Đoản 1: Em Gái Nuôi
Em chính là món quà ông trời ban tặng cho gia đình tôi, em là niềm tin, là hy vọng, là chân ái của cuộc đời tôi.
Lần đầu tiên gặp em là vào một đêm hè mưa rã rít, tôi còn nhớ như in dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn của em được bọc trong tã lót khi mẹ tôi ẵm về. Cả người em run lên vì lạnh nhưng cái miệng chưa dứt sữa vẫn cười toe toét trông đáng yêu làm sao! Mẹ nhận nuôi em và đặt cho em cái tên rất đẹp – Hạ Vũ, kể từ đó em trở thành một phần của gia đình tôi, từ ngày cha tôi mất, căn nhà luôn chìm trong yên ắng nhưng giờ đây nhờ có em nên ngôi nhà ấm áp lên hẳn.
Năm tháng trôi qua, Hạ Vũ đã 10 tuổi. Em và tôi luôn như hình với bóng, em kém tôi năm tuổi, lúc nào cũng quấn lấy tôi kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện vui buồn em đều kể tôi nghe đầu tiên. Những lúc như thế tôi đều im lặng chăm chú lắng nghe em. Tôi rất yêu quý em, tôi luôn cho rằng đó là tình cảm chị em nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tháng ngày dần điểm tô vẻ đẹp của em, cô em gái ngây thơ ngày nào của tôi giờ đã thành tuyệt sắc mỹ nhân. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt em dần hiện rõ, cởi bỏ lớp vỏ ngây thơ để trưởng thành. Bờ môi em vẫn gọi tôi là chị nhưng không phải là chất giọng ngây ngô trẻ con nữa, thay vào đó là âm thanh dịu dàng ấm áp khiến tim tôi xuyến xao. Tôi biết mình đã lỡ yêu em mất rồi.
Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ mẹ phát hiện, sợ mẹ sẽ buồn, quan trọng hơn hết là tôi sợ mất em. Một khi em phát hiện ra tình cảm này, có lẽ tôi và em mãi mãi không thể như trước kia được nữa.
Ôm suy nghĩ đó mà băn khoăn thật lâu, cuối cùng quyết định xin mẹ chuyển ra ở riêng, tôi viện cớ ở gần công ty tiện hơn nhiều. Tôi cứ thế hèn nhát mà trốn tránh, nhưng mỗi cuối tuần vẫn phải trở về nhà họp mặt. Những lúc như thế, tôi luôn chăm chú quan sát bóng lưng em bận rộn trong bếp nấu ăn, ngắm nhìn em đến thất thần. Tối đến em lại ôm gối chạy qua phòng tôi đòi ngủ cùng khiến tôi khó lòng từ chối, cứ như thế tình cảm tôi dành cho em ngày một to lớn dần, điều ấy là sai... Nhưng tôi không cách nào ngừng yêu em.
Rồi một hôm, mẹ tôi muốn nói chuyện riêng cùng tôi. Mẹ đã biết... Thật ra tôi là đứa rất dễ nhìn thấu, làm sao qua mắt được mẹ tôi cơ chứ.
" Con không thể tiếp tục như thế được, Hạ Vũ là em của con. Tuy không cùng huyết thống nhưng nó là một phần của gia đình ta, mẹ nhìn các con cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ con lại đem lòng yêu nó. Làm sao mẹ có thể chịu được? "
" Con xin lỗi,... con biết điều ấy là sai nhưng mẹ à, khi trái tim yêu rồi lý trí làm sao ngăn cản được! "
" Tiểu Thanh, con có chắc đây là yêu sao, hay chỉ là thói quen đối với con bé?"
Tôi im lặng nhưng nước mắt lại vô thức rơi, mẹ không đồng ý thứ tình cảm này của tôi, vậy thì em còn có thể sao?
" Tiểu Thanh à, mẹ không muốn ép con nhưng tương lai của hai con còn dài. Mẹ không muốn chỉ vì sự bồng bột nhất thời của con để rồi sau này không khí gia đình trở nên ngột ngạt."
Mẹ tôi dừng một lúc, người nhìn tôi với ánh mắt xót xa, cuối cùng người hạ một quyết định :" Mẹ sẽ cho Hạ Vũ đi du học 5 năm, nếu như... Sau năm năm trở về, con bé vẫn chưa có bạn trai hay người trong lòng, đến lúc đấy con vẫn còn thương nó, mẹ sẽ không ngăn cản việc con yêu Hạ Vũ. Chỉ có cách này mới khiến mẹ an lòng, Tiểu Thanh mong con hãy hiểu cho mẹ! "
Mẹ khẽ ôm lấy tôi rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Nhìn gần mới thấy tóc mẹ đã có vài sợi bạc, mẹ đã già rồi nhưng vẫn còn phải lo nghĩ cho chúng tôi khiến lòng tôi quặn thắt đầy áy náy. Cứ thế tôi thuận theo ý mẹ...
Ngày em lên máy bay, em dặn tôi đủ điều, em lại bắt đầu luyên thuyên như lúc nhỏ. Nhưng lần này không khiến tôi vui, tim tôi nhói lên từng hồi. Nhận lấy cái ôm chào tạm biệt ấm áp của em, tôi tham lam ngửi hương thơm đặc hữu trên người em, có lẽ đây sẽ là lần cuối. Chiếc máy bay ấy mang em đến nơi đất khách quê người, bên cạnh em không còn là tôi nữa, rồi sẽ có ai đó lấy thân phận người yêu chăm sóc em thay cho người chị này.
Em rời đi, tôi theo lời mẹ không giữ bất kì phương thức liên lạc nào với em. Tôi lại dọn về ở với mẹ, dần dần tôi trở nên ít nói hơn, thay vào đó là cắm đầu vào công việc. Tôi muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi nhớ em nhưng dường như không hữu dụng. Tôi nhớ từng kỉ niệm bên em, nhớ giọng nói dịu dàng hay nụ cười toả nắng ấy, nhớ hương vị món ăn mà em nấu, nhớ căn phòng được bàn tay em dọn dẹp ngăn nắp,... Tôi thật nhớ!
Khoảng thời gian vắng em, tôi thường xuyên đi sớm về muộn, bầu bạn cùng cafe và thuốc ngủ. Nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy em đi cùng người đàn ông khác, em nắm tay tựa vai nhau khiến tôi oà khóc mà choàng tỉnh. Vì không muốn mơ thấy điều tồi tệ ấy tôi đành phải dùng thuốc ngủ. Lâu dần tôi lại mắc bệnh dạ dày, mỗi lúc lên cơn đau khiến tôi như chết đi sống lại. Có lúc phải nhập viện vì đau đến ngất đi. Mẹ tôi cũng sốt ruột vì tôi. Nên tôi đành phải tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra tôi chẳng khác nào cái xác không hồn.
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đến, ngày em kết thúc khóa học trở về. Tôi mang tâm trạng vừa vui mừng vừa lo sợ đứng đón em. Vào khoảnh khắc em bước ra, tim tôi vẫn như thuở trước, vẫn lệch nhịp với riêng em. Em đã thay đổi rất nhiều, trở thành nữ cường nhân, ngạo khí toả ra một cách hiển nhiên, cả người toát lên sự thành thục, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi dịu dàng như thế chưa bao giờ thay đổi. Tôi chưa kịp vui mừng thì nhận ra theo sau em lại là một gã đàn ông ngoại quốc. Anh ta và em có vẻ rất thân thiết, tôi cảm thấy cảnh tượng này rất chói mắt, sống mũi bất giác cay xè. Vội viện cớ ra lấy xe để tránh mặt em, giờ phút này mọi hy vọng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tim rất đau, hô hấp cũng là điều xa xỉ đối với tôi lúc này. Tôi cứ thế ngồi trong xe khóa kín cửa mà khóc như đứa trẻ. Khóc cho năm năm qua, khóc cho tình cảm chưa chớm nở đã phải chết khô này.
Lặng lẽ phát một tin nhắn nói dối với em rằng xe đã bị hư, bảo em bắt taxi về đi không thì mẹ chờ lâu lại lo lắng.
Chiếc Audi chạy điên loạn trên đường, cũng giống như tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Đến quán bar nào đó không rõ, chỉ biết rằng tôi đã uống thật nhiều, thật nhiều rượu. Thứ chất lỏng cay nồng lại làm tôi tái phát bệnh cũ, cũng tốt thôi, có thể cơn đau thể xác sẽ khiến tôi quên đi nỗi đau trong tâm hồn.
Đến tận khuya tôi lại bỏ xe ở quán bar, tự bắt taxi về nhà sau hàng trăm cuộc gọi nhỡ của em và mẹ. Vừa vào cửa, tôi chỉ thấy mẹ ngồi ở sofa phòng khách với vẻ mặt lo lắng, còn em thì chẳng thấy đâu... Thật tốt, tôi không muốn em thấy được dáng vẻ chật vật của tôi lúc này.
Qua loa đáp lời mẹ rồi mệt mỏi lê thân thể vào phòng ngủ. Khép lại cánh cửa ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, không gian xung quanh tôi thật tăm tối, hết rồi... Tôi chỉ một mực chờ đợi ngày em về để nói lời yêu em, nhưng rồi mọi chuyện lại thành ra như vậy... Tôi thu mình bó gối ngục ở cửa, không biết phải làm gì ngoài khóc.
" Diệp Tiểu Thanh, em không ngờ chị lại mít ướt như vậy! "
Tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh của em lại hỏi tôi :" Tiểu Thanh, chị có yêu em không? "
Tôi cứ nghĩ mình đang mơ cho đến khi thân ảnh của em rời khỏi chiếc giường dần tiến về phía tôi, bàn tay em chạm vào má tôi lau đi những giọt nước mắt. Em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn đầu của cả hai trao cho nhau...em nói rằng em yêu tôi, rằng tên đàn ông ấy là anh trai cùng cha khác mẹ mà em thất lạc, nói rằng em đã chờ đợi rất lâu để có thể chân chính yêu tôi,...em Lại bắt đầu luyên thuyên ! Nằm trong vòng tay ấm áp của em tôi dần chìm vào mộng đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ngủ an lành như vậy,điều duy nhất tôi còn nhớ trước khi thiếp đi đó là trái tim tôi không còn phải cô đơn lạnh lẽo nữa rồi!
2 năm trước...
" Hạ Vũ, nếu như... Mẹ chỉ hỏi là nếu như thôi, khi con biết Tiểu Thanh có tình cảm với con thì con sẽ thế nào?"
Ở đầu dây bên kia Hạ Vũ im lặng thật lâu, tim nàng như ngừng đập, mẹ hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ... Quá khứ như thước phim cuộn chảy trong tâm trí nàng, những cái ôm nhẹ nhàng, cái xoa đầu khích lệ của chị hay ánh mắt ôn nhu si mê mà nhìn nàng ... Rồi khoảng thời gian đột nhiên chị dọn ra ở riêng, thường hay né tránh nàng, hay hình ảnh chị cúi đầu nghe theo sự sắp xếp cho nàng đi du học của mẹ, suốt 3 năm qua chẳng liên lạc gì với nàng...
Nàng đã hiểu rồi, Tiểu Thanh cũng yêu nàng như cái cách mà nàng yêu chị ấy, Tiểu Thanh lại bị mẹ phát hiện, còn nàng may mắn che dấu tâm tư thật kĩ nên chẳng bị nghi ngờ.
" Hạ Vũ? Con có còn nghe máy không? "
" Mẹ... Mẹ sẽ ngăn cản hai con sao?" giọng nàng trở nên nghẹn ngào.
"Mẹ chỉ muốn hai con chắc chắn đoạn tình cảm này, bởi vì sợi dây liên kết giữa hai đứa rất mỏng manh, mẹ không muốn bất kể đứa nào phải tổn thương. Các con đều là bảo bối của mẹ... !"
" Mẹ và Tiểu Thanh đợi con trở về, có lẽ đến lúc đó phải đổi cách xưng hô thôi "
"Ý của mẹ là..."
"Phải gọi là con dâu mới đúng " Diệp mẫu bật cười, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vừa cười vừa khóc của Hạ Vũ khiến bà thấy áy náy. Không ngờ hai đứa nhóc này đều thương nhau nhưng lại chẳng nói vì sợ bà.
Tắt điện thoại, nhìn đứa con gái ngốc đang còn ngủ trên giường bệnh, bà chỉ mong sao tương lai hai đứa sẽ tốt đẹp.
Khẽ đẩy cửa phòng hai đứa nhỏ, Diệp mẫu nhẹ nhàng đặt hai hồng bao cạnh gối các nàng, khẽ xoa đầu hai đứa con gái của nàng mà nói :" Chào mừng con, con dâu của Diệp gia! "
Mặt trời lên cao, một ngày mới đã bắt đầu, một thân phận mới được thay thế cho thân phận cũ, một bản tình ca đẹp được đặt bút viết từ đây... End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro