Chương 26: Kiếp trước
Bóng đêm bao trùm trên khắp núi đồi, duy chỉ có ánh trăng tròn soi sáng ngắm nhìn xuống nhân gian, bóng đen lướt qua nhẹ nhàng trên những ngọn cây cao, những con chim nhỏ đen thui bị quấy rầy mà bay tán loạn ra khỏi tổ, cơn gió nhẹ khẽ ngừng. Trên một tường thành cao chót vót có một bóng dáng nữ nhân đang đứng nơi đó, hai tay nàng chắp ở sau lưng, tà áo màu đen phiêu dật mặc cho cơn gió ở trên cao thổi bay bay, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cũng mặc cho cơn gió khẽ luồng vào như nâng đỡ trên không trung, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, trong ánh mắt là sự ưu buồn không nói nên lời.
"Cô nương, mọi chuyện đã được Đại hoàng thông qua, ngài phân phó đích thân Sở tướng quân sẽ chỉ huy binh mã cho cuộc chiến với tiên giới ngày mai." Một thuộc hạ mặc giáp sắt màu đen cúi người hành lễ nói.
"Còn Đông vương và Tây vương thì sao?"
"Đại vương căn dặn, nếu không có lệnh, không được động thủ."
"Để mặc người chết sao?"
"Đây là lệnh."
Nàng trầm mặc một lúc, "Lui xuống đi."
"Vâng."
Đợi thuộc hạ đi rồi, nàng xoay chuyển cổ tay, bình rượu hồ lô ở trên tường thành liền bay tới trên tay nàng, lắc lắc bình rượu trong tay, uống xuống một ngụm, rồi đổ hết rượu trong bình hết ra ngoài. "Cuối cùng, ngươi cũng chọn hắn."
Dòng rượu đổ xuống, hóa thành từng giọt tròn tròn được cơn gió mạnh thổi ngang qua một lần nữa, cuốn hết tất cả bay lên trời cao, tan dần trong không trung.
.
"A Ngân, lần này chàng phải cẩn thận, U La là đại cao thủ của ma giới, trận chiến này đích thân nàng dẫn soái, ta sợ chàng không phải là đối thủ của nàng ta." Giọng nữ nhân êm ái vang lên.
"Lạc Tuyết, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Còn nữa, ta nghe nói nàng ta chính là một đại mỹ nhân, lần này ta muốn xem giữa Lạc Tuyết của ta và nàng thì ai xinh đẹp hơn."
"Ngươi..."
.
Hai quân đánh nhau.
Một bên tiên giới với đội quân hàng vạn hàng nghìn trùng điệp bao phủ khắp mặt đất, mỗi thân sĩ mặc trên người một bộ giáp vàng chói lọi khí thế, một hàng tướng dẫn đầu nhưng chỉ huy trận này là một nam đại tướng thân thể cao lớn khỏe mạnh, trên người mặc kim giác oai vệ, cầm trên tay một thanh trường thương bằng vàng được ánh sáng chiếu vào lóe sáng một mảng, hắn cưỡi một con ngựa cũng mặc giáp vàng oai vệ lẫm liệt.
Một bên là ma giới với một đội quân cũng không kém về số lượng, điểm khác biệt chỉ là họ mặc giáp sắt đen, tất cả đều màu đen. Vị thủ lĩnh dẫn đầu ngồi trên con ngựa màu đen, mái tóc dài xỏa xuống, trên mặt đeo một cái mặt nạ sắt, trên tay nàng cầm một thanh trường kiếm, lạnh lẽo cô quạnh.
Trống trận nổi lên, hai bên quyết đấu, đám binh sĩ hòa lẫn vào nhau chém chém giết giết, xác người phút trước còn sống sờ sờ thì phút sau nằm xuống bất động, người thì nằm xuống ánh mắt mở to không nhắm được, người thì giật giật vài cái rồi cũng bất động, lại có xác chết đứt lìa tay lìa đầu, máu nối tiếp nhau chảy xuống nhuộm cả mặt đất, có nơi lại chảy thành một dòng nhỏ như suối, ghê gợn đau thương, nhưng vẫn không áp chế nổi tiếng kêu của của binh lính xung phong hòa cùng tiếng trống trận mà gào thét.
Hai vị tướng lĩnh lúc này mới xong lên, vị tướng mặc kim giáp dùng trường thương chỉa thẳng bay về phía ma giới, vị tướng mặc hắc giáp kia cũng dùng kiếm bay lên trả đũa, một chọi một.
Tiếng thương kiếm va chạm, âm thanh lạnh cả sống lưng. Một trận mệt mỏi không phân thắng bại nhưng cũng không thiếu thương thế trên người. Vị kim giáp chống thương trên mặt đất, xoay chuyển cổ tay ngón tay, vận lực xuất ra tiên khí điều khiển trăm vạn trường thương bắn thẳng về phía vị hắc giáp.
Vị hắc giáp kia nào để bị động, liền vận lực xuất thủ xếp thành trăm ngàn tấm khiên che chắn người, đột nhiên bị một cây trường thương từ phía sau công kích tới, nàng xoay người né tránh, mũi trường thương xẹt qua ngang lỗ tai trong gang tấc xén lấy mạng nàng, trường thương sắc bén, trên mặt nàng để lại một vết cắt, kèm theo là chiếc mặt nạ sắt kia rơi xuống đất.
Vị tướng mặc kim giáp như chết lặng, gương mặt lúc này lộ vẻ không thể tin nhìn người trước mặt.
Thấy người không tập trung lộ ra điểm sơ hở, vị tướng hắc giáp xoay người uyển chuyển xoay nhẹ thanh trường kiếm trong tay, cắt qua gương mặt nhẹ nhàng làm đứt sợi dây cột lấy chiếc mặt nạ trên của vị kim giáp.
Bốn mắt giao nhau, gương mặt ngưng trệ, không biết hiện tại nên biểu cảm cái thái độ gì, nhận người quen, hay kẻ thù.
"Sử...sư tỷ!" Vị mặc kim giáp kim lên tiếng.
"Vương đệ... Đã lâu không gặp." Vị hắc giáp cũng cố bình tĩnh.
Hai câu này nói xong, hai người cũng rơi vào trầm mặc, trường thương trường kiếm cũng ngưng lại trên không trung, đợi chờ nghe chủ nhân sai khiến, còn quân sĩ hai bên lao vào nhau chém giết không ngừng.
Im lặng dài dòng, chỉ cần cấp nhau ánh mắt cũng đủ hiểu tâm ý đối phương, nhưng...
Bỗng từ xa hai thanh trường thương sáng từ đâu bay xuống xuyên ngang vào trong người vị hắc giáp kia, trường thương bằng vàng dài sọc loe lói ánh sáng của tiên pháp nhuộm đỏ máu của vị hắc giáp kia.
"Ngừng tay...!" Vị kim giáp kia gào thét ôm lấy vị hắc giáp, dòng máu đỏ tươi của nàng từ không trung rơi xuống như dòng suối nhỏ chưa kịp chạm đất đã tan trong gió.
"Vương...Vương Ngân, ta xin lỗi, ta...xin lỗi." Nàng suy yếu nói, âm thanh mệt nhọc.
Nàng là người của tiên giới nhưng lại theo con đường ma giới, dòng máu nàng tuy mang màu đỏ nhưng lại lạnh lẽo của ma giới, máu càng lạnh, nàng mới có ma lực dồi dào, nhưng gặp người này, gặp lại đồng môn, gặp lại thân nhân, máu nàng sao có thể lạnh được, hiện tại lại bị hai cây trường thương nóng rực của tiên giới ghim thẳng vào trong người, liệu có sống sót.
"Trên bầu trời hay dưới hoàng tuyền ta đều không tìm được tỷ. Hóa ra, sư tỷ... Sư tỷ, ta mới là người phải nói xin lỗi, ta mới là người có lỗi, là ta không hiểu lòng mình, là ta bỏ rơi tỷ, là ta hoa tâm không hiểu tâm ý của tỷ. Sư tỷ, ngươi phải cố gắng sống sót ta nhất định xin được Đại hoàng chữa trị cho ngươi." Hắn tê tâm liệt phế vừa khóc vừa nói.
Nàng càng yếu ớt, ngay cả khí lực lắc đầu còn muốn không có. Đang muốn giơ tay chấn an hắn nói rằng hắn không cần xin lỗi, hắn không có lỗi, chỉ là nàng cố chấp, chỉ là nàng ép buột bản thân chính mình mà thôi, hắn hiện tại không cần phải vì nàng mà khổ sở.
Về phần nàng, nàng nợ người nào đó một mạng, mạng của nàng là do người kia cứu sống, nàng muốn trả, nàng muốn đền đáp lại tâm ý người kia.. nhưng hiện tại, hiện tại không thể trả rồi.
Cánh tay nàng buông xuống, mắt cũng từ từ mà nhắm lại, dòng máu đỏ tươi hóa thành màu đen không còn chảy ra nữa. Nàng chết.
Vị kim giáp kia rống lên một tiếng lớn như tan nát trái tim, gương mặt đỏ bừng, đang muốn rút cái trường thương nóng rực kia ra khỏi người nàng.
Dưới mặt đất binh tướng hỗn loạn, trên không trung người tê tâm liệt phế, cảnh tượng bi đát, hoang tàn.
Một vị nữ nhân áo đen trên thành kia từ đâu bay đến, quơ tay dùng chưởng pháp của ma giới ngăn chặn lấy cái hành động kia của vị tướng kim giáp, nàng lướt nhanh qua như một làn khói cướp lấy cái nữ nhân đã chết kia, sau đó liền xuất một chưởng thứ hai đẩy hắn trở về phía quân tiên giới, dùng hết nội lực, hắn bị đánh mạnh ra ra, ba bốn vị tướng bên tiên giới kia phải bay lên ứng cứu, hắn liền muốn nhào qua bên này cướp người liền bị các tướng phong giới ngăn lại.
"Đến cuối cùng nàng cũng chọn hắn." Một câu nói nhưng lặp lại hai lần. Vị nữ tử áo đen ôm lấy người xoay vài vòng rồi đáp xuống mặt đất, cách ở chính giữa hai quân.
Nàng đưa tay lau đi vết máu trên miệng của người đã chết, rồi khẽ vuốt qua những sợi tóc rối loạn trên gương mặt nàng.
"Là ta đến trễ, lần nào ta cũng đến trễ. Cho nên...một góc nhỏ trong tim nàng cũng không dành cho ta." Gương mặt không cảm xúc, không kêu rào khóc lóc, nhưng từng giọt nước mắt nóng bỏng của nàng cứ vô thức mà chảy ra.
Nước mắt của nàng nóng đến nổi chảy xuống liền làm cho da thịt của nàng nơi đó như cháy đỏ một đường, làn khói như nước sôi bốc lên đau đớn vô cùng, nhưng nó cũng không đau bằng nỗi đau trong tim nàng hiện giờ.
Nổi đau khi nhìn người mình yêu thương chết vì người khác há có thể chịu đựng được sao?
"Hiện giờ, nàng cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta."
Mái tóc đen huyền của nàng cũng không còn buột lên như lúc ở trên thành mà xỏa xuống, nàng nở một nụ cười, nụ cười vừa không cam tâm nhưng mâu thuẫn xen lẫn sự mãn nguyện.
Nàng cũng không muốn nói cái gì bây giờ chỉ im lặng nhìn cái gương mặt lạnh kia, nàng cúi người hôn lên môi nàng ấy. Rồi ôm chặt lấy người bay lên không trung. Trời đất xoay chuyển, mây đen trắng xen kẽ ùn ùn chạm nhau, sấm chớp cuồng phong kéo đến, đất cát bay tứ tung tạo thành cơn lốc xoáy.
Một thanh trường thương vàng cùng một thanh trường kiếm đem trên mặt đất bay lên không trung ghim thẳng vào người nàng, "Vậy hãy để ta bồi nàng một đoạn." Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng, rồi từ từ tắt hẳn.
.
Một nữ nhân quỳ xuống dưới chân một vị nam nhân lớn tuổi nói, "Phụ vương, nữ nhi bất hiếu." Nói xong nàng khấu đầu một lạy, rồi đứng lên đi nhanh ra ngoài.
Vị nam nhân lớn tuổi nhắm chặt đôi mắt nóng rực kia, cố kìm không cho nước mắt chảy xuống.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro