Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mời

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế qua đi, đợi được ngày có được tháng lương đầu tiên, Lý Tiểu Trình hí ha hí hửng dùng hết một nửa số tiền mua quà tặng cho ba mẹ, cả ông ngoại cùng người anh họ của mình, do là tiền lương thử việc nên cũng không nhiều gì, vì thế quà cũng không đắc cho lắm, quan trọng là lòng thành kính đúng không?

Tan tầm cô liền chạy đến trung tâm thương mại ghé qua một nhãn hàng thời trang chuyên về cà vạt mua cho hai người là ba và anh trai, mẹ mình thì mua một lọ mỹ phẩm dưỡng da tay, còn ông ngoại thì cô dự định mua một cây gậy gỗ hoa văn tinh xảo nhưng thấy cái giá đắc quá, cả tháng lương cũng không đủ đành đổi lại một cái bình trà giả cổ nhỏ như nắm tay, haizz trang trí thôi cũng được. Quà cũng đã mua, gói lại cẩn thận, rồi cùng ngày đến giờ cơm tối, Lý Tiểu Trình lấy quà tặng ba mẹ trước, ông ngoại cùng anh họ thì được tặng quà vào ngày hôm sau.

"Cũng có con mắt biết quan sát lắm. Đường nét tuy không tinh xảo nhưng cũng không tệ." Ngô lão gia cầm chiếc bình trà giả cổ nhỏ hơn nắm tay của chính mình lên quan sát tỉ mỉ rồi đánh giá.

Lý Tiểu Trình ngồi kế bên, vẻ mặt vui vẻ cũng có chút ngượng ngùng, cô biết, ông ngoại của mình là người chơi đồ cổ, còn cái này... Ai nha, nếu không phải là đồ cháu gái tặng cho ông, ông đã ném vào thùng rác mà không thèm nhìn tới rồi.

Ngô lão gia nhìn ngắm một hồi rồi cầm chiếc bình nhỏ lên đi đến bên cái kệ đặt đầy toàn bình gốm sứ, gỗ...các loại, đặt nó vào ở giữa trung tâm.

Lý Tiểu Trình thấy hành động này của ông ngoại mình, cũng biết ông cỡ nào coi trọng món quà của chính mình, cô định mở miệng nói, "Ông ngoại, này..."

"Có lòng là rất tốt." Ngô lão gia ngắt lời cô, cô cũng hiểu ý cười vui vẻ.

Hai ông cháu nói chuyện cả buổi, thấy sắc trời cũng khuya, Ngô lão liền gọi Ngô Khiêm đưa cô về.

Ở trên xe, hai anh em nói chuyện vui vẻ, Ngô Khiêm cảm ơn về món quà, rồi nói đến tất tần tật, có lẽ vì thế mà thời gian ngồi xe không có lâu, chốc lát cô về đến nhà.

Vào nhà, Lý Tiểu Trình tắm rửa rồi ăn chút lót dạ đêm khuya, xem qua kế hoạch công việc ngày mai, còn chút thời gian đến giờ đi ngủ, cô lấy số tiền còn lại ra đếm. Cái thú vui tao nhã thứ ba của cô là, ăn, ngủ... đếm tiền, mà tiền không có bao nhiêu.

Về phân nửa số tiền còn lại cô quyết định chia làm hai, một phần mẹ giữ dùm, một phần góp vào tiết kiệm đi.

Còn chuyện đi làm ở công ty, có đôi khi vẫn chạm mặt Sở Nhiễm, nhưng kể từ lúc hai người chung xe, tâm lý cô cũng khá lên không ít, không còn căng thẳng lúng túng mỗi khi thấy người. Đôi khi, đôi khi cô còn có cảm giác chờ mong đến công ty gặp người ta, nghĩ đến đây, Lý Tiểu Trình lắc mạnh đầu, gạt khỏi cái suy nghĩ lạ lùng đó ra khỏi đầu, đem hai phần tiền vừa chia ra ném dưới nệm, mặc kệ rửa tay này kia mà nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu, ngủ.

Mà cũng từ đêm Lý Tiểu Trình đưa Sở Nhiễm về nhà đó, Sở Nhiễm bị phiền chết đi được, mà người gây ra chính là Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn mỗi lần gặp Sở Nhiễm nói chuyện một chút là luôn hỏi chủ nhân của chiếc xe tối hôm đó là ai, Sở Nhiễm cũng không có thành thật trả lời, rồi kiếm cớ bỏ đi, cũng may thời gian gần đây Âu Dương Cẩn tập trung diễn tập cho buổi biểu diễn của chính mình ở K thị nên cũng không có nhiều thời gian đi quấy rầy nàng.

Cuộc sống êm ả lại trở về.

...

Trong văn phòng làm việc, một nam nhân đang chăm chú đọc tài liệu trên bàn, hắn cẩn thận xem từng trang giấy một, chốc lát thì hạ bút ký xuống.

Đốc đốc đốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Tôn Chí Viễn vẫn chăm chú nhìn tài liệu, mở miệng lên tiếng.

"Tôn quản lý, đây là hai vé VIP đêm nhạc của Âu Dương tiểu thư." Người nói là nam trợ lý của hắn.

Nghe nói đến vé biểu diễn của Âu Dương Cẩn, hắn rốt cuộc cũng buông xuống cây bút, đưa tay nhận lấy hai tấm vé mà người kia đưa tới.

"Ừm, được rồi." Tiếp lấy hai tấm vé, hắn liếc mắt nhìn sơ qua một cái rồi đặt ở góc bàn. "Không còn gì nữa, cậu ra ngoài làm việc đi."

"Vâng." Nam nhân kia đứng thẳng người khẽ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Đợi người đi ra ngoài, Tôn Chí Viễn lần này vẻ mặt vui cười cầm lên hai tấm vé ngắm nhìn kỹ càng. Này chỉ là một đêm nhạc bình thường của Âu Dương Cẩn, đối với hắn cũng không có gì quan trọng, nhưng Âu Dương Cẩn lại là khuê mật của Sở Nhiễm, nàng nhất định sẽ đi đến buổi biểu diễn này. Đối với cái đại ngôi sao nổi tiếng như Âu Dương Cẩn thì này vé thường cũng đã khó mua được, huống hồ đây là vé VIP lại có hạn, mà kể ra cũng tội cho nam trợ lý của hắn, chầu chực canh giờ mở bán liền nhanh tay lẹ não mà mua, không mua được cũng phải tìm cách mà mua, nếu làm không tốt, cái người Tôn quản lý này nhất định sẽ trở chứng tìm cách sa thải hắn cho mà xem.

Chuyện tốt cho Tôn Chí Viễn nữa chính này đây tuy là VIP gần sân khấu nhưng lại là vé đứng nha, đúng lúc trúng ý hắn.

Tôn Trí Viễn suy nghĩ nếu là vé đứng nhất định là sẽ bị đám fan cuồng chen lấn xô đẩy, đến lúc đó hắn đứng cạnh bên ra tay che chấn cho nàng, nàng nhất định sẽ cảm động mà tăng thêm một phần hảo cảm với hắn.

Hắn tự đắc cất kỷ tấm vé, chờ đợi tan tầm sẽ đưa đến Sở Nhiễm bên kia.

Hôm nay tan tầm, Lý Tiểu Trình cố ý ở lại làm cho xong bản báo cáo về doanh số quảng cáo nên ra hơi trễ một chút, cô đang đợi thang máy thì nghe giọng nói quen, hơi quen gọi tên mình vang lên.

"Lý Tiểu Trình." Sở Nhiễm trên tay mang theo túi xách, tiếng giày cao gót đát đát đều đặn đi đến.

"Sở tổng." Lý Tiểu Trình mỉm cười ngỏ ý chào hỏi Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm gật đầu cũng không nói gì thêm, đứng trước cửa ra dáng như chờ thang máy.

Hai người cũng im lặng mà đợi thang máy rồi cùng nhau bước vào. Bầu không khí im lặng nặng nề.

"Thứ hai tuần sau có rảnh không?" Sở Nhiễm lên tiếng trước. Nàng cố ý giữ im lặng chờ cái con người này nói chuyện trước, mà người này ngu ngốc thật hay giả ngu không biết chân chó xua nịnh cấp trên.

"Ngoại trừ làm việc, ăn, ngủ cũng không có làm gì!"

Thật ra Lý Tiểu Trình cũng muốn nói chuyện trước, nhưng mà mỗi lần gặp người cạnh bên này là lý trí bay hết đi đâu rồi, cô chỉ mong sớm thoát khỏi đây, nhưng không ngờ tới Sở Nhiễm lại bắt chuyện, mà hỏi chuyện này làm gì.

Sở Nhiễm bình thường làm việc nhanh gọn lẹ, tránh mất thời gian, đánh thẳng vào vấn đề, nghe câu trả lời này tất là rảnh rồi, mà nghĩ kỹ một chút lại giống lợn con ăn no rồi ngủ.

Không biết khi nào, Sở Nhiễm lấy ra một tấm vé buổi biểu diễn của Âu Dương Cẩn, dùng hai ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lại đưa qua Lý Tiểu Trình.

Sở Nhiễm: "Này còn dư một vé, không biết làm sao!"

Lý Tiểu Trình: "Sở tổng, chị có thể đưa cho Tử Hiên ca."

Sở Nhiễm liếc mắt nhìn nàng ngay sau đó lại thu hồi nhìn thẳng cửa thang máy đang đóng chặt, "Hắn được người khác đưa qua rồi, cô không cần lo."

Là hắn có rồi nên mới tới lượt mình sao, Lý Tiểu Trình hơi cảm thấy chút mất hứng, "Cái này...." Cô đang muốn từ chối lại thấy Sở Nhiễm đang lườm cô, liền sửa thành, "Cái này quý quá rồi." Rồi đưa tay cầm lấy, để thẳng thốn vào túi xách, mặt mày làm ra vẻ mừng như được người cho đồ ăn.

Sở Nhiễm trong lòng cảm thấy hài lòng, đánh giá người này đôi lúc cũng rất ngoan. Cửa thang máy mở ra lúc nào không biết, trước khi đi Sở Nhiễm để lại một câu, "Hôm đó tôi sẽ đón cô." Rồi bước nhanh ra ngoài đi mất.

Lý Tiểu Trình cũng chầm chậm bước ra ngoài, từ từ lấy lại tinh thần, này là sợ chính mình bỏ trốn sao. Cô sờ sờ cái túi xách bất tri bất giác khoé miệng gợi lên một tia cười mỉm, nâng niu cái túi xách của chính mình như đựng vàng bên trong... mà, chính cô cũng không nhận ra biểu hiện của chính mình ngay lúc này.

Sở Nhiễm ra đến bãi gởi xe ở tầng hầm, đi đến chiếc xe của mình, Tôn Chí Viễn liền đi tới, "Sở Nhiễm, anh chờ em lâu lắm rồi đó."

Liên quan gì tôi, "Có chuyện gì sao?" Sở Nhiễm mặt vô biểu tình nói.

"Anh có hai vé biểu diễn của...." Hắn một bên nói một bên định lấy gì đó ra trong cặp táp ngẩng đầu liền thấy Sở Nhiễm lắc lắc tấm vé trước mặt hắn.

"Tiểu Cẩn cho tôi rồi." Ngắn gọn xúc tích.

Nói xong nàng liền mở cửa bước vào xe, khởi động máy lái đi. Động tác nhanh nhẹn lưu loát như cũng không thèm để ý cảm xúc của người khác, cứ mặc kệ hắn mà đi mất không quan tâm.

Tôn Chí Viễn nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hắn la lên "Aaa..." một hơi, chân đá vào không khí như phát tiết, "Sở Nhiễm kia, cô có cái gì mà hay chứ."

Trên xe, Sở Nhiễm tươi cười hài lòng, cũng không hề biết đến Tôn Chí Viên vẻ mặt tức giận đỏ lên kia đang gầm gú sau lưng.

Mở cửa kính xe, gió lùa vào thổi tung bay mái tóc cong dài, ánh nắng chiều cũng chiếu dạ một phương, hoà mình vào trong luồng xe đông đúc rồi mất hút, cứ như vậy mà kết thúc một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro