Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : chơi trò chơi

Sau đó vài ngày thì Lệ Dĩnh lại gửi lên mấy cái gì đó nhìn rất khó hiểu
A : .-
B : -...
Và nhiều cái khác nữa. Đây chính là mã morse và nhiều cái khác như giải mật thư. Cái này đối với nhiều người hơi chán và không hứng thú nhưng với nàng, thì cái này là một thứ gì đó rất thú vị và hay ho. Nói thẳng ra nàng rất năng động, mọi trò chơi Nhã Lâm đều muốn thử thách bản thân mình, với lại những cái như giải mật thư. Đối với người bằng tuổi có thể họ chưa từng thấy đến hoặc có biết đến nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Nhưng đối vs Nhã Lâm, đây là cái nàng rất thích. Có thể nói trên đời này những thứ Nhã Lâm thích ngoài sách ra thì giải mật thư hoặc các hoạt động ngoại khóa là thứ mà nàng để tâm thứ 2. Nếu thật sự có một gì đó mà Nhã Lâm sẳn sàng bỏ đi sách và các trò chơi thú vị đó thì chắc chắn người đó rất đặc biệt.

Nên có thể nói cái mật thư này đa số Nhã Lâm đều đã chơi quá rồi. Nên không có gì có thể làm khó được nàng.

Ngày hôm sau

Vì tình hay lo của nàng, nên cái balo lại to bất thường hơn. Cụ thể là khăn giấy, nước lọc, .... Có bao nhiêu có thể đem theo thì tất cả đều được nàng đem theo. Này không còn là hay lo nữa mà là lo xa luôn rồi.

- Nhã Lâm balo mày để gì mà bự chà bá vậy ( Hạo Thiên )

- thì đem cho tụi bây nè ( Nhã Lâm )

Nhìn mặt của Hạo Thiên nhìn có vẻ rất đánh giá nàng, chắc chưa thấy ai đi chơi game mà lại muốn đem hết gia tài ở nhà theo. Nhưng cũng đâu có to lắm đâu chỉ có 2 bịch khăn giấy vs 2-3 chai nước thôi. Cũng không gọi là đem quá. Vậy mà ai gặp cũng hỏi.

- cũng đâu có to lắm đâu chỉ là do cái cặp này hơi mỏng một tí nên tụi bây thấy nó nặng thôi đừng có mà nói nữa, tí mà khát nước đừng có kêu người bạn này nhé. ( Nhã Lâm )

- ai chê thì chê đi tí tao uống ké mày ( Vũ Đình )

Dù ngồi chung tuy đôi lúc cả có giận dỗi một tí, cải lộn một tí nhưng khi gặp khó khăn đó hay bị người khác ghẹo thì chắc chắn Vũ Đình sẽ nói một tiếng giúp.

- bây đừng có chê mật thư đó Nhã Lâm chơi như ăn cơm ngày phải chơi 3 bữa đó ( Uyển Dư )

Nhóm này tách ra thì thôi, không có chuyện gì chứ một khi sáp lại thì chắc chắn sẽ có tiếng cười rộn rã, vì ở đây ai cũng có một khả năng đặc biệt. Không thả miếng thì cũng lụm miếng. Nói câu nào ra chắc chắn sẽ có tiếng cười kèm theo đó.

- nhóm này mạnh ghê, mạnh ai nấy xàm
( Tú Anh )

- ta nói không nói ra thì thôi, nói ra rồi miếng nào miếng này rớt rớt không kịp lụm ( Vũ Đình )

- trời má đừng nói nữa, cười bể bụng tí sao chơi ( Hạo Thiên )

- mày chạy lại ai ( Nhã Lâm )

- quay lên kìa cô lại rồi ( Uyển Dư )

Sau một lúc nói chuyện say mê thì từ lúc lớp có vài người đến lúc cả lớp ai cũng vô đến cả các thầy cô dạy các hoạt động ngoại khóa cũng đến.

- Nhóm mình có ai biết giải mật thư không vậy. ( Hi Văn )

- có tui nè ( Nhã Lâm )

Cái gì chứ cái này Nhã Lâm rất năng nổ, giúp được gì cho nhóm chắc chắn nàng liền lên tiếng. Không biết từ bao giờ mà từ một người không muốn tham gia bất cứ gì đến việc nhóm trở thành người rất thích tham gia.

- vậy tí nữa Nhã Lâm gánh mọi người nha ( Hi Văn )

Sau nhiều lần có gặp mặt, học thêm chung, chung lớp, chung nhóm một vài hoạt động, lại có dân vũ nên có thể nàng với cô cũng có nói chuyện với nhau. Lâu lâu nàng còn hùa theo Tú Anh Uyển Dư, để ghẹo cô.

Có lần cả lớp tập dân vũ ở sản của trường, trong giờ giải lao, không hiểu sao cô lại ngôi một mình nhìn có vẻ rất buồn. Tú Anh vì ngồi sau cô nên cũng được gọi khá thân, nên đã lại ngồi bên cạnh.

- trời ơi Hi Vân thất tình nè bây ơi ( Tú Anh )

Thấy như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nàng liền chạy lại ngồi bên cạnh, chọc ghẹo cô.

- thất tình hả, tội nghiệp thui không có gì để buồn hết. ( Nhã Lâm )

Hi Vân có vẻ bất lực . Nhìn nàng kiểu đâh ra vậy trời. Rồi né nàng với Tú Anh, bên đây 2 người cũng đâu có vừa lôi cô lại nói chuyện. Ghẹo một hồi Hi Vân cũng đi chỗ khác.

Quay lại hiện tại

- Như thông báo thì mỗi lớp sẽ chia làm 2 đội, một đội gồm bí thư và một đội gồm lớp trưởng. Bây giờ cô sẽ phổ biến luật chơi như sau. Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện lên nhận một mật thư, nhóm có nhiệm vụ là giải mật thư đó tương ứng với giáo viên nào tại trạm nào và đến đó để nhận thử thách. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được một con dấu, và một mật thư tiếp tục giải đến khi đủ 7 con dấu. 3 Đội nào về đầu sẽ nhận được 3 phần quà do nhà trường đã chuẩn bị trước. Để không làm tốn thời gian thì các em nhanh chóng lên nhận mật thư rồi bắt đầu chơi trò chơi nhé.

- Ê nhóm mình trúng cái gì nè ( Hi Vân )

" Một loài hoa "

Đơn giản chỉ là 3 chữ nhưng thật chất chẳng đơn giản tí nào. Cái gì mà loài hoa.

- ê là cái gì vậy bây ( Nhã Lâm )

- là bây giờ mình giải cái này nè ( Hi Vân )

Hình như nãy giờ Nhã Lâm bận nói chuyện với đám bạn của mình nên không chú ý đến lời nói của cô giáo , nên vẫn chưa hiểu luận chơi là gì. Nàng cứ tưởng là sẽ giấu mật thư kế tiếp ở đâu đó. Vì có một lần xem chương trình running man thì mọi người thường tìm mật thư xung quanh chỗ đó, nên quyết định đi tìm xung quanh. Còn nhóm bạn còn lại thì đi tìm gì đó, lúc này cũng còn vài người ở lại với nàng để giải thử.

Một hồi sau khoảng 10 phút thì thấy nhóm trưởng tức là Hi Vân đang đi lại chỗ của nàng.

- nãy giờ ở đâu vậy, tao tìm mày nãy giờ ( Hi Vân )

Thấy cô hối hả chạy lại nên nàng cũng thắc mắc không biết là đã giải mật thư chưa. Nên liền hỏi

- Ủa rồi giải mật thư được chưa ( Nhã Lâm )

- giải được rồi, cái đó là Hoa Ni tên của cô Hoa Ni á trời ơi ( Hi Vân )

- rồi bây giờ mọi người ở đâu ( Nhã Lâm )

- ở đằng kia kìa ( Hi Vân )

Cô chỉ về hướng trước sảnh. Lúc này không biết sau cô lại lấy tay nắm lấy cổ tay của nàng rồi lôi nàng đi đến chỗ đó, có vẻ như Hi Vân rất gấp. Không biết như thế nào mà nàng lại chạy lên trước thật nhanh. Chắc có vẻ rất nóng lòng muốn xem coi mọi chuyện như thế nào, làm cho tay của cô phải buông ra. Cũng rất nhanh sau đó thì 2 người cũng đến chỗ.

Lúc này mọi người đang chơi trò cân bằng quả bóng. Vì nàng và cô đến sau mà trò chơi này chỉ cần 8 người, nên nàng đứng đó quan sát. Sau một lúc thì cũng hiểu, là quả bóng được đặt ở giữa những cộng dây xung quanh phải được kéo ra nhưng phải cân bằng lực cùng lúc đó phải bỏ banh vào rổ. Khi rớt thì phải đi lại từ đầu. Cũng may đội của nàng chỉ cần thử 1 lần là đã thành công.

Ngay sau đó nhận được một mật thư khác.

" Là một loại kim loại trắng quý giá không phải kim cương "

- sao toàn mấy cái gợi ý kì kì không vậy ( Uyển Dư )

- ở đây có cô giáo nào tên giống 1 loại kim loại được đề cập không ( Nhã Lâm )

- không biết nữa ( Tú Anh )

- ê có khi nào cô Bích Liên không, bữa nay có trạm nào của cô không ( Nhã Lâm )

- ừ ha có khi là cô Bích Liên đó

- ê nhưng mà cô đâu có đâu ( Hi Vân )

- có khi nào cô Kim không ( Hi Vân )

- đúng rồi đúng rồi, Quý Kim, cô đang ở đâu vậy ( Nhã Lâm )

- chỗ hồi nãy tụi mình đứng á ( Hi Vân )

Tay của cô chỉ về phía đó

- vậy chạy nhanh lại đó đi 

Đến nơi thì thấy 2 đội đang chơi ném bóng. Cụ thể là 1 nhóm cử ra 1 người lên trên cầm cái xô, những người còn lại thì xếp hạng lần lượt quay lưng lại rồi ném ngược ra đằng sau, phải thải làm sao để người đó hứng được.

- cái này phải ở đây không vậy cô ( Hi Vân )

- đúng rồi

- ê hay để ghi tên nhóm nha ( Hi Vân )

Nói là làm liền cô liền chạy lên đó để lấy lại tờ giấy có đánh giấu, rồi ghi tên lên.

- ê mày đặt tên nhóm là gì vậy ( Hạo Thiên )

- chạy ngay đi ( Hi Vân )

- mấy đứa xếp hàng qua bên đây để chờ được chơi nha ( Cô giáo )

Hiện tại còn 2 nhóm, 1 nhóm đang chơi còn 4 5 người, và 1 nhóm đang xếp hàng.

Sau một lúc nhìn thì cũng tới lượt của đội mình.

- nhóm chạy ngay đi vào thực hiện thử thách. Nhóm chạy ngay đi là nhóm 2 của TN3 đúng không.

- dạ đúng rồi cô ( Hi Vân )

- cử 1 người ra mang cái xô này vô đi mấy em ( cô giáo )

- để Lê Duy đi, thấy Lê Duy cũng được nè ( Hi Vân )

Sau đó cô đứng lên đầu để thải, ngay lập tức liền vào. Lúc đó ai cũng mừng hết, vì trái đầu tiên mang lại đông lực rất lớn cho mọi người vì thường nãy giờ mấy nhóm khác không làm được phải xếp hàng để chơi lại.

Hi Vân sau đi thải xong đứng bên cạnh, cầm bóng truyền cho mọi người. Đến khi người cuối cùng thì điếm đủ có 11 trái. Nhưng 12 trái thì mới đủ. Thấy vậy đột nhiên cả nhóm lại năn nỉ cô chỗ chơi lại.

- cô cho tụi em một trái đi cô, có một trái à cô đi cô

- vậy cô cho mấy đứa 1 trái duy nhất phải thải vô trúng, chỉ có một lần thôi nha.

Vì hồi nãy có một bạn ném rất chuẩn, nên cô quyết định cử người đó ra. Cũng thật may mắn quả bóng đó liền trúng. Thành ra đội của cô và nàng không cần xếp hàng chơi lại mà cũng được qua nhóm khác.

" Không phải quả bóng mà nó cứ lăn đó là cái gì "

- cái này là cái gì vậy sao cái nào cũng khó hiểu hết vậy

- ê hay giờ mình chạy hết mấy cái trạm coi cái này ở đâu đi

Nói là làm cả nhóm liền chạy đến khắp nơi, khoảng 5 10 phút ai nấy đều thấm mệt. Cho đến khi

- ê cái này ở cô Triệu đó, để đem vô thử nha ( Hi Vân )

- cô ở đâu ( Nhã Lâm )

- Trong nhà thi đấu nè ( Hi Vân )

Đi vào thì thấy mọi người đang làm gì đó trên mặt đất.

- dạ cái này ở đây đúng không cô ( Hi Vân )

- đúng rồi mấy đứa là nhóm 2 của TN3 đúng không. ( Hi Vân )

- mấy đứa đợi nha

Thế là nàng đi sang một bên để xem trò chơi này là như thế nào cùng lúc đó cô cũng qua ngồi cạnh nàng. Nhưng cả hai không ai nói gì với nhau.

Thấy hơi đổ mồ hôi nên nàng lấy khăn giấy ra, nàng nghĩ chạy nãy giờ chắc cũng mệt nên hỏi mọi người muốn dùng khăn không.

- Hi Vân có muốn dùng khăn lau mặt không ? ( Nhã Lâm )

Nàng đưa bịch khăn giấy ra trước mặt cô

- thôi không dùng đâu cảm ơn ( Hi Vân )

Thấy cô không dùng nên liền quay qua hỏi Mẫn Nghi

- ê Mẫn Nghi mày có muốn dùng giấy không

- có, cho tao xin vài tờ đi

Ngồi đó tất cả mọi người đều châm chú nhìn xem, cách để chơi trò này và luật lệ ra sao. Một lúc sau mọi người cũng dần hiểu, mỗi đội sẽ cử ra 5 người. Mỗi người có một mang một cái bao bố trên đầu thì đội 1 cái mũ, mỗi người có nhiệm vụ là di chuyển trái bóng bằng đầu, không để tẩy chạm vào bóng đi đến vạch kẻ sẳn rồi quay lại.


Chỉ còn 1 đội nữa thôi là tới đội của cô và nàng. Nhưng lúc này chắc ai nấy đều đã thấm mệt nên đã có vài người xin không chơi.

- Uyển Dư đâu. ( Châu Ngọc )

- nó xin không tham gia rồi gì mà không có trách nhiệm gì hết

Khi nói r nhìn có vẻ rất khó chịu, nói cũng đúng thôi. Nghĩ sao mà trò chơi đồng đội lại bỏ cuộc giữa chừng chứ.

- vậy bây giờ ai chơi ( Nhã Lâm )


- để Thiện Huy, Mẫn Nghi, Thanh Bình, Hoàng Anh với mày ( Hi Vân )


- thôi tao không dám chơi đâu, sợ tao đụng trúng banh lắm ( Nhã Lâm )


- tao tin mày vô đi ( Hi Vân )

  Nàng là người chơi thứ 2. Lúc chờ đợi trái bóng đến có vẻ Nhã Lâm rất hồi hộp, nhưng khi bóng tới nàng đã di chuyển một cách rất thuận lợi. Nhưng có vẻ may mắn không mễm cười với đội của nàng rồi. Họ lại phải chơi lại 1 lần nữa. Khi chơi lại như vậy làm mất rất nhiều thơi gian, nhưng được cái chỉ cần đợi thêm 3 lượt nữa đã được chơi lại.
Lúc này chỉ mới có 2 người di chuyển là lúc nàng di chuyển bóng đến chạm vạch thì đột nhiên lại bảo hoàn thành rồi. Nhìn mặt của Nhã Lâm đơ ra một hồi nhưng mặc kệ. Hoàn thành thử thách là vui rồi. Hiện tại bây giờ chỉ mới có 3 mộc thôi phải chơi thêm 5 trò lận thật sự rất gian nan.

Lúc này mọi người có vẻ đã có kinh nghiệm hơn. Câu đố lúc này liên quan đến thuyền buồm, chưa kịp nghe hết câu thì đã có người đưa ra ý kiến.

- Có khi nào thầy Thuận ở dưới không.

- ừa ha đúng rồi đúng rồi


Nhanh chóng mọi người di chuyển đến chỗ đó. Thật may mắn là đã tìm đúng chỗ.

Đến đây cần phải 14 người xếp thành 2 hàng, trên miệng mỗi người ngậm một cái ống hút người đứng đầu lần lượt truyền thun cho người phía sau. Mỗi hàng phải truyền 20 cọng thun.


Cô thì đứng đầu, ngay sau đó chính là nàng. Không hiểu sao lúc này nàng rất hồi hộp. Ngậm cây ống hút mà có cứ run run, khi Hi Vân truyền thun thì nàng không nhận được những cọng thun cứ rơi xuống

- trời ơi hồi hộp quá, cái cây ống hút của tao nó cứ run run quài ( Nhã Lâm )


- vậy mày xuống sau đứng đi ( Hi Vân )


Hiếm lắm mới có dịp đứng chung vậy mà không chơi chung được bao nhiêu thấy cũng hơi buồn, nhưng vì sự thắng của đội nên mới đi xuống.Mọi người rất tập trung để hoàng thành.

- cố lên, truyền đây


- nhanh lên


- Nhanh lên tí đi

- mày phải cúi người xuống một tí



- cẩn thận



- rớt hết rồi

- lại đi



Mọi người cố gắng hết sức để người cuối hàng có thể nhận được thun, vì sợ không hoàn thành kịp, phải làm lại nên mọi người đã dùng mưu.


- chị ơi có gì châm chước cho tụi em nha chị

- mấy đứa tập trung, cố gắng lên có gì chị dễ dễ cho mấy đứa


Vì mỗi trạm như vậy không chỉ có giáo viên mà còn có mấy anh chị bên đoàn làm tình nguyện viên để giúp đỡ và hướng dẫn mọi người chơi. Và sau đó cũng thành công.

Vừa xong liền nhận một tờ giấy

" Beja bjnf "

Không cần suy nghĩ nàng liền cầm tờ giấy chạy thật nhanh đến trạm tiếp theo, đó là trạm của cô Hương. Tại đây thì nàng đã gặp một người quen

- chị Khải.

Thấy có người kêu mà lại là người quen thì chị ấy nhanh chóng đi lại


- cái này phải chỗ của chị không

Nàng đưa mật thư ra

- không phải lộn rồi


- gì đúng mà chị nói xạo hã ( Nhã Lâm )


Vì nàng nghĩ chị ta thấy người quen nên ghẹo, nàng cũng hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

- không phải trời ơi nói mà không tin

Lúc này cô Hương cũng đi lại

- gì vậy em


- dạ cái này có phải chỗ cô không cô ( Nhã Lâm )

- không phải, cái này em phải giải tại chỗ rồi mới nhận câu đố đến trạm tiếp theo


- quay lại đi mấy đứa ( Minh Khải )


Lúc này nàng biết đã sai nên nhanh chóng chạy lại chỗ cũ, trên đường thì có nhìn vào mật thư mới để ý.

" Beja bjnf "

- bạn bè, thì ra là bạn bè. Phải chạy nhanh về mới được

Lúc chạy về thấy 2 3 người lúc nãy chạy theo mình nên đã kêu mọi người chạy lại chỗ cũ.

- lộn rồi chạy lại đi



Lúc này chưa đến chỗ thì đã gặp một người. Chính xác đó chính là Hi Vân

- nãy giờ mày chạy đi đâu vậy, có biết mày cầm theo vậy, tụi tao phải xin cái mới để giải không ( Hi Vân )


- tao xin lỗi, tạo không biết tưởng đây là câu đố đi đến trạm khác ( Nhã Lâm )


- mày.... ( Hi Vân )


Cô định nói gì tiếp nhưng lại ngừng lại không nói nữa, lúc này nàng cũng khó xử và cũng khó hiểu lắm. Nhìn mặt có vẻ định chửi nàng, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không phải lúc này còn khó chịu khi Uyển Dư không tham gia rồi Thiện Huy vô tình để tay chạm bóng lúc nãy sao. Vậy sao bây giờ cô không chửi nàng.

- bỏ đi đến trạm tiếp theo đi. ( Hi Vân )


Nàng lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng vẫn tiếp tục chơi.

Đến nơi thì nhận một mật thư bằng mã Morse

-..-/.-/-.--/-../..-/-./--.

- nè Nhã Lâm giải đi của mày nè


Do sự việc lúc nãy, nên đến bây giờ nàng vẫn còn hơi chưa bình tĩnh không thể nhớ được các kí hiệu của mã Morse. Nhìn một lúc thì

- x a y d u n g xây dựng xây dựng đáp án là xây dựng á


Và đáp án ấy chính xác ở đây cũng không làm gì thêm chỉ cần lấy miếng giấy dán băng keo và viết chữ lên tất cả mọi người trong đội đều có là thành công.

Nhưng việc khó lúc này chính là băng keo đã hết, đợi một lúc thì mới có băng keo. Nhân tiện cô đã lấy giấy bút và viết cho từng người, thứ viết lên chính là tên đội. Chính là cái tên chạy ngay đi lúc nãy. Vì hết băng keo nên chỉ cần mỗi người trong đội có tên là được xem hoàn thành thử thách.

Câu đố tiếp theo chính là
" Hãy hát cùng nhau "

- chỗ của thầy Đức, chạy nhanh lên


Đến nơi thì có 2 3 đội đang hát, nhìn có vẻ cũng lâu đây, lúc này cô đã đi lên bóc thăm bài hát.

- bài của tụi mình nè ( Hi Vân )


- trời ơi bài gì lạ vậy đó ( Nhã Lâm )

- để mở nghe

Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn
Cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.
Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn
Nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.
* Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta."

( Vì một số lý do nên tui đã giữ luôn bài hát gốc mà tụi tui được cho hát chứ không lấy bài tiếng Trung )

- Trời ơi nhiều vậy


- hay bây giờ mình mở karaoke đi ( Hi Vân )

Mọi người cùng hát nha


Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.


- Hát lại đi này chắc lâu lắm luôn đó ( Uyển Dư )

- hát lại nha



Nhưng

Tùng tùng tùng

Đây không phải là tiếng trống sao. Trò chơi đã kết thúc rồi, có mọi người vui vì không cần phải chơi nữa. Nhưng bên cạnh đó thì có nàng và một số người thấy hơi buồn vì chưa được chơi hết. Nhiệm vụ vẫn còn dở dang. Nhưng không biết nghe ai nói phải chụp với giáo viên để chứng minh có tham gia.

Ngay lúc đó mọi người liền lại chụp hình với thầy Đức vài tấm hình. Thế là kết thúc một buổi hoạt động trải nghiệm thật đáng nhớ


End chap ở đây nhé cảm ơn mọi người đã được
Đón chờ chap tiếp theo nhé
Tác giả Riz (Ngọc Duyên)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro