Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bốn người chạm mặt nhau

Lý Tiểu Trình cũng đã khỏe lên không ít nhưng vẫn hơi mệt mỏi, chắc hẳn nguyên nhân cũng vì sáng nay cô chỉ uống một ly sữa, không ăn cái gì, lại phải chạy bộ quá sức. Đoạn đường trở lại văn phòng, Vương Tử Hiên cùng cô đi một đoạn, hỏi han cô này nọ có cần phải xin phép nghỉ việc buổi sáng hay không, nhận thấy mọi việc không có gì nghiêm trọng cộng thêm đang trong giờ làm việc hai người cũng không dây dưa gì nhiều, hỏi han vài câu rồi tách ra ai về văn phòng người đó.

Lý Tiểu Trình được các tiền bối trong phòng thấy cô như vậy nên cũng không giao cho cô công việc gì nhiều, cứ những công việc nhẹ nhàng mà qua một ngày.

Vương Tử Hiên thì nhờ phúc của Tôn Chí Viễn mà được đưa đến bộ phận hậu cần, bộ phận hậu cần này công việc cũng không gì nhiều, nên tương đối nhẹ nhàng. Nơi này có một đặc điểm chung là những người ở đây đều bị Tôn quản lý chú ý đặc biệt nên được đá đến đây.

Sở Nhiễm một mạch xem lại và phê duyệt tất cả hồ sơ giấy tờ báo cáo tình hình kinh doanh, xem qua tiến trình thiết kế sản phẩm chuẩn bị đưa vào quá trình sản xuất. Đôi khi nghe qua một chút tình hình của các giám đốc phòng ban đưa ra ý kiến này nọ, các cổ đông trong công ty gồm có a di thúc thúc thúc của nàng bày mưu tính kế muốn loại nàng khỏi Sở Thị, cứ thế mà qua một ngày.

Thời điểm tan tầm, tất cả mọi người lần lượt kéo về hết, người trong công ty thưa dần rồi không còn bóng ai.

Duy chỉ có văn phòng của Tổng giám vừa mở đèn lên. Đang thả hồn dựa trên ghế mà nhắm mắt suy nghĩ cảm nhận sự yên tĩnh sau một ngày làm việc, liền bị một âm thanh vang lên quấy rầy.

Hai tiếng cốc cốc gõ cửa, không đợi người lên tiếng gọi 'mời vào' thì cửa cũng liền mở ra.

Một âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy vang lên.

"Sở tổng hôm nay đã nói mời tôi một bữa cơm thịnh soạn giờ quên rồi sao? Để tôi phải đợi lâu như vậy a." Người nói là Âu Dương Cẩn.

Sở Nhiễm thật đúng là có nói mời người ta đi ăn, cũng thật đúng là đã quên luôn nha. "A" Một tiếng vang lên như nhớ ra là có điều này, "Tớ quên mất. Để tớ về thay quần áo rồi đi thôi." Sở Nhiễm vừa nói vừa đứng lên xếp lại các văn kiện để vào một góc, rồi bước đến lấy cái túi xách và cái vest ngoài.

"Không cần đầu, Tiểu Nhiễm xinh đẹp sẵn rồi, mặc cái gì cũng không có xấu đi, ăn mặc như vậy là được, không cần phải thay!" Âu Dương Cẩn một bên nói một bên, bước đến gần Sở Nhiễm đưa tay sửa sửa lại cổ áo sơ mi cho Sở Nhiễm, giọng nói như nhõng nhẽo, mềm mại như dẫn dụ người.

Sở Nhiễm nheo mắt nhăn mặt nhìn Âu Dương Cẩn, nếu Âu Dương Cẩn không có ý trung nhân rồi thì thật sự cái bộ dáng của cô ấy mỗi khi nói mỗi hàng động đều rất ái muội sẽ làm người khác  sinh cảm giác hiểu lầm a.

Âu Dương Cẩn thấy thái độ của nàng, lại biết nàng suy nghĩ cái gì liền lật mặt quay lại cái bản tính của mình, hai tay chống nạnh, ngước mặt cười ha ha, "Ha ha, hù chết cậu rồi nha, kia đi thôi không cần quay về nhà thay đồ chi mất thời gian." Vừa nói vừa đưa tay câu lấy cổ Sở Nhiễm đi ra ngoài.

May mắn là giờ công ty không còn ai, nếu người nào mà thấy Sở Nhiễm, Sở tổng, Sở tiểu thư trong cái bộ dáng bị người khác dùng một cánh tay câu cổ mang đi thế nào cũng mất hết hình tượng nữ vương băng sơn lãnh tình cho mà coi. Đáng tiếc không ai thấy được.

Sở Nhiễm lái xe đánh một vòng trong nội ô K thị chỉ dẫn đường xá cho Âu Dương Cẩn. Sau đó liền quyết định tối nay ăn gì, rồi nhanh chóng đến một nhà hàng cao cấp, Thượng Mặc Cư. Hai người chọn ăn món Tây, một đường ăn uống no nê, trò chuyện vui vẻ, đến khi trên đường vừa bước ra khỏi phòng ăn liền gặp chính là...

Vương Tử Hiên chiều nay một đường đợi Lý Tiểu Trình, hắn cũng không muốn trở về căn nhà nhỏ của chính mình, một mình ngồi ngốc trong phòng cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài đổi gió một chút, nhưng nếu đi một mình thì chẳng còn gì thú vị, liền nhớ đến Lý Tiểu Trình cùng cái thẻ ăn miễn phí ở nhà hàng Thượng Mặc Cư gì kia nha. Đưa ra chủ ý, thành tâm mời người ăn một bữa, Lý Tiểu Trình thấy được ăn miễn phí, hai con mắt sáng rỡ, có đồ ăn mà, liền lấy điện thoại ra gọi về nhà nói với ba mẹ một tiếng, Lý mẹ đồng ý, cứ như vậy hai người từ từ lựa chọn món ăn rồi từ từ thưởng thức. No nê cái bụng, định xuống đường dạo một vòng này kia, nào ngờ vừa ra khỏi phòng ăn, đi một đoạn ngắn ngủn nhưng có thể do nói chuyện vui vẻ không để ý xung quanh hay gì mà Vương Tử Hiên va vào một người ở phía đối diện đi đến.

"A" Sở Nhiễm bị người đụng phải, liền khẽ kêu lên, nhìn kỹ người nọ: "Vương Tử Hiên!"

"Này... Sở Tổng!" Vương Tử Hiên lúc này mới nhìn thấy rõ người kia, liền nghĩ ra câu tiếp theo để chống chế, "Thật là trùng hợp nha, Sở tổng cũng ăn cơm ở đây sao!" 

Sở Nhiễm trố mắt nhìn người này, chẳng lẽ không được ăn cơm nơi đây sao, đang định nói cái gì đó liền bên cạnh có giọng nói vang lên.

"Tiểu Nhiễm, bạn của cậu sao?" Âu Dương Cẩn nói xong câu này mới ngước mặt nhìn người kia, liền như đứng chết lặng, kinh ngạc mà nhìn Vương Tử Hiên.

Vương Tử Hiên trong lúc ăn cơm, có chút cao hứng nên có uống chút rượu, nên lúc này cũng không có nhận ra thái độ Âu Dương Cẩn nhìn mình.

Sở Nhiễm thấy thái độ Âu Dương Cẩn thất thố như vậy, với cái bản tính của cái người bạn thân của mình nhiều năm, thì cô ấy hẳn không phải là người như vậy, liền nhìn Âu Dương Cẩn rồi lại nhìn sang Vương Tử Hiên, cứ như vậy mà nhìn qua lại vài vòng.

Lý Tiểu Trình nghe tiếng của Vương Tử Hiên gọi Sở tổng, liền như muốn đứng hình, trời ạ mới sáng đã gặp tối đến lại gặp, trong lúc vô tình liền theo bản năng lay cái tay của Vương Tử Hiên. Vương Tử Hiên liền nhìn sang Lý Tiểu Trình.

Sở Nhiễm giờ phút này mới phát hiện có người khác liền nghiêng người nhìn sang người đang đứng ở sau lưng Vương Tử Hiên, lên tiếng nói: "Lý Tiểu Trình."

Trời đất ơi, cái người này đây là lần thứ hai gọi tên mình trong ngày rồi đó nha. Liền bình tĩnh lại gương mặt, bước lên một bước chào hỏi, "Sở tổng...!"

Sở Nhiễm cảm thấy càng bực, mắt càng híp sâu lại quan sát hai người, trong lòng khó chịu muốn hỏi tại sao hai người này làm gì cứ dính lấy nhau thế không biết.

Vương Tử Hiên mới nhìn sang người phụ nữ kế bên Sở Nhiễm, này đây...không phải là-Âu Dương Cẩn sao.

Vương Tử Hiên theo ký ức này nhớ lại, có lần hắn uống rượu không biết vì sao mà nhận thức được Âu Dương Cẩn, còn đi lại làm ra vẻ thân cận, lại còn vô tình hay cố ý mà đánh vào mông cô ấy. Sau đó trở về liền hối hận thiếu chút nữa muốn nhảy sông, chính mình vừa uống rượu là bắt đầu hết sức lông bông ngã ngớn, cũng không biết chính mình có nói lời gì ái muội hay không, từ lần đó về sau không dám ở trước mặt mà toàn đi đường vòng sau lưng Âu Dương Cẩn. Cũng may mắn, cô ấy so với chính mình lớp hơn hai lớp, nghe nói sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài, rồi trở thành ngôi sao ca nhạc, cũng không thấy cô ấy xuất hiện.

Giờ thấy người, Vương Tử Hiên cảm thấy lúng túng không thôi, "Sở tổng, tôi còn có việc, tôi đi trước!" Nói xong cũng không đợi người đối diện lên tiếng liền nắm tay Lý Tiểu Trình kéo đi.

Âu Dương Cẩn lên tiếng, "Khoan đã!"

Trời ơi, biết thế không đến đây ăn cơm a. Vương Tử Hiên nhăn mặt, trong nháy mắt liền biến thành cái gương mặt bình thường vui vẻ quay lại.

Hắn quay người lại, giả vờ mới thấy người liền ra vẻ nhiệt tình lên tiếng, "Này... này không phải là Âu Dương Cẩn sao! Đại minh tinh! Âu Dương tiểu thư, xin chào xin chào! Thứ lỗi cho tôi con mắt vụng về không nhận ra cô, cô biết không tôi cũng là fan của cô, nguyên lai cô cũng biết Sở tổng của chúng tôi, thật sự quá trùng hợp, cô có thể cho tôi xin chữ ký hay không?" Bộ dáng kích động, nhiệt tình thiếu điều muốn đi lên nắm tay người ta.

Lý Tiểu Trình nghe thấy Vương Tử Hiên gọi người kia là Âu Dương Cẩn, liền nhớ ra là nhân vật này, đang im lặng một bên quan sát cái nhân vật Âu Dương Cẩn này.

Sở Nhiễm hừ lạnh trong lòng. Cái người tên Vương Tử Hiên đang đứng trước mặt này thật khác xa cái người tên Vương Tử Hiên mấy ngày đầu đi làm. Bộ dáng chân chó ôm đùi, giả bộ cũng giỏi lắm. Nhưng thật ra cũng không biết hắn mỗi lần uống rượu vào là bộ dáng ngã ngớn như vậy.

Âu Dương Cẩn thấy hắn trên mặt nhiệt tâm thành ý, nhưng trên mặt vẫn vẻ lạnh lùng bao trùm, có thể là hắn đang nắm lấy tay cái cô gái đứng bên cạnh. Âu Dương Cẩn khẽ liếc mắt nhìn sang Lý Tiểu Trình.

Lý Tiểu Trình nhận thấy tầm mắt của Âu Dương Cẩn, có chút nổi da gà.

Hiện tại tâm trạng chung của Vương Tử Hiên cùng Lý Tiểu Trình lúc này là, nhanh chóng bỏ chạy. Không khí lạnh đến cực điểm sắp chịu hết nổi rồi.

Thần may mắn che chở, giây phút sắp chống đỡ không nổi, Âu Dương Cẩn liền mỉm cười lên tiếng: "Kí tên! Được a...!" Không khí lạnh thổi tan, ánh sáng bình minh chiếu gọi, hoa cỏ như nở rộ, "Anh có bút không!"

"Bút!" Đương nhiên là không rồi. Ai mà ra ngoài ăn cơm mà mang theo bút.

Sở Nhiễm theo thói quen có mang theo bút, định lên tiếng nói thì người kia lại nói trước.

"Tôi có đây!" Lý Tiểu Trình lên tiếng, vừa nói xong liền lấy ra trong cái túi xách một cuốn sổ nhỏ bìa da màu nâu nhìn rất đơn giản, bên trong có kèm theo một cây bút cao cấp nhìn rất tương xứng

Thấy cô gái này tuổi còn trẻ mà lại mang theo một cuốn sổ tay thêm một cây bút cao cấp như vậy liền cảm thấy tò mò, cả ba ngoái đầu nhìn cô.

Thấy ba người nhìn mình, Lý Tiểu Trình thật tình nói, "Tôi có thói quen mang theo sổ tay bên người." Rồi chìa cuốn sổ sang cho Âu Dương Cẩn.

"Ra thế!"

Nhận lấy cuốn sổ lật sang trang cuối cùng, rồng bay phượng múa ký ra cái tên của mình một bên hỏi, "Vương tiên sinh là người K thị sao?"

"À, đúng đúng!" Vương Tử Hiên có chút thả lỏng, nhìn đến ngón tay thon dài, cổ tay mảnh khảnh, không biết sờ lên sẽ như thế nào. Rượu có chút thấm vào người, thần trí lúc này mới cảm giác say say, đầu hơi hơi choáng váng, suy nghĩ bắt đầu không đứng đắn.

Lý Tiểu Trình biết đến đoạn nào trong tiểu thuyết, liền biết được cái tính ngã ngớn khi say rượu của hắn, nhìn chằm chằm không thôi chỉ mong hắn không làm gì quá phận làm mất mặt.

"Vương tiên sinh là nhân viên của công ty Tiểu Nhiễm sao?"

"Âu Dương tiểu thư không cần khách khí như vậy, tôi tên Vương Tử Hiên, có thể gọi tôi là Tử Hiên là được rồi!"

"Như vậy, cũng đừng gọi tôi là Âu Dương tiểu thư, có thể gọi tôi là Cẩn."

"Ân, Cẩn nói không sai, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé của công ty Sở tổng mà thôi. Cẩn không khinh thường tôi chứ?"

"Như thế nào lại như vậy! Lao động là vinh quang mà!" Âu Dương Cẩn cũng không biết vì cái gì hắn lại chuyển biến như vậy. Nhưng nghe hắn gọi chính mình là Cẩn, nàng cảm thấy rất vui, hiện tại khẳng định 90% là đúng chính hắn, người trong lòng của nàng, "Đúng rồi, Tử Hiên thấy Tiểu Nhiễm chúng ta như thế nào?"

Sở Nhiễm nãy giờ cũng không có để ý hai người họ nói cái gì, bởi vì lực chú ý của nàng chỉ để ý trên một người... Bỗng nghe thấy Âu Dương Cẩn đề cập đến tên mình liền hồi thần, "Âu Dương Cẩn, cậu nói cái gì?" Sở Nhiễm chỉ nghĩ là Âu Dương Cẩn gọi mình nói cái gì đó.

Vương Tử Hiên có thể bị rượu làm cho mất hết sự thanh tĩnh, cũng không dè dặt nhìn thẳng vào Sở Nhiễm thành thật nói: "Sở Tổng nha, rất tốt, là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân trong công ty, nhưng tính tình quá mức lạnh lùng, cũng vì vậy mà làm cho người khác cảm thấy khó thở không dám đến gần, đuổi như đuổi tà." Ngưng một chút hắn liền nói tiếp, "Nhưng tôi cảm thấy Sở tổng là người rất cô đơn tịch mịch nhưng lại chỉ thân cận với Cẩn, cho nên Cẩn nhất định là bạn tốt của Sở tổng."

Sở Nhiễm: Đang nói cái quái gì đây.

Lý Tiểu Trình: Tôi xem anh ngày mai sống sao đây.

Âu Dương Cẩn: Nói cũng đúng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro