Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4




Tiêu Nghiên quỳ xuống trước nữ nhân đang nằm bất động trên đất kia, lúc này trái tim nàng như muốn thắt lại đau đớn không thể tả...tất cả đều là lỗi tại nàng, vì nàng không thể nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn, vì nàng luôn cố trốn tránh, lạnh nhạt với nàng ta nên nàng ta mới vì nàng mà tự vẫn ngay trong ngày đại hỷ của chính mình...ôm nữ nhân của mình vào lòng nàng chỉ ước mọi thứ đều là giả, nếu nàng ta có thể mở mắt ra nhìn nàng dù chỉ một lần nàng sẽ nguyện từ bỏ tất cả để đi cùng nàng ta, sẽ không còn lạnh nhạt với nàng ta nữa....

"Lưu Tịnh Kỳ...nàng mở mắt ra cho ta...ta nói nàng mở mắt ra cho ta tại sao nàng không nghe hả...Lưu Tịnh Kỳ!!...ha..ha...nàng là đang giận ta tại sao lại để nàng gả cho nam nhân kia đúng không....nếu nàng giận ta thì mau mở mắt ra đánh ta, mắng ta đi....tại sau nàng lại nằm im mãi vậy hả..." Tiêu Nghiên vừa khóc vừa hét lớn trong thật thảm hại "nàng mau mở mắt ra đi mà, nếu nàng mở mắt ta hứa sẽ cùng nàng đi đến những nơi nàng muốn, cùng nàng cùng một chỗ, chăm sóc nàng cả đời mà....Tịnh Kỳ... " Nàng khóc đến gần như ngất đi thì cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay và cả giọng nói quen thuộc đó

"Nàng nói là phải giữ lời đó! " Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Nghiên mà thì thầm

"Nàng.... "

"Ta đây, thật không ngờ ta bám theo nàng suốt bao năm nay vẫn bị nàng lạnh nhạt vậy mà bây giờ chỉ cần diễn kịch mộ chút đã thành công" Tịnh Kỳ cười nhẹ ôm lấy nữ nhân đang khóc nức nở kia mà chọc ghẹo

"...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro