Chương 18: Bị thương
Một cơn gió nhẹ thổi qua, len lỏi qua những tán cây, chui qua khe cửa làm rung rung cái bóng đèn treo trên trần nhà. Người bị đánh đầu tóc dính đầu rơm rạ, quần áo không mấy sạch sẽ, đôi mắt đỏ hoe có thể là vì cố ngăn lại nước mắt, trên mặt có thể thấy được dấu vết năm ngón tay in lên cái gương mặt trắng nõn kia, Sở Nhiễm trừng mắt nhìn hắn.
"Bọn mày cùng cái lão Sở Kiến Thành kia đều là một lũ ô hợp, cặn bã." Sở Nhiễm nói, "Tao nhất định..."
Nàng còn chưa nói xong, một tên bước lên cho nàng ăn thêm một bạt tay nữa rồi nói, "Chết đến nơi còn lắm mồm." Hắn nắm tóc nàng lôi đi.
Lý Tiểu Trình đứng bên ngoài theo khe cửa mà nhìn vào, cô không thể nhịn được liền tông cửa xông vào.
Nghĩ lại có chút hấp tấp nhưng biết sao giờ, không thể trơ mắt đứng nhìn nàng như vậy Lý Tiểu Trình ném cái cây nhỏ kia đi, chụp lấy hai khúc cây ưng ý nằm dưới chân cầm lên: "Quên nói cho các vị đại ca biết một chuyện, bổn cô nương đây đã ba năm học Hiệp khí đạo rồi đấy nhé!" Vừa dứt lời liền giơ hai khúc cây uốn lượn thân người quơ tay múa chân đánh về bọn chúng.
Đánh nhau thì không nên nói nhiều. Cứ thế mà một đường xông pha đánh giặc.
Bọn giang hồ rừng tưởng đi bắt cóc con gái yếu đuối mảnh mai là dễ ăn hay sao, một tý võ nghệ cũng không có ngoài cái to xác. Cô xuất thủ xuất cước, dùng hai khúc cây làm côn ngắn, nhắm vào các phần mềm của đối phương mà đánh, dây dưa cả lúc, bọn chúng cũng nằm trên đất lăn qua lăn lại, người ôm đầu người ôm tay, người chân, máu me cũng không ít.
Lý Tiểu Trình một thân học võ rèn luyện sức khoẻ lại phóng đại học võ ba năm khè đối thủ thân nhưng cũng may trời độ, bọn to xác này cũng nằm lăn lộn xuống đất. Mất sức là không thể tránh khỏi, cô chống khúc cây xuống đất, nương tựa vào đó rồi thở hồng hộc một lúc, trong đầu tự hứa bản thân nhất định phải rèn luyện võ nghệ hằng ngày.
Nghĩ ngơi chốc lát lấy lại chút sức lực liền đi đến bên cạnh Sở Nhiễm cởi trói cho nàng.
Một màn đạp cửa xông vào, Sở Nhiễm đều thấy hết ở trong mắt, nàng ngạc nhiên, kinh hãi, rồi lo sợ cho cái cô ả đê tiện tiểu nhân cặn bả này. Liền biết được Lý Tiểu Trình không bỏ lại nàng, Lý Tiểu Trình không làm cho nàng thất vọng, nước mắt như muốn trào ra, trái tim đau lòng lúc Lý Tiểu Trình bỏ đi liền như có ai đó dùng keo vá lại, đợi Lý Tiểu Trình cởi trói cho nàng xong liền muốn ôm lấy cô gái này cho bớt sợ.
"A...!" Lý Tiểu Trình la lên một tiếng.
Máu từ trên đầu chảy xuống, dọc theo tóc mai theo đường viền khuôn mặt mà chảy xuống, nhỏ giọt xuống tay Sở Nhiễm đang ôm lấy cổ cô.
"Tiểu Trình... Tiểu Trình... Lý Tiểu Trình!" Giọng Sở Nhiễm run lên khẽ kêu lên tên người.
"Sở... Sở tổng, không sao... không sao rồi." Trên miệng cố gượng cười, giọng nói đứt quãng, từ từ yếu dần rồi mất hẳn. Giờ này cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ cảm thấy chỉ muốn ngủ đi và quá đau đớn ở sau đầu.
Lý Tiểu Trình gục ngã vào trong lòng của Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm ôm lấy cái thân thể không xương của Lý Tiểu Trình, trong tầm mắt cũng thấy người đối diện, một người đàn trong trung niên, ăn mặc tây trang màu gì cũng không phân rõ được, nhưng rõ ràng nhất chính là trên tay hắn đang cầm một khúc gỗ dài.
"Sở Kiến Thành!" Sở Nhiễm thốt ra từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt sống người kia, đáng tiếc cô hiện tại đang ôm cái người ngất xỉu này nên không thể nhào lên bốp chết lấy hắn.
Sở Kiến Thành nhìn bọn người nằm lăn lộn kêu gào đau quá nói, "Đồ vô dụng, nuôi tụi bay chỉ tốn cơm." Rồi tiến lên ngồi xuống trước mặt Sở Nhiễm, đưa tay vuốt tóc nàng, "Có ngày hôm nay cũng đừng nên trách ta, có trách là trách chính bản thân mày đi!" Hắn liền trở mặt vuốt tóc thành nắm tóc.
"Thân con gái, không an phận lấy chồng sinh con, bày đặt làm cường nữ nhúng chân vào cái công ty nhà này. Không biết tốt xấu, năm đó tốt nhất mày nên chết cùng con mẹ mày đi."
Nhắc đến mẹ nàng, nàng càng căm ghét hắn hơn, chính bản thân hắn không có tư cách gì nhắc đến mẹ nàng. Nàng cảm thấy bất lực, bất lực không thể đứng lên cầm cây đánh cho hắn một gậy, dù đánh không được cũng muốn đánh, nhưng hiện tại, máu trên đầu của Lý Tiểu Trình cứ chảy xuống tay nàng.
Hắn buông nàng ra, đứng lên gọi hai người đang đứng bên ngoài vào, "Cho vào bao ném xuống cái hồ nước ở sau nhà, đích thân tao muốn thấy tận mắt nó chết chìm xuống đáy hồ."
Sau nhà là một cái hồ không quá rộng cũng không sâu, nhưng nếu cho người vào bao mà quăng xuống, nhất định sẽ không sống.
"Sở Kiến Thành, ông là tên khốn kiếp!" Sở Nhiễm thét lên.
Sở Kiến Thành quay lại đạp trên lưng của Lý Tiểu Trình làm hai người bật ra sau ngã vào đống cây củi dựng cạnh vách, từng khúc từng khúc đập vào trên lưng Lý Tiểu Trình, Sở Nhiễm tuy có Tiểu Trình nằm trên che hết nhưng nàng đưa tay ôm lấy đầu Lý Tiểu Trình để cây không đạp lên đầu cô lần nữa, nên tay cũng trầy trụa đau nhức không ít.
Hai người thuộc hạ kia nhanh chóng lôi hai người ra ngoài, đi đến tới cửa liền nghe tiếng còi cảnh sát vang trời, tiếp theo là tiếng bước chân của rất nhiều người chạy đến, tiếng chó sủa.
"Đồ chó má." Sở Kiến Thành chửi một câu, liền gọi bọn thuộc hạ ném lại hai người ở đó lòn qua cửa sau mà chạy thoát thân.
Vài phút sau đó cảnh sát liền tới nơi, cảnh vật hỗn độn, bốn người đàn ông nằm trên đất, vẫn còn thở, hai nữ nhân cũng nằm trên đất một người bất tỉnh một người đang cố gắng ngồi dậy, kêu cứu người.
Vài nữ cảnh sát đi đến đưa người bị hại nhanh chóng vào trong bệnh viện, Sở Nhiễm thấy cảnh sát đến, buông xuống tâm trí nặng nề, thuận theo tự nhiên mà ngất đi một chút cho đỡ mệt.
Tất cả đều đưa vào bệnh viện, căn cứ theo giấy tờ tùy thân, thì có một vị thân phận lại khá đặc biệt a, chính là Sở Nhiễm, Sở tổng của Sở thị, còn một vị kia có thể là thân phận bình thường đi, nhưng đặc biệt hay bình thường cũng đều đã thông báo cho người nhà rồi nha.
Ở nhà, ba mẹ Lý Tiểu Trình liền nơm nớp lo lắng cho con gái.
Đứa con này tuy tính thích ăn thích ngủ giống con lợn nhưng không khi nào ra ngoài qua đêm, lại không khi nào đi khuya mà không gọi điện thoại về nhà. Điện thoại thì không nghe máy, liên lạc đồng nghiệp của cô thì họ cũng không biết, hiện giờ cũng gần hai giờ sáng, mà Lý Tiểu Trình cũng chưa về, nhất định về nhà sẽ dạy dỗ cho một trận.
Lý mẹ đang âm thầm dọa mắng, liền nghe tiếng chuông điện thoại, nàng nhanh chóng chộp lấy, định mắng thì đầu kia là giọng một nam nhân tự xưng là cảnh sát hỏi là có phải người thân Lý Tiểu Trình hay không, sau đó thông báo rằng cô đang trong bệnh viện, đầu chấn thương, thân thể cũng bị thương, rất nghiêm trọng. Lý mẹ như muốn ngất đi, được Lý ba đở lấy. Nàng biết hiện tại mình không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ, hai người nhanh chóng đi nhanh vào bệnh viện mà cảnh sát cung cấp.
Đến bệnh viện, Lý Tiểu Trình liền được đưa vào phòng cấp cứu, cứu người quan trọng, Sở Nhiễm chỉ là quá mệt mỏi cộng thêm căng thẳng nặng lắm là chỉ trầy xước ngoài da, cái mặt hơi sưng vì bị đánh thôi.
Ba mẹ Lý Tiểu Trình chạy đến đợi khoảng một chút, bác sĩ cũng vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu, lo lắng hỏi han về tình hình của con gái, bác sĩ nói là cô thương thế trên người thì nhẹ, đầu bị chấn thương rách một đường trên da đầu nhưng không tổn hại gì đến não, người nhà có thể yên tâm, chờ bệnh nhân tỉnh dậy rồi xem các biểu hiện rồi mới kết luận chính xác.
Như vậy ba mẹ cô cũng yên tâm lại một chút, rồi mới thông báo cho Ngô Khiêm cùng Ngô lão gia biết tin.
Bên này căng thẳng là thế, bên kia của Sở Nhiễm cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nàng nằm trong một phòng bệnh vip, căn phòng sang trọng, không quá mùi thuốc khử trừng của bệnh viện, còn có máy điều hòa tivi, điều kiện khá tốt.
Trong phòng lúc này có Sở lão gia cùng một người khác im lặng không nói chuyện.
Sở lão gia một đêm lo cho cháu gái cưng nên không có chợp mắt, ông nhận được thông tin liền lập tức chạy vào bệnh viện, giờ phút này nhìn cháu gái thương yêu nằm im trên giường bệnh lòng ông cảm xúc ngổn ngang.
Đứa cháu ông thương yêu này, Sở Nhiễm của ông thông minh, ôn nhu, thiện lương, am hiểu lòng người, lớn lên lại xinh đẹp không kém gì cái đứa cháu ngoại của lão Âu Dương kia, hơn nữa mẹ của Tiểu Nhiễm cũng chính là con gái của mối tình đầu thầm thương trộm nhớ của ông.
Năm đó Sở lão gia khí phách hăng hái thành công trong công việc, nhưng trên tình trường lại ngây thơ có tiếng, kết quả nữ nhân ông thầm thương lại thương người khác, kết hôn sinh ra mẹ của Sở Nhiễm. Sở lão gia thương tâm nhưng rồi cũng phải kết hôn, sinh con trai.
Đứa con trai lớn này của ông cũng không thua kém gì, trưởng thành lại theo đuổi đem con gái của mối tình đầu này cưới về nhà, ông lại là người cao hứng hơn cả người trong cuộc.
Ngày Sở Nhiễm sinh ra, ông như muốn dành hết cả thế giới này cho đứa cháu của mình, những thứ tốt nhất đều giành hết cho nàng. Sinh nàng ra không được mấy năm, mẹ của Sở Nhiễm sinh bệnh mà mất, điều này cũng làm cho ông thương càng thương thêm Sở Nhiễm. Càng thương Sở Nhiễm bao nhiêu ông càng cảm thấy chán ghét đứa con trai lớn của mình bấy nhiêu, cũng chính vì hắn mà mẹ của Sở Nhiễm mới chết.
Sở lão gia đang trầm lặng trong suy nghĩ, người bên cạnh liền lên tiếng nói, "Ba, ba nên nghỉ ngơi một chút, nơi này để con trong giữ là được rồi. Tiểu Nhiễm cũng không có đại sự gì, ba__" Hắn chính là ba của Sở Nhiễm, Sở Kiến Huy, tuy nói là vậy an ủi ngươi, lòng hắn cũng lo lắng không ít. Nhưng, người nói vô tình người nghe hữu ý.
"Cái gì không có đại sự! Mày muốn làm tức chết tao sao? Cút về nhà đi cho tao, Tiểu Nhiễm thành ra cái bộ dáng gì rồi mà mày còn nói là không có đại sự, biến đi." Cái thằng hổn đản này không phải vì năm đó bên ngoài dưỡng tình nhân thì mẹ của Tiểu Nhiễm cũng không ủy khuất quá mà chết.
Đồ đạc ném lung tung, gân xanh nổi lên mặt, Sở lão gia trừng mắt nhìn Sở Kiến Huy, ánh mắt không hòa hoãn nhịn lại, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là rút lui trước, đợi thời gian tốt lên một chút thì đến thăm con gái, "Ba, vậy con trở về Sở thị, ba cũng không nên tức giận ảnh hưởng sức khỏe." Nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài mất dạng.
"Hừ, đồ bất hiếu!"
.
Một ngày một đêm, đến khoảng giữa trưa ngày thứ hai, Lý Tiểu Trình tỉnh lại. Từ từ mở mắt thích ứng với ánh sáng chói chang bên ngoài, đầu óc vẫn còn choáng váng, tay chân đau nhức, cố gắng mãi một lúc mới có thể đưa tay lên nhìn nhìn một chút. Lúc này, ba mẹ Lý Tiểu Trình cũng vừa mở cửa bước vào, thấy con gái tỉnh lại, liền đi đến đở cô ngồi dậy, hỏi han tình trạng của cô này kia, rồi căn dặn Lý ba về nhà mang canh gà đã nấu đến, giờ này nghe nói có đồ ăn, Lý Tiểu Trình cũng tỉnh táo lên không ít.
Ăn vào một chút, cô lại nhớ đến, "Ba mẹ, Sở Nhiễm không sao chứ, chị ấy vẫn ổn chứ." Giọng điệu cấp thiết hỏi.
Lý ba Lý mẹ nhìn nhau, thời gian lâu như vậy, ba mẹ cô cũng nhận được tin báo cụ thể nguyên nhân làm sao Lý Tiểu Trình lại ra nông nổi vầy, và cũng biết cái người kêu Sở Nhiễm kia là ai.
Lý mẹ thở dài, hít một hơi, thấy con gái ăn uống như vầy nàng cũng không nể nang gì, "Con còn hỏi sao? Con gái con đứa gì mà nửa đêm ra ngoài, không biết người nhà lo cho con sao. Vừa mới tỉnh lại đã hỏi người ngoài, coi ba mẹ mày là cái gì đây. Người ta cũng đã tỉnh lại có người khác lo, còn không có đến nhìn con một cái, con tỉnh lại thì hỏi người ta..." Nàng vừa nói vừa dùng tay ngắt nhẹ trên thân thể của Lý Tiểu Trình.
Lý Tiểu Trình sợ bị ngắt trúng mấy vết trầy trên thân liền cong người kéo tấm mềm mỏng quấn lấy người, vừa rút người lại thành một cục.
Lý ba thì một bên can ngăn nàng, "Mẹ nó cẩn thận, con bé còn có thương thế trên đầu a."
Lý mẹ mặc kệ.
Bỗng nhiên một cái cây gậy gỗ đánh lên tay nàng, muốn đến gậy thứ hai nàng theo bản năng trong người có tí võ nghệ liền nhanh chóng đẩy Lý Tiểu Trình ra rồi lui ra phía sau, lúc này mới nhìn rõ người kia. Là một ông lão đầu bạc trắng, mặt tây trang màu trắng xám, trên tay cầm một cái cây gậy gỗ cong cong chạm khắc hoa văn tinh xảo, nàng ngạc nhiên, vô thức thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro