư tỷ, Sư tỷ...đừng mà, đừng." Vương Tử Hiên nằm trên sô pha, hai mắt nhắm chặt chân mày nhíu lại miệng thì không ngừng nói mê sảng.

Âu Dương Cẩn đã thức đang muốn kiếm cái gì đó để ăn liền nghe có động tĩnh trong nhà vội đi kiểm tra, sẵn tiện đi ngang qua nhà bếp.

Giọng nói có chút quen thuộc, Âu Dương Cẩn cũng thả lỏng người một chút, nhưng trên tay vẫn còn con dao đi đến sô pha, quả thực là hắn. Nàng ngồi xuống, muốn lay động hắn tỉnh dậy, liền bị hắn một tay chụp lấy cổ tay nàng, hai mắt mở to, "Âu Dương Cẩn, tôi và cô không thù oán, tại sao cô lại muốn..." Muốn giết hắn sao?

Nhận thấy người hiểu lầm chính mình nàng cũng tức giận, "Vương Tử Hiên!" Âm thanh có chút lớn, "Thấy anh mê sảng nói năng lung tung gì đó, tôi có ý tốt đến đánh thức anh, anh còn muốn gì! Còn nữa, đột nhiên có người lạ vào nhà, anh hỏi tôi phải làm sao đây?"

Chính mình có chút xúc động, có thể là do giấc mơ đi, mà giấc mơ này lại giống y hệt giấc mơ tối đêm qua. Hắn ngồi dậy, cúi mặt cố trấn an chính mình rồi nhỏ giọng nói, "Xin lỗi!"

Người đã có thành ý, Âu Dương Cẩn cũng không muốn làm khó, "Anh không sao chứ!" Nàng cũng ngồi lại trên sô pha, nhìn Vương Tử Hiên.

Hắn lắc đầu.

"Đúng rồi, tại sao anh lại ở đây!"

"Này, Tân tỷ gọi tôi đến, trợ lý của cô!"

"Tôi biết, ý tôi là tại sao chị ấy không chọn cho anh một phòng, lại để anh ngủ ở đây."

"Có chứ, nhưng cảm thấy lạ chỗ lại muốn đi một vòng, công nhận nhà lớn thật, đi mỏi cả chân đến đây ngồi thì lại ngủ quên." Này tâm trạng thiên biến vạn hóa thật.

Cái con người này. Nàng gật gật đã hiểu, liền đứng lên, "Để tôi làm chút gì đó, bữa sáng."

Vương Tử Hiên liền tranh việc, "Cứ để tôi, dù gì cũng là trợ lý của cô, nếu để Tân tỷ biết, chị ấy lại không tính lương cho tôi."

"Được rồi, tùy ý anh!"

"Vậy Cẩn muốn ăn gì đây!"

"Tùy ý anh!"

"Cơm chiên, tôi sở trường là món đó."

"Được. Tôi đi thay đồ."

Đi thay đồ, này đi đi còn phải nói nữa. Vương Tử Hiên bỗng nhiên đỏ mặt. Đáng tiếc Âu Dương Cẩn vừa nói xong xoay người rời đi, không thấy biểu tình của hắn lúc này.

Vương Tử Hiên vừa làm bữa trưa nhưng trong đầu hắn cái hình ảnh của vị tướng quân hắc giáp kia một lần nữa lại vẫn quanh quẩn. Này là làm sao đây, người đó, bộ dáng người đó...

--

Quả thật, mới nghỉ làm có gần hai tuần, công việc chất như núi, thiết kế xong mấy cái bao bì cho sản phẩm mới, sắp xếp thứ tự trước sau lại cũng hết một buổi sáng. Đến giờ trưa, Lý Tiểu Trình cùng một số tiền bối chung phòng cùng nhau qua cái nhà hàng đối diện công ty ăn trưa, cửa thang máy mở ra, lại không ngờ gặp được một vị khách đặc biệt, là Sở Nhiễm cùng Tôn Chí Viễn.

Thấy Sở Nhiễm, cái giấc mơ mấy hôm trước bỗng xẹt qua đầu, cô chỉ biết mặt mình nóng lên trong vô thức, vì thế cũng bớt lại cái miệng mà cúi đầu, có Sở tổng đi cùng Tôn quản lý trong thang máy, ba chị đồng nghiệp kia lên chào hỏi, "Sở tổng, Tôn quản lý, xin chào!" Rồi cũng không nói gì, cả bốn cùng nhau đứng lui ra sau.

Sở Nhiễm kể từ cái đêm đó cũng không có nhìn thấy Lý Tiểu Trình, hôm nay gặp người, tự nhiên lại thấy cô cúi mặt không nhìn chính mình trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, đang định gọi Lý Tiểu Trình thì Tôn Chí Viễn lên tiếng.

"Tiểu Nhiễm, hôm nay chúng ta ăn trưa món gì đây?"

Sở Nhiễm nghe hắn gọi chính mình là Tiểu Nhiễm liền cảm thấy khó chịu cái tên này hắn có thể tùy tiện gọi như thế sao.

Nàng trừng mắt hắn một cái, nói: "Tùy tiện đi." Giọng nói đầy băng lãnh.

Hắn cũng không trả lời cái gì, thái độ của nàng lãnh đạm hắn cũng đã quen, thầm nghĩ trong lòng cuối cùng rồi nàng cùng cái Sở thị này cũng thuộc về hắn, nên cố tỏ ra băng lãnh đi cũng không được bao lâu nữa

Lý Tiểu Trình tuy là cúi đầu không nhìn thấy, nhưng lại nghe ra cái câu kia của Tôn Chí Viễn có bao nhiêu thân mật cùng ngọt ngào như vậy trong lòng liền khó chịu, mà cũng ngộ cái cảm giác khó chịu này cũng dần dần lớn dần nha, cứ giống như một cái bảo bối gì đó của mình lại bị người khác chạm đến, muốn đi lên đấm cho hắn một phát ấy.

Còn ba người còn lại thì cảm thấy một màn ngọt ngào thật nha, như bạn trai chiều chuộng bạn gái vậy đó, có lẽ Sở tiểu thư băng sơn của chúng ta ở chốn đông người nên ngại thôi ấy mà.

Bên này không vui bên kia bực bội, cơm trưa cũng không ngon miệng. Lý Tiểu Trình thường ngày cười nói vui vẻ, này chỉ lo cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, không nói tiếng nào. Thầm nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi cho rồi.

-

Thời gian cứ thế mà trôi qua. 

Ánh nắng chiều vàng phủ khắp đường phố đông đúc, xe cộ người đi bộ hối hả chuẩn bị về nhà sau giờ tan tầm, Lý Tiểu Trình vừa bước khỏi cổng công ty, trên mặt bí xị.

Haizzz, cả tuần nay không gặp qua Sở Nhiễm, lấy hết can đảm nhắn một cái tin cũng không thấy người hồi âm. Hôm nay vô tình lại được các tiền bối trong công ty nói Sở tổng ra nước ngoài công tác, trong lòng cô cảm thấy hơi thất vọng. Vì cái gì nàng đi lại không nói cho chính mình biết một tiếng, ít nhất cũng trả lời cô một cái tin nhắn. 

Cô chợt bừng tỉnh ra, này đúng rồi, nếu phỏng theo nội dung câu chuyện thì chính là do Vương Tử Hiên rời khỏi công ty, suốt ngày quấn quýt lấy Âu Dương Cẩn. Sở Nhiễm thì lại động lòng với Vương Tử Hiên, nguyên do nàng rời đi chính là không muốn cái tình cảm trong nàng phát triển, lại không muốn có lỗi với người bạn Âu Dương Cẩn, cho nên nàng mới lựa chọn đi công tác ở Saudi Arabia sao.

Là Sở Nhiễm vì Vương Tử Hiên mà rời đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro