Đoản 2 : Xăm
Âm thanh của thiết bị nào đó vang lên từng hồi đều đặn, mồ hôi lấm tấm chảy dọc hai bên má trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Người con gái nằm trên ghế êm mím chặt môi như đang thống khổ kìm nén bản thân không phát ra âm thanh. Thật sự vẫn là rất đau a!...
"Xong rồi! "
Lâm Thụy vỗ nhẹ vào vai người con gái nằm dưới. Nhìn Tô Vỹ mặt ướt đẫm mồ hôi, cô lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng là sợ đau nhưng vẫn cứ đều đặn mỗi cuối tuần đến tiệm xăm của cô để xăm mấy hoạ tiết be bé.
"Được rồi, sau khi về em nhớ giữ gìn hình xăm, không được tắm nước nóng hay xông hơi cho đến khi hình xăm lành hẳn nhé. " Lâm Thụy tay chân nhanh nhẹn dọn dụng cụ và máy xăm, vừa nhắc nhở những điều cần thiết với Tô Vỹ.
"Dạ, vậy... còn phần thưởng của em?" Tô Vỹ ngượng ngùng hỏi Lâm Thụy, nàng khẩn trương nắm chặt vạt áo chờ câu trả lời từ người đối diện.
"Đương nhiên là tôi không quên rồi. " nói rồi Lâm Thụy mở vòng tay ôm Tô Vỹ vào lòng, tay phải cô xoa lấy đầu nàng như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Vậy được rồi chứ, còn giờ thì mau về nhà đi, về muộn quá em sẽ gặp nguy hiểm đấy! " Lâm Thụy tha thiết tiễn cô nhóc này về nhà a, thật sự là đã tối rồi.
" Em về đây, tạm biệt Lâm tỷ!"
.....
Sau khi về nhà, Tô Vỹ vẫn cảm thấy hình xăm trên vai truyền đến cảm giác đau, âm thanh run rè rè của máy xăm vẫn văng vẳng bên tai khiến nàng nổi cả da gà. Đứng trước gương phòng tắm, Tô Vỹ muốn nhìn xem hình xăm kia thế nào. Trước giờ nàng chỉ xăm họa tiết nhỏ xinh, nhưng lần này xăm cả bông hoa bách hợp trên bả vai nên có phần hơi đau hơn bình thường.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một đoá hoa bách hợp nở rộ trên bả vai, phía dưới còn có chữ gì đó? Rõ ràng Tô Vỹ không hề yêu cầu xăm chữ a!?
Vì phản chiếu trong gương là chữ ngược nên Tô Vỹ nghi hoặc lấy điện thoại chụp phía sau vai. Khi nhìn rõ chữ phía dưới đoá hoa, thì nàng phải mất ngủ cả đêm...
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao Tô Vỹ đã quần áo chỉnh tề mà chạy đến tiệm xăm kêu cửa. Sau một hồi chờ đợi, âm thanh mở khóa cửa vang lên, Lâm Thụy hé cửa định bảo chưa đến giờ mở cửa tiệm nhưng khi thấy Tô Vỹ đứng đấy, cô đành phải mở cửa để nàng vào rồi khép lại.
"Sớm a, hôm nay em không đi làm à?" Lâm Thụy biếng nhác hỏi, trông cô khác hẳn mọi ngày. Có lẽ vì mới thức chưa kịp trang điểm nên dung mạo cô nhẹ nhàng nhu mì hơn. Áo thun trễ vai để lộ ra hình xăm hoa hồng kiều diễm nở rộ trên vai kéo dài lên cổ thập phần bắt mắt.
Tô Vỹ mất vài giây để thoát khỏi vẻ đẹp mê hoặc của Lâm Thụy, nàng đi thẳng vào chuyện chính :" Lâm tỷ, em rõ ràng không có yêu cầu xăm chữ dưới bông hoa, tại sao... "
" Em không thích? " Lâm Thụy nhướng mày hỏi ngược lại Tô Vỹ.
"Ý chị là sao??? "
"À... để tôi kể em nghe một câu chuyện. " Lâm Thụy rời khỏi chiếc ghế xoay, từ từ tiến về phía Tô Vỹ.
"Có một cô gái ngốc là khách quen của tiệm tôi, cứ mỗi cuối tuần lại ghé qua để xăm hình, nhưng bản thân cô gái ấy lại sợ đau, chỉ dám xăm hình bé tí tẹo. Động lực để cô nhóc ấy cố gắng như vậy chỉ để có được cái ôm hay cái xoa đầu từ tôi... Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng thừa biết cô gái ấy thích tôi rồi, có phải không? "
Tô Vỹ đã bị Lâm Thụy dồn đến phía cửa xếp không còn đường lui, cộng với câu hỏi của cô vừa thốt ra khiến nàng càng thêm lúng túng. Định mở miệng đáp thì Lâm Thụy đã nhanh hơn một bước lấy ngón trỏ đè lên môi nàng tỏ ý cô chưa nói xong.
"Sau một thời gian đắn đo, tôi nghĩ mình cũng nên có câu trả lời cho nàng. Vì vậy... chữ phía dưới bông hoa là hình xăm cuối cùng tôi tặng cho cô gái ấy. Tôi không muốn nhìn thấy người con gái tôi yêu phải chịu đau nữa... em nghĩ thế nào về hình xăm tôi tặng em...ân... "Darling"!"
Lâm Thụy khẽ nâng cằm người đối diện vẫn mãi cúi đầu, nhìn Tô Vỹ mặt đỏ như tôm luộc, hai vành tai hồng hồng trông thật đáng yêu.
" Chị...đã biết từ khi nào?"
"Có lẽ từ lúc em bảo sợ xăm, nói rằng có thể nắm góc áo của tôi để giảm bớt căng thẳng được không!" Lâm Thụy bật cười, tại sao lại có người ngốc nghếch đưa ra yêu cầu giấu đầu hở đuôi như Tô Vỹ thế chứ.
"Chị rõ ràng đã biết từ lâu, nhưng vẫn để em phải chịu cảm giác thống khổ khi xăm lâu như vậy?... Đi chết điiiiii!!! "
Tô Vỹ cầm túi xách giơ lên đuổi đánh Lâm Thụy... giữa các nàng tràn đầy không khí gọi là vợ chồng son a! Từ đó bà chủ tiệm xăm đã không còn ế nữa!
Đâu đó sau cánh cửa phía bên ngoài, hàng dài người xếp hàng đến chờ xăm! -_-#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro