Chương 23: Rung động
Âu Dương Cẩn nhìn về phía trước, lọt vào đường nhìn chính là Vương Tử Hiên, nàng nhẹ nhàng cong lên khóe môi, liền nghe Sở Nhiễm nói, "Bên cạnh!"
Quả nhiên... bên cạnh... còn có người khác nữa nha, mà người kia, quen, khá quen, quá quen.
Âu Dương Cẩn nói, "Lý Tiểu Trình!" Nàng nheo mắt quay sang nhìn Sở Nhiễm, Sở Nhiễm vẫn nhìn hai người kia.
Bên này, hai người trong lòng máu nóng lạnh đang xen như tạo thành những đợt sấm sét giữa trời hè đổ xuống, làm lòng người như muốn phát nổ.
Bên kia, hai người ngu ngốc không biết bốn viên đạn đang nhắm về phía mình.
Vương Tử Hiên cười nói miệng cảm thấy khát liền đưa chai nước lên uống, vô tình thấy được Sở Nhiễm bên kia đang nhìn chính mình bên này bằng hai con mắt đằng đằng sát khí. Cảm giác như nước trong chai lạnh quá đóng băng, đóng băng luôn cái miệng hắn rồi.
Vương Tử Hiên bất động, Lý Tiểu Trình nhìn thấy thế liền theo tầm nhìn của hắn mà thấy được Âu Dương Cẩn, kế bên là Sở Nhiễm.
Cái tâm lý của cô đối với Sở Nhiễm cũng không còn thấy sợ hãi như trước đó, nhưng hiện tại, không biết người nào chọc ghẹo cái vị Sở tổng này đây, mà nàng...
Âu Dương Cẩn cũng không phải là tuýp người có thể nhịn nhục khi thấy người mình yêu thích cười nói với người khác, có thể vì người khác mà hi sinh hạnh phúc chính mình, liền kéo Sở Nhiễm đi về phía hai người, điệu bộ giống như... đi bắt gian nha, mất hết cái hình tượng nữ minh tinh siêu sao châu Á gì hết rồi.
Thấy hai người đi đến, Vương Tử Hiên liền đứng lên, đối với hai người nói, "Sở tổng, Tiểu Cẩn, chào..." Lời chào gượng gạo.
Âu Dương Cẩn cũng không để ý đến lời chào của hắn liền lên tiếng nói: "Hai người tại sao ngồi ở đây."
Vậy phải ở đâu đây?
"À, bên này ít người lại khá thoải mái." Vương Tử Hiên thoải mái nói
"Không ai quan sát được chứ gì!"
Nói cái gì đây. Này là ý gì. Trong lòng Vương Tử Hiên cùng Lý Tiểu Trình cũng không hiểu nàng có ý gì.
Trong lòng thắc mắc, không hiểu ý người ta cũng không biết phải nói sao cho phải, Lý Tiểu Trình chỉ có thể nói giải vây: "À, hôm nay được biết Tử Hiên là ngày đầu tiên quay phim, nên muốn đến xem anh ấy diễn như thế nào ấy mà. Quả là có thiên phú nha, còn nữa, Âu Dương tỷ thật đúng là đại minh tinh nha, vừa hát hay lại diễn giỏi, giới giải trí thật đúng là may mắn mới có được chị." Cô bật ngón cái quơ lên.
Lại một màn chân chó xua nịnh. Âu Dương Cẩn nhìn cô từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên nói, "Lý tiểu thư quá lời rồi, tôi nào có được như lời cô nói nha."
Lý tiểu thư, cái từ này lại là từ trong miệng của cái vị nữ thần này nói ra, giọng điệu hơn phân nửa là mỉa mai người ta.
Lý Tiểu Trình bừng tỉnh ra, này này này, đúng rồi, chính mình đụng một chút là dính đến cái tên Vương Tử Hiên này đây, ngàn lần để ý này chọc đến hai con mắt của Sở Nhiễm, lại quên mất cũng vô tình chọc luôn hai con mắt của cái người này.
Chọc đến một người là nữ vương băng sơn lãnh tình không biết có sống đến mùa đông năm sau hay không, giờ lại chọc đến một người nữa là nữ thần kiêu ngạo này đây.
Đang là mùa thu khí trời mát mẻ nhưng bỗng cảm thấy trong người lạnh lẽo như đang ở vùng Bắc cực. Lý Tiểu Trình theo bản năng mà xê ra xa khỏi Vương Tử Hiên.
Sở Nhiễm cạnh bên cũng rất rõ ràng ý của Âu Dương Cẩn, lời nói cô ấy cố tình đang mỉa mai Lý Tiểu Trình nha, trong lòng nàng đột nhiên cũng dâng lên một cảm giác khó chịu, cũng đang muốn phản bác lại ý của Âu Dương Cẩn không lo quản tốt Vương Tử Hiên đi mà trách con người ta là sao, nhưng nàng lấy tư cách gì chứ. Nàng cũng không muốn làm mất mặt của Âu Dương Cẩn, nhưng...
"Được rồi, không nói cái này nữa. Lý Tiểu Trình thương thế của cô sao rồi, không ở mà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm cái gì?" Sở Nhiễm lên tiếng.
Này không phải đã trả lời ở trên rồi sao?
Lý Tiểu Trình cười cười, nói: "Trên người đã sớm không còn đau, thương trên đầu cũng mau lành, không sao rồi. Ra ngoài thay đổi không khí một chút cũng khỏe lên nhiều a."
Sở Nhiễm nhìn cô, không nói cái gì, nắm lấy tay Lý Tiểu Trình kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Âu Dương Cẩn cùng Vương Tử Hiên.
"Này, Sở tổng, chị làm gì, muốn kéo tôi đi đâu chứ."
Sở Nhiễm im lặng không nói, chỉ kéo người đi. Tiếng đát đát của giày cao gót chạm trên nền gạch tạo ra một loại âm thanh có thể làm cho người ta cảm thấy lo sợ, mà người đang lo sợ kia chính là cái vị Lý Tiểu Trình.
"Này, từ từ tôi có thể tự đi nha."
Sở Nhiễm vẫn im lặng không nói.
"Này."
Cuối cùng cũng dừng lại, và dừng lại trong phòng vệ sinh của siêu thị.
Sở Nhiễm đẩy cô đến cạnh chậu rửa tay, nơi ánh đèn sáng nhất, mặt đối diện, thân thể cũng gần sát.
Về chiều cao hai người đều bằng nhau, khoảng gần mét bảy, nhưng hiện tại, Lý Tiểu Trình thì giày thể thao, còn Sở Nhiễm một trang phục váy tây trang công sở, chân mang một đôi giày cao gót mười ly, một cao một thấp nhìn vô cùng tương xứng.
"Cúi đầu xuống." Sở Nhiễm lạnh lùng ra lệnh.
"Cúi...cúi đầu, để làm gì!" Lý Tiểu Trình trố hai con mắt khó hiểu nhìn nàng.
"Cúi đầu." Sở Nhiễm nói, ra lệnh lần nữa.
"???" Làm gì đây, cúi đầu nhất định sẽ chạm đến cái...cái kia.
Thấy cô không nghe lời, Sở Nhiễm cũng không nói nữa mà liền hành động, nàng dùng tay đở lấy sau gáy của Lý Tiểu Trình ấn nhẹ xuống làm cho người cúi đầu về phía mình.
Cô cũng bị hành động bất ngờ của Sở Nhiễm mà cúi đầu xuống, quả nhiên xém chút đụng đến cái kia... nhưng mà khoảng cách này cũng không tốt nha, nếu cô không kiềm lại nhất định sẽ chạm đến ngực của Sở Nhiễm. Rõ ràng... đây chính là có ý câu dẫn người.
Một màn suy nghĩ xấu cho người ta, Sở Nhiễm không biết cô nghĩ trong đầu cái này, nếu biết nhất định nuốt sống cô thật.
Sở Nhiễm làm cho người cúi đầu, đạt được mục đích, nàng nghiêng người nhìn trên đầu của Lý Tiểu Trình, tay cũng sờ sờ mó mó, nhẹ nhàng vén cái phần tóc dài che phủ cái vết thương kia ra.
"Hiện tại còn đau không!" Giọng điệu lúc này không còn băng lãnh mà theo đó là sự ôn nhu, đau lòng.
Hả, cái gì. Hóa ra cô suy nghĩ hoàn toàn là hiểu lầm người ta sao.
Lý Tiểu Trình cảm nhận sự chạm nhẹ vào vết thương trên đầu mình, thành thật nói, "Ân, chỉ một chút xíu."
"Còn đau tại sao lại chạy ra ngoài!"
"À, hiện giờ thì hết đau rồi."
"Một chút đau, một chút hết đau, lời nào mới đúng đây. Lý Tiểu Trình cô nên nói thật đi."
"Thật thì, hiện tại hết đau rồi."
Lý Tiểu Trình gấp gáp nói xong liền ngẩng mặt lên, lúc này Sở Nhiễm cũng đứng thẳng người lại cúi mặt xuống nhìn cô.
Tầm mắt chạm nhau, ánh mắt Sở Nhiễm ôn nhu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, từ trán đến chân mày, mi mắt, hai má, sóng mũi, đôi môi, thấp hơn một chút là cần cổ rồi đến xuống dưới...
Lý Tiểu Trình chỉ nhìn một chỗ vào cái đôi mắt đang đảo khắp gương mặt mình, rồi dần dần xuống dưới... Cô theo bản năng đưa tay nắm lấy cái cổ áo sơ mi rộng kia của mình lại, che kính không chỗ hở.
Sở Nhiễm nhìn thấy cái hành động này của cô, liền ý thức được chính mình...
Bốn mắt nhìn nhau, hai tim nhảy loạn.
"Này, hai người là..." Người nói là Âu Dương Cẩn.
Nàng thấy hai người kéo nhau đi, cũng thầm ngạc nhiên vì cái gì mà Sở Nhiễm nhà cô lại kéo người ta đi, máu nhiều chuyện nổi lên, Âu Dương Cẩn liền tra hỏi vài câu đối với Vương Tử Hiên rồi sau đó đi theo cái đường đi của hai người mà tìm.
Quả nhiên ở trong phòng vệ sinh. Âu Dương Cẩn tim đập hơi nhanh, không lẽ những biểu hiện của Sở Nhiễm nhà cô chính là vì... cái người tên Lý Tiểu Trình kia.
Nàng đứng ngoài này một hồi lâu, chỉ nghe thấy cái gì đau không, không đau, một hồi đau rồi lại không đau, quả thật làm trí tưởng tượng của người ta từ trong sáng cũng thành đen tối a.
Nghe được một lúc thì không nghe gì nữa, nàng nóng lòng liền bước vào, là cái cảnh này.
Lý Tiểu Trình bị tiếng của ai đó làm giật mình, lui về phía sau vài bước, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Âu Dương Cẩn. Tâm trạng giống như bị bắt gian.
Sở Nhiễm người ta cũng không có làm chuyện gì quá mức cũng không có thẹn thùng như người kia liền nhìn Âu Dương Cẩn, "Có chuyện gì sao?"
Âu Dương Cẩn bị cái màn như sắp hôn này của hai người liền ngây người ra, lắc đầu trong vô thức. Ai nha, cái này cũng là Âu Dương tỷ tỷ ta đây nghĩ nhiều rồi.
Cảm giác giống như vụng trộm bị người phát hiện.
"Sở tổng, không có chuyện gì, tôi về trước." Lý Tiểu Trình nói xong, liền bỏ chạy nhanh ra ngoài, chạy thẳng về nhà cũng không thèm đi qua chào hỏi Vương Tử Hiên một chút.
Tiểu Trình nhà ta là đây thẹn thùng quá nên muốn chuồn đây.
Sở Nhiễm cũng không có đáp ứng, thì cô đã chạy mất, tâm trạng không vui cũng không thể làm gì khác hơn là đối với Âu Dương Cẩn nói, "Nếu không có gì tớ trước đến công ty một chút. Cậu diễn xong cứ về trước, cũng không cần chờ tớ đâu." Nói xong liền bỏ đi.
Âu Dương Cẩn: Này là chuyện gì đây, chính mình xông vào không đúng lúc sao, phá hỏng chuyện tốt của người ta sao?
Thấy hai người bỏ đi như trốn tránh, thầm nghĩ chính mình đi vào không đúng lúc phá rối chuyện đại sự của người ta sao, không đúng, hai người đều là nữ nhân cơ mà. Nàng nhíu mày, cắn cắn môi dưới như suy nghĩ lo lắng cái gì đó.
Sở Nhiễm một mạch đi đến công ty, bước nhanh vào phòng nàng cũng không thèm bật đèn, đi đến trên ghế dựa mà ngồi xuống, đè lại trái tim đang đập như trống lễ hội.
Vì cái gì, nàng cùng Âu Dương Cẩn tuy là bạn thân với nhau, đùa giỡn thân mật đụng chạm nhau cũng không có cái cảm giác này, nhưng ngược lại, mỗi lần đứng cạnh cái nữ nhân tên Lý Tiểu Trình cô cảm thấy tâm trạng...cứ lâng lâng khó tỏ, đặc biệt là thời điểm vừa rồi, cảm giác trái tim đập nhanh lợi hại, nhìn đến ngực cô ta phập phồng dưới lớp áo sơ mi kia, cảm giác thân thể nóng lên chịu không nổi, không lẽ chính mình - rung động sao.
Nàng lần theo trong bóng tối rót cho mình một ly nước đầy, một hơi uống cạn đè lại cái suy nghĩ điên loạn này.
Mà bên kia Lý Tiểu Trình ra khỏi siêu thị liền bắt xe ngồi trên taxi về nhà mà trái tim đập điên cuồng như sắp nhảy ra ngoài, tay chân run cần cập giống như xém bị con sói nuốt chủng. Cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt mình để trấn an, không biết tâm có tĩnh lại không mà chỉ cảm thấy mặt mài nóng lên như cục than. Ai da, chắc là bị sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro