Chương 1: Tôi tìm thấy em rồi.
'Tôi vẫn độc thân. Tôi vẫn độc...' tiếng điện thoại không ngừng reo lên. Một cô gái với quả đầu tomboy đang mải miết gõ gõ bàn phím máy tính nghe thấy tiếng điện thoại bất giác cau mày khó chịu nhấc điện thoại lên nghe.
"HOÀNG NGẢI LÂM!!! Em vẫn còn ôm máy tính?" trong điện thoại réo lớn khiến người nghe nhức óc.
Hoàng Ngải Lâm uể oải trả lời: "Bây giờ em đến." nói xong liền tắt máy không cho người kia cơ hội phản ứng.
(Kiêu: Hoàng Ngải Lâm năm nay 22 tuổi. Gia đình vô cùng giàu. Hoàng Ngải Lâm được kế thừa một nhà hàng. Nhưng mà cô thích làm tác giả hơn nên ngày ngày vẫn rất tận tâm viết viết đăng đăng. Do vậy nhiều lần trốn làm ở nhà cũng do vậy cô bị bà chị Hoàng Hoa không ngừng thúc dục.)
Trước một nhà hàng xa hoa lộng lẫy chiếc xe Icon Sheene lao vun vút dừng lại ở một góc khuất của nhà hàng. Hoàng Ngải Lâm một thân lịch lãm gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra tạo nên một cảnh tượng người ngưỡng mộ.
"Nga! Hôm nay em đến sớm." một cô gái ăn mặc vạn phần quyến rũ cười cười đi đến bên cạnh Hoàng Ngải Lâm trêu trọc.
"Hoàng Hoa! Còn không phải tại chị sao?" Hoàng Ngải Lâm không khách khí đáp lại bỏ mặc Hoàng Hoa đằng sau trực tiếp đi làm việc.
Vừa vào đến văn phòng, điện thoại không ngừng réo lên.
"Alo" Hoàng Ngải Lâm không kiên nhẫn nhấc điên thoại.
Một khắc Hoàng Ngải Lâm bắt máy đầu dây bên kia liền khẩn trương: "Chủ tịch. Sảnh chính có chuyện."
Hoàng Ngải Lâm lập tức cúp máy đi xem tình hình. Không biết ai to gan lớn mật giám làm càn ở địa là của 'đại hàn Lâm'.
*Ngoài sảnh chính*
"Hai người...con mẹ nó...các người có biết liêm sỉ không vậy?" một cô gái mặt đầy sát khí tức giận đối hai người trước mặt căm tức lật tung bàn ăn.
"Vũ Thiên Nhu!!! Em làm cái gì vậy?" người đàn ông đối diện mất kiên nhẫn quát lớn.
Vũ Thiên Nhu lại quát càng lợi hại: "Tôi làm cái gì? Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng? Đào Kình anh rốt cuộc vì cái gì bỏ rơi mẹ con tôi đi theo ả tiện nhân này?"
"Cô nói ai là tiện nhân." người đàn bà bên cạnh Đào Kình tức tối quát tháo.
"Tôi chính là đang nói cô đó đồ tiện nhân cướp chồng người khác." Vũ Thiên Nhu tức giận sỉa xói. Hai người phụ nữ không nói mà hiểu nhào tới đánh nhau loạn xạ.
Hoàng Ngải Lâm nhìn thấy màn này đầu không khỏi ong ong đâu nhức không kiên nhẫn: "Đủ rồi." sau đó phất tay gọi bảo vệ đến giải quyết còn bản thân trở lại phòng ngủ.
Ba người: Vũ Thiên Nhu, Đào Kình cùng cô bồ bị bảo vệ không thương tiếc mà tống vào cục cảnh sát.
Hoàng Ngải Lâm ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh lại. Buổi sáng vừa bực vừa mệt còn bị nháo một trận bây giờ thì lại quá nhàm chán. Nhớ lại lúc sáng thấy mấy người kia có vẻ quen mắt nhưng lại không nhớ ra ai. Hoàng Ngải Lâm trực tiếp hỏi thẳng thư kí: "Mấy người bát nháo sáng nay là ai?"
Bình thường chủ tịch của cô không bao giờ để ý đến mấy vấn đề này tự dưng hôm nay hỏi đến...cô còn chưa chuẩn bị: "Chủ tịch, tôi... "
Thư kí chư nói hết câu đã bị Hoàng Ngải Lâm chặn họng: "Tôi cho cô 30 phút."
Đúng 30 phút sau thư kí hớt hải chạy vào: "Chủ tịch tôi tra ra rồi." vừa nói cô vừa đặt tập tài liệu mình vừa lục được lên bàn chủ tịch.
"Đọc." một chữ này làm cho thư kí vừa đặt mông vào chỗ ngồi xuống liền đứng dậy lấy tập tài liệu đọc: "Thứ nhất: Vũ Thiên Nhu năm nay 25 tuổi có một đứa con tên Đào Thiên học đại học CPS ..."
Hoàng Ngải Lâm nghe từng chữ từng chữ lại ngây người dật lấy tập tài liệu tự mình nhìn kĩ. Trên miệng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.
Thư kí nhìn chủ tịch nhà mình cười mà cảm giác như Nam cực có mưa vậy. (Kiêu: Nam cực thực chất cũng có mưa nhưng mưa chưa rơi đã đóng băng thành tuyết-> Nam cực không có mưa ). Chủ tịch thường ngày không ngủ thì chính là mặt nhăn mặt nhó khó chịu vô cùng hôm nay vì cái gì lại cười.
Nguyên lai là do Vũ Thiên Nhu kia hồi trước là tình địch của Hoàng Ngải Lâm. Hai cô gái cùng nhau tranh dành Đào Kình. Cũng không biết nguyên lai vì sao mà dần dần yêu luôn tình địch. (Kiêu: do thế giới đang bị cái gọi là 'đồng tính luyến ái' lôi kéo.) Chỉ tiếc rằng sau đó Vũ Thiên Nhu thắng và lấy Đào Kình, mà Hoàng Ngải Lâm cũng chưa từng nói ra tâm tư lòng mà mình. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không còn chút liên lạc. Chính vì thế mà Hoàng Ngải Lâm mới cạo đầu. Mà sau bao năm Hoàng Ngải Lâm vẫn mong muốn có cơ hội để mình thẳng thắn theo đuổi Vu Thiên Nhu. Cuối cùng cũng có chút tin tức, thêm vào đó còn thêm một tin tốt nữa là Đào Kình và Vũ Thiên Nhu đang làm thủ tục ly hôn. Hoàng Ngải Lâm đây có thể thừa nước đục thả câu. Hahaha
Hoàng Ngải Lâm vui mừng lưu số điện thoại của Vũ Thiên Nhu vào danh bạ. Cũng rất vui mừng tìm kiếm thêm thông tin về Vũ Thiên Nhu.
Trong khi đó, ở đồn cảnh sát...
"Mấy người vó biết đây là đâu không vậy? Gây họa cũng không biết chọn chỗ một chút?...." một ông cảnh sát không ngừng sả giận lên 3 người họ.
Ngược lại ba người kia lại cúi đầu im re. Bọn họ biết lỗi rồi, bọn họ không nên gây chuyện ở địa bàn 'đại hàn Lâm' kia.
"Bây giờ tôi có muốn cứu mấy người cũng vô ích. Mấy người ít nhất cũng sẽ phải bị giam một tuần." ông cảnh sát sau khi sả giận xong kết luận một câu.
Ba người kia nghe câu này như sét đánh ngang tai. Bọn họ chỉ phá có một chút căng lắm thì là 1,2 ngày bây giờ bị giam tới tận một tuần là sao? Vũ Thiên Nhu định cãi lại nhưng đành thôi.
Sau khi viên cảnh sát nghe điện thoại xong sắc mặt thực khó coi: "Vũ Thiên Nhu, cô được thả."
Vũ Thiên Nhu ngạc nhiên không biết ai tốt bụng cứu giúp mình: "Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro