Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ban đêm

Lý Tiểu Trình một thân váy xòe trắng, gương mặt trắng hồng đôi môi tô son đỏ, đối với Ngô Khiêm cười một nụ cười sáng lạn, rồi liếc mắt đối hai người đối tác kia, nụ cười cứng lại gượng gạo. Mấy ngày nay hai chữ trùng hợp xuất hiện nhiều quá nha.

Ngay vào trong tầm mắt Lý Tiểu Trình là Sở Nhiễm. Một thân váy ôm body cổ lọ  màu đen, trang điểm hơi đậm, môi đỏ như trái táo của mụ phù thủy, đôi chân mày ngang thần thánh cuốn hút lòng người kia, còn có mái mái dài cong lượn kia. Ánh mắt của nàng cũng đang nhìn chính mình, đường nhìn chạm nhau, Lý Tiểu Trình cảm thấy hơi lúng túng, cảm giác như là... mụ phù thủy trong truyện Bạch Tuyết xuất hiện.

Cô đang suy nghĩ xem cái cảm giác của mình lúc này là gì, Ngô Khiêm đứng lên đi tới, nắm lấy tay cô dẫn vào, giọng nói tự hào mà giới thiệu, "Đây là bạn gái tôi, Lý Tiểu Trình!" 

Vương Tử Hiên kinh ngạc, không thể tin cái người da dẻ trắng trẻo hoa hoa công tử này lại chính là bạn trai của cô bạn của mình đây, đã vậy còn giấu giếm nói là chưa có bạn trai.

Sở Nhiễm ánh mắt lạnh băng, từ lúc nghe Ngô Khiêm nói 'đây là bạn gái tôi' trong lòng nàng càng khó chịu, cảm giác mất mát nhè nhẹ trong lòng, nàng dời đi đường nhìn, bưng lên ly nước lọc hớp một ngụm, ngậm ở trong miệng, từng chút từng chút nuốt xuống đè ép đi cái cảm giác khó chịu ở trong lòng mình.

Lý Tiểu Trình liền hối hận, suy nghĩ không thấu đáo, lại không hỏi rõ ràng là có hẹn cùng ai, này quả thật cũng không trách cô, tuy xuyên vào nhưng nhân vật Lý Tiểu Trình còn có Ngô Khiêm, cô thật sự không biết họ đóng vai trò gì trong bộ truyện này, chỉ biết thuận theo tự nhiên cho tròn vai. Lại không ngờ... giống như ngoại tình vậy

Lý Tiểu Trình ngồi vào vị trí, gương mặt có làm vẻ tươi cười đối với ba người. Ngô Khiêm tưởng rằng cô không quen liền giới thiệu Sở Nhiễm cùng Vương Tử Hiên.

Cô cũng biết nguyên nhân hai người tại sao lại đến đây, cũng biết là hai người đang đóng vai bạn trai bạn gái của nhau nên không có vạch trần trước mặt Ngô Khiêm, và cũng không có lý do gì để vạch trần. Cô suy nghĩ cũng rất có thể trong tương lai bọn họ sẽ là như vậy, suy nghĩ là thế nhưng lại có một cảm giác mất hứng le lói lên trong người.

Nói chuyện một hồi, Lý Tiểu Trình cũng không giấu giếm.

"Khiêm ca, thật ra Tử Hiên ca là bạn của em...và cũng là đồng nghiệp. Nhưng không biết hai người là người yêu của nhau a." Giọng điệu cũng tỏ ra bất ngờ trêu chọc người.

Ngô Khiêm ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn cô, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, chỉ cười cười với cô, sau đó lại nhìn hai người kia, "Thật sao, quả thật trùng hợp!"

Vương Tử Hiên cùng Sở Nhiễm có chút chột dạ.

"Anh cứ nghĩ... À, đúng rồi, Tiểu Trình sau này còn phải nhờ Vương tiên sinh cùng Sở tổng đây chiếu cố thêm!"

"Thật đúng là tôi không ngờ Tiểu Trình lại là bạn gái của Ngô tiên sinh đây!"  Vương Tử Hiên cười cười lên tiếng.

Ngô Khiêm gãi đầu có chút thẹn thùng, trong lòng thầm nghĩ nếu được như vậy là quá tốt rồi.

Ba người nói chuyện qua lại vui vẻ chờ đồ ăn mang lên, cả bốn người quyết định ăn món Nhật, đồ ăn cũng gọi rồi, chỉ chờ mang lên rồi ăn uống nói chuyện thôi.

Thức ăn mang lên, gọi thêm một chai rượu, Ngô Khiêm không biết vì cái gì mời nữ nhân đi ăn cơm tối, nữ nhân lại mang theo bạn trai, làm người ta không thất vọng thì thôi chứ làm sao lại cao hứng, nhưng ngược lại hắn rất cao hứng a.

Rót một ly mời Vương Tử Hiên, Vương Tử Hiên liền uống cạn, một ly hai ly ba ly, đến ly thứ tư Sở Nhiễm đều uống thay hắn, Ngô Khiêm cũng không có mời nàng, có thể do là vì nàng là nữ nhân đi, nếu nam nhân mà mời nữ nhân xa lạ uống rượu hẳn là có ý đồ gì mới mời đi. 

Sở Nhiễm cảm thấy khó chịu trong lòng chỉ muốn uống rượu, chỉ đến ly thứ năm đầu óc cảm thấy mơ hồ, tuy không có lảo đảo nói nhảm khi say rượu, chỉ gục mặt xuống bàn im lặng làm người khác nhìn vào cứ tưởng nàng đau buồn vì chuyện gì đó.

Lý Tiểu Trình cùng Ngô Khiêm có thể nói là tửu lượng rất tốt, Ngô Khiêm uống cũng không có say, mà Lý Tiểu Trình cũng chỉ uống hai ly, đối với cô mà nói không đáng kể gì.

Đồ ăn đã hết, rượu cũng không thể uống được, quyết định dừng lại cuộc vui.

Chuyện quan trọng trước mắt là phải giải quyết hai cái người đối diện này như thế nào đây.

Chừng chừ một lúc, Lý Tiểu Trình lên tiếng:

"Khiêm ca, anh đưa Tử Hiên về nhà anh ấy được chứ! Bộ dáng say đến như vậy, thật không yên tâm!" Lý Tiểu Trình vừa nói vừa tìm kiếm cái gì đó trên túi xách.

"Cũng được, nhưng anh không biết địa chỉ nhà cậu ta!" Ngô Khiêm do dự suy nghĩ chốc lát, đành vậy, nếu gọi xe để hắn về một mình rồi gặp chuyện gì rồi sao, lại còn Sở Nhiễm. Biết thế không mời rượu hắn.

"Từ từ đợi em một chút!" Vẫn tìm kiếm, một lát sau, cô lấy ra cuốn sổ, tiếc rẻ xé một tờ giấy viết địa chỉ nhà của Vương Tử Hiên đưa cho Ngô Khiêm,  "Đây là địa chỉ nhà cậu anh ấy!"

Ngô Khiêm nhìn tờ giấy rồi lại nhìn vào trong mắt Lý Tiểu Trình, trong lòng ngạc nhiên biểu hiện ra ngoài, "Tại sao em lại có địa chỉ nhà cậu ấy? Chẳng lẽ là..."

"Chúng em là đồng nghiệp, đồng nghiệp nên biết nhà nhau cũng là chuyện bình thường mà!" Lý Tiểu Trình nói. Cũng không quên lắc lư cái đầu tỏ vẻ đắc ý, nhưng mà trong đắc ý không nổi rồi. Cô không nghĩ muốn bọn họ hai cái say rượu không biết gì, lái xe cũng không được, gọi xe thì cũng bất tiện, trời thì tối, ai quản hai người ấy đây. Đành để Ngô Khiêm gọi xe của mình đến rồi đưa Vương Tử Hiên về nhà, chính mình lái xe của Ngô Khiêm đưa Sở Nhiễm về nhà.

Ngô Khiêm thấy bộ dáng của cô như vậy rất muốn cười nhưng phải nhịn lại, liền nhanh chóng nhận lấy tờ giấy nhìn kỹ, rồi nhăn nhó dìu Vương Tử Hiên lên xe.

Thật ra Vương Tử Hiên không say đến nổi bất tỉnh, có thể còn đứng được, đôi khi ngã qua ngã lại, lại dựa vào trên người Ngô Khiêm, không biết hôm nay tại sao hắn không còn ngả ngớn giống hôm có Âu Dương Cẩn cùng Sở Nhiễm, chỉ đứng im một bên dựa lên người Ngô Khiêm nghe an bài.

Đợi Ngô Khiêm cùng Vương Tử Hiên đi rồi, Lý Tiểu Trình chạy nhanh đở lấy Sở Nhiễm đang ngồi đó đi đến chiếc xe mercedes của Ngô Khiêm giao cho cô. 

Trong lúc dìu đỡ Sở Nhiễm, Lý Tiểu Trình thầm nghĩ cái con người này ăn gì mà lại nhẹ như vậy đây, mà như vậy cũng tốt, không tốn sức.

Dìu Sở Nhiễm an vị trên vị trí trợ lái, cô liền đi đến ghế lái, định thắt dây an toàn, chợt cô nhớ đến Sở Nhiễm cũng cần phải thắt dây an toàn, liền nhìn về phía nàng, chỉ thấy Sở Nhiễm dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên, nhắm mắt thở đều.

"Chắc là ngủ rồi!" Lý Tiểu Trình khẽ nói.

Sau đó nhóm thân đưa tay cầm lấy dây an toàn thắt lại cho người ta, trong lúc chòm người, mặt gần mặt.

Lý Tiểu Trình nhìn cái gương mặt trong gang tấc đôi chân mày ngang thanh tú, lông mi cong vút lên xinh đẹp, cái mũi cao ráo, đôi môi tuy lớp son bị trôi đi một ít như lại càng thêm dụ hoặc nhân tâm.

Lý Tiểu Trình không biết vì cái gì cứ muốn nhìn cái gương mặt này, có thể bản thân cảm thấy chính mình không được như vậy nên càng thích ngắm đi. Trong lòng lý trí cứ kêu ầm lên dừng lại không được nhìn nữa, nhưng động tác thì cứ bất động.

Chợt người nọ môi khẽ động, trong mũi hừ một tiếng, Lý Tiểu Trình như bị một bàn tay túm cái hồn trở về, luống cuống tìm cái dây an toàn thắt lại cho người kia, quay trở lại ngồi ngay ngắn trên đúng vị trí, thở hồng hộc, tim đập loạn xạ, rung sợ như trộm chó xém bị người dân tóm được.

Vài phút định thần, an ổn trái tim, lúc này cô mới phát hiện cái nội thất bên trong của chiếc xe này nha, quả thật xe của người giàu có cũng có khác, hoàn toàn cũng khác với chiếc xe đời cũ của ba mình. Nhưng không sao, cô bỏ vài giây nhìn ngó tất cả bên trong này, nhớ qua có phím điều khiển đèn đuốc này kia, rồi bắt đầu khởi động xe.

Lý Tiểu Trình khởi động xe, chợt nhớ ra, "À mà, đi nơi nào a!" Chuyện là cô không biết địa chỉ nhà của Sở Nhiễm nha, cái vị Sở tổng lạnh như băng này, ngoài công việc cũng không hề tiếp xúc với ai, các nhân viên khác cũng không có nhiều lời cùng nàng, ngoại trừ ngoài công việc, hết việc hết chuyện, đôi khi gặp nhau trong thang máy cũng không ai dám hỏi nàng một hai câu ngoài hai tiếng Sở tổng. Cô dùng ngón trỏ lay động người kia. "Này, này, Sở tổng, chị phải nói, địa chỉ nhà chị ở đâu chứ, này này!"

Sở Nhiễm vẫn bất động.

Chợt nhớ ra, Ngô Khiêm, đúng rồi, đối tác làm ăn với nhau nhất định sẽ biết. Cô định lấy điện thoại ra gọi, nhưng suy nghĩ lại thật không đúng a, anh họ mới về nước được mấy ngày, lại là lần đầu hợp tác với Sở Nhiễm, còn nữa nếu hỏi địa chỉ... A đúng rồi, Âu Dương Cẩn.

Lý Tiểu Trình nhớ đến Âu Dương Cẩn là bạn thân của Sở Nhiễm, cái này hẳn chắc chắn biết.

Nhưng mà... Do dự chỉ trong chớp mắt, cô liền đưa tay qua lấy cái túi xách của Sở Nhiễm, nàng tuy là ngủ nhưng theo bản năng cảnh giác bị lấy đồ đặc liền đưa tay bắt lấy.

Lý Tiểu Trình giật mình buông tay, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi muốn tìm địa chỉ nhà của chị thôi..."

Sở Nhiễm mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Trình.

Cô thấy Sở nhiễm mở to mắt nhìn chằm chằm mình không buông ra, trái tim đập loạn xạ, máu huyết như dâng trào, cái này đúng là làm chuyện xấu thật a. Một lúc sau chỉ có hai chữ "K thị" vỏn vẹn vang lên.

Lý Tiểu Trình thầm oán, K thị, đây không phải là K thị sao, K thị rộng biết bao nhiêu, không lẽ nơi này đều là nhà của nàng. Cô hừ một tiếng, khởi động xe lần nữa. Thôi thì lần này cứ chạy một vòng đi rồi tính tiếp a.

Chiếc xe lăn bánh, chạy chầm chầm rồi nhanh lại chầm chậm cứ thế mà lướt qua mấy con đường lớn như trong vô thức. Aizz, dù gì mức nhiên liệu cũng còn cao quá chừng, không lo hết được, với lại đối với mấy người nhà giàu này lo gì cái này. Lý Tiểu Trình thầm than. Trong vô thức cô lái xe đến gần một cái khu công viên nhỏ.

Trời cũng đã tối, gió đêm thổi nhè nhẹ khẽ lay động những tán cây, làm cho những chiếc lá vàng rơi xuống, tạo thành khung cảnh lãng mạng trong đêm. Đêm, có thể cũng chỉ gần mười giờ, người trong công viên thưa thớt, xa xa có vài cặp đôi ngồi với nhau trò chuyện.

Cũng tính đặt một phòng khách sạn cho Sở Nhiễm, nhưng lại dìu con người ta vào khách sạn thì người khác nghĩ như thế nào a, còn nữa, nếu Sở Nhiễm mà biết cô đưa nàng vào khách sạn nhất định sẽ hóa thành chằn tinh mà nuốt sống chính mình. Vò đầu bứt tóc một hồi, quyết định cuối cùng vẫn để Sở Nhiễm ngủ, không cần đánh thức nàng, nhưng ngủ ở trong xe.

Điều chỉnh lại ghế ngồi, để ghế hơi ngã ra sau, ngủ sẽ thoải mái hơn. Sau đó mở cửa bước ra ngoài đi dạo vài vòng hít thở khí trời ban đêm nơi công viên, thả lỏng đầu óc không cần nghỉ ngợi lung tung, ước chừng thời gian cũng hơi lâu, cảm thấy chân mỏi, cô ngồi xuống một cái băng ghế dưới tán cây cách chiếc xe mình cũng chừng chục bước, ngước mắt nhìn lên tán cây.

Đang mơ hồ nhớ đến lúc trước, nhớ đến thời gian ban ngày làm việc, tối đến lại làm việc, đôi khi cùng ba mẹ một bữa cơm ăn chung cũng hiếm có, giờ thì cuộc sống nó ổn rồi, công việc không quá bận rộn, hiện tại cô cũng không muốn bận rộn, đương nhiên việc không bận tiền cũng không nhiều, nhưng không sao, không nhiều tiền nhưng lại có thời gian cho gia đình, thời gian cho mình, bù qua đắp lại, cứ an nhàn như vậy cũng tốt.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay lạnh lẽo, Lý Tiểu Trình như đứng hình nuốt một ngụm nước miếng. Ban đêm gió mát nhưng trên trán cô xuất ra một tầng mồ hôi mịn, hai hàm răng cắn chặt, nắm tay cũng siết chặt, lấy hết cảm đảm cuối cùng  từ từ quay lại, thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng trái tim bé nhỏ sắp nổ tung, xém chút hết hồn xỉu rồi nha. Lý Tiểu Trình trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma.

"Ai, làm sợ xém ngất xỉu!" Lý Tiểu Trình hoảng hốt nói.

"Ngất xỉu giống như trong thang máy!" Sở Nhiễm nói chuyện ngữ khí thản nhiên lạnh nhạt.

"Trang thang máy là do mệt mỏi quá độ!"

"Thật không?"

Cũng là do một phần sợ quá đi. Lý Tiểu Trình cũng không dám nói ra.

Hai người đột ngột rơi vào trong im lặng dài dòng.

"Sao ngồi ở đây?" Sở Nhiễm lên tiếng, phá tan cái sự im lặng này.

"Đang cảm nhận hương vị cuộc sống!"

"Hương vị cuộc sống???"

"Ừ, chị thấy không, những tán cây đang rì rào nói chuyện, những con côn trùng đang gọi nhau về nhà, những tiếng cọt kẹt xe đạp đang phục vụ người hết công suất, tiếng ồn ào nói chuyện pha lẫn tiếng xe cộ nơi thị thành, còn có những chú chuột đang chơi trò rượt đuổi..." Lý Tiểu Trình nói, không quên tay chỉ khắp xung quanh.

"Chuột...!" Sở Nhiễm nói.

"Kìa!" Lý Tiểu Trình nói có sách mách có chứng, đưa tay chỉ theo ba bốn con chuột đang rượt đuổi nhau trên nền cỏ xanh. Liền nghe sau lưng một tiếng gầm đóng cửa xe. 

Chuyện là Sở Nhiễm theo ngón tay của cô nhìn đến mấy con chuột rượt nhau trên nền cỏ công viên liền nhanh chân không do dự mà chạy vào trong xe ngồi run cần cập. Sở Nhiễm trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ chuột.

Lý Tiểu Trình ngơ ngác, người mới còn đứng đây, không ngờ lại nhanh như vậy. Chợt có cơn gió khẽ thổi qua, khiến cô rùng mình một cái, liền nghĩ thôi lên xe cho rồi, dù gì trên xe cũng hai người, đỡ sợ hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro