Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

    Dưới thời tiết se lạnh của mùa thu ,một thiếu nữ với nét đẹp ngây dại xen lẫn sự kiêu ngạo. William Diana nằm trên bãi đất trống ,được bao phủ bởi vô số bông hoa màu đỏ đầy sức sống.
"Cô chủ, trời bắt đầu lành lạnh rồi ,chúng ta nên về lại lâu đài sớm kẻo bị cảm thưa cô chủ" Collins Emily nhã nhặn nói
     Diana bày ra vẻ bực tức ,hóng hách đứng dậy chỉ thẳng vào Emily ,dõng dạc tuyên bố:
"Đừng có mà lên mặt với tôi! Từ trước giờ tôi chẳng sợ ai đâu đấy!"
     Trước sự hóng hách của cô nàng công chúa khó chiều ,Emily kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Đương nhiên ,cô nàng Diana vẫn không chịu quay về ,còn càng ngày làm càng thêm.
     Diana ngồi bệt xuống mặt cỏ xanh mươn mướt, nhếch cười nhìn cô hầu trước mắt mình.
"Tôi đã bảo là không về, cô không có quyền lên tiếng ở đây!"
      Collins Emily cười nhẹ ,ngồi xuống bên cạnh Diana và nhìn lên bầu trời sắp về đêm.
      Trái ngược với vẻ đẹp ngây dại và ngạo mạn của cô công chúa. Emily lại có nét đẹp của một cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng mang nét u sầu dường như đã trải qua rất nhiều chuyện.
     Tuy cả hai đều bằng tuổi nhưng Emily lại trưởng thành và thấu đáo hơn cô chủ của y.
      Diana nằm bệt xuống mặt cỏ ,nhất quyết không chịu về. Emily cũng nằm xuống và im lặng ,nhìn bầu trời đang chuyển động một cách chậm chạp
"Sao lại không níu kéo ta nữa?" Diana thắc mắc hỏi
"Cô chủ đã không muốn rồi thì đến cả nhà vua cũng không thể bắt người làm được ,tốt hơn tôi nên ở cạnh người để đảm bảo an toàn!"
"Cô tưởng tôi còn là trẻ con sao? Tôi đã 13 tuổi rồi!"
       Emily nhìn cô gái trước mặt rồi thở dài ,im lặng nhìn lên bầu trời. Diana thẹn quá hóa giận ,cô hằn học ngồi dậy và kiên quyết muốn về.
       Thấy Diana đã thay đổi lại suy nghĩ ,Emily đứng dậy và ân cần đưa tay về phía cô.
"Cũng tốt đấy!"
       Diana đứng dậy ,tay còn đang nắm chặt tay Emily, cô cứ thuận thế mà kéo theo y chạy thật nhanh về lâu đài với tinh thần phấn khởi.
       Ánh hoàng hôn chiếu vào những tán cây ,gió lạnh cứ se thổi ,chú chim nhỏ cùng hai con người xa lạ nhưng quen thuộc trở về lâu đài.
       Khi về đến nơi ,trời cũng đã sụp tối. Trong khi nhà vua đang lo lắng sợ con gái của mình gặp nguy hiểm nên mới về trễ như vậy thì bỗng nhiên Diana chạy đến và nhào vào lòng nhà vua.
"Ba~ cô hầu nữ đó vừa nghiêm khắc lại vừa khó ưa! Ba mau đuổi cô ta đi~"
"Nghiêm khắc mới trị được cái tính hư hỏng của con chứ"nhà vua bật cười ,nhìn Emily đang đứng ngoài xa nói:" Emily cũng đâu nghiêm khắc quá đâu!"
        Emily thoáng chốc khựng lại ,y giữ nét mặt trang nghiêm của mình lại một cái nhanh chóng.
        Nét mặt ,sắc thái đều bình thương nhưng quan sát kỹ thì sẽ thấy ,tay của y đang nắm chặt lại để không khiến mình rơi nước mắt.
"Diana, con nhớ phải hòa thuận với Emily đấy "
"Tại sao? Tại sao con lại phải hòa thuận với con nhỏ đó?"
"Bởi vì con bé rất đáng thương!" nhà vua nói vừa dứt lời liền ho sặc sụa ,ra lệnh cho Emily đưa cô về lại phòng trước ánh mắt lo lắng của Diana khi thấy ba mình ho liên tục.
         Khi trở về phòng, Diana lo lắng ,mân mê hai ngón tay đang dần run lên vì lo lắng.
"Có chuyện gì sao cô chủ?"
          Diana nhìn Emily ,nét mặt còn khó chấp nhận y nhưng bây giờ chẳng có ai ở đây nên cô đành chia sẻ với Emily.
"Dạo này ba tôi hay bị bệnh ,ông ấy cứ ho liên tục ,có lần còn ho ra máu ,sức khỏe cũng yếu dần đi nữa" Diana càng nói ,đôi mắt lại càng đỏ hoe
"Vả lại ông ấy cũng đã cao tuổi, tôi sợ..tôi sợ..."
"Nhà vua sẽ chết đi vào một tuần sau khi sinh nhật 14 tuổi của người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: