Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện [5] Kết HE - Cảnh Báo H nha 🌚

Engfa biết lời đồng ý của mình với Hom sẽ dẫn đến hậu quả thế nào nhưng bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại đồng ý! Chuyện quan hệ với một người cũng chẳng phải là điều gì đó quá ghê gớm khi chúng ta muốn tìm một mối quan hệ chỉ đơn giản là thoả mãn dục vọng cá nhân!
Nhưng trong trường hợp của Engfa nó lại là một khái niệm khác, vốn dĩ Engfa không có tình cảm với Hom thậm chí chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ đụng chạm đến Hom thì việc phát sinh quan hệ nó rất khó, mối quan hệ này với Engfa là một cuộc giao dịch thể xác có kèm điều kiện!
Engfa biết bản thân đã có lỗi với Charlotte khi hết lần này đến lần khác cho Charlotte nhìn thấy những điều không nên thấy, thứ Engfa muốn cũng chỉ đơn giản là nhìn thấy Charlotte hạnh phúc, đoạn kí ức đau buồn kia cũng sẽ ngủ yên ở một góc khuất nào đó, nhưng chỉ là tình cảm của Engfa vẫn mãi hướng về Charlotte!

Sau đêm nay Engfa sẽ rời khỏi nơi đau lòng này, phải khó khăn lắm Engfa mới có thể đưa ra quyết định bỏ cả thế giới của mình ở lại đây!
Những ngày tháng vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ là tất cả sự dày vò và hối hận mà Engfa đã phải trãi qua và nếm lấy vị đắng của nó!

Câu hỏi "Chị là ai?" vẫn luôn âm ĩ đau nhói bên trong lồng ngực của Engfa!
Những cử chỉ trước nay chỉ có mỗi Charlotte dành cho Engfa nhưng giờ đây nó lại được Charlotte dành cho người khác! Những thói quen cả hai vẫn hay làm thì giờ đây Charlotte lại dành cho người khác! Những sự cưng chiều mà trước nay Charlotte dành cho mình cũng dần dần biến đổi sang người khác! Họ sống chung dưới một mái nhà nhưng lòng Engfa hướng về cô, còn cô lại hướng lòng về người khác! Tất cả đều không phải cho Engfa nửa
Sự dày vò này mỗi giờ mỗi khắc đều từ từ hành hạ tâm can của Engfa, lâu rồi bản thân không uống rượu bia vì cảm giác tội lỗi luôn bao vây lấy cô khi chợt nhớ về những hình ảnh đáng ghê tởm của bản thân, những giọt nước mắt và sự đau lòng của Charlotte!
Ngày mưa đó cũng không thể xoá hết đoạn kí ức kinh hoàng đó, cô không thể trách Hom, cô chỉ giận bản thân mình vì đã không đủ bĩnh tình và bản lĩnh để thoát khỏi những điều đó!
Hôm nay Engfa muốn say, say để quên đi những đau đớn trãi qua những ngày nay, quên đi sự yếu kém của chính mình! Và cũng để đêm nay đủ can đảm để làm chuyện tày trời kia, cô thấy bản thân thật dơ bẩn và rẻ mạc!
Từng ngụm từng ngụm chua xót mặn đặng trôi xuống cổ họng, nước mắt cũng rơi trong vô thức

"Charlotte chị yêu em! Cả đời này dù có thế nào...Engfa Waraha này cũng chỉ yêu mỗi mình Charlotte Austin"

Engfa cùng cực với mớ suy nghĩ ngổn ngang, sự hối hận tràn ngập, những tội lỗi vẫn âm ĩ trong tâm can, hình ảnh Charlotte vẫn hiện hữu vô hình trong trái tim cô, cô lẳng lặng uống hết chai này đến chai khác, kẻ muốn say muôn đời không thể say, mượn rượu giải sầu hay sầu càng thêm sầu?!
Cô cười những nụ cười vô tri khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai, cười chua xót cho những sai lầm của mình và cả những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng cho chính tình yêu của cả hai! Mới đây cũng đã nửa năm rồi, thời gian thật vô tình!

"Chị sẽ rời xa em! Dù chị không muốn bỏ thế giới của chị ở lại, nhưng... chị không đủ can đảm để đối diện với em khi em hồi phục! Đừng lo chị sẽ sống tốt! Nhưng...có chắc là em sẽ lo cho không? Chị thật suy tâm vọng tưởng rồi"

~~~~~~~~~~~

19:00pm khách sạn Rose! Phòng VIP 2112

Đây chính là giây phút bản thân Engfa sắp gây lầm lỗi lớn nhất cuộc đời mình chính là phản bội Charlotte nhưng lời hứa kèm điều kiện để Hom chăm sóc tốt cho Charlotte cũng đáng để làm điều xấu hổ này!

Căn phòng 2112 Engfa bỗng dưng chần chừ với thời khắc này, tay cô chạm vào tay nắm cửa nhưng lại không dám gạt thẻ phòng, cô muốn thay đổi quyết định nhưng không còn cách nào khác, cô quẹt thẻ đi vào, căn phòng được sắp xếp như phòng ngủ của chính mình, Engfa có chút bất ngờ với sắp xếp này, cô thở dài rồi nở một nụ cười bước vào nơi Hom đang ngồi!

"Đến rồi à? Em sợ sao? Sao phải uống say thế này?! Hay là em vào trong tắm đi,chị đợi em"

"Được!"

Cô vào bên trong tắm rất lâu mới dám bước ra, chỉ khoác hờ trên người áo choàng tắm của Khách sạn! Dù gì tí nửa cũng sẽ lột sạch mà thôi, chi bằng cứ mặc sẵn thế này để mọi thứ trôi qua nhanh hơn! Nhưng bên ngoài lại tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt ở gốc tường, cô có chút khó hiểu

"Tại sao phải tắt đèn tối om thế này?"

"Chị ngại!" - người con gái ngồi trên giường kia cũng chỉ khoác hờ lớp áo tắm của khách sạn,nghe giọng Hom có chút khác nên cô cũng thoáng chút thắc mắc nhưng rồi cũng xua đi, cô nghĩ chắc do bản thân có tí men nên nghe nhầm! Cô tiến đến chỗ Hom, tay chống xuống giường trong bóng tối len lỏi ánh đèn cũng có thể cảm nhận được mặt kề mặt nhau với Hom! Hơi thở dồn dập hơn cô cũng không biết có phải là do nhớ đến Charlotte hay không mà hương thơm trên người Hom lúc này rất giống Charlotte, cô im lặng đẩy ngã người trước mặt xuống giường, cô cảm nhận được sự rụt rè hơi thở gấp gáp và nghe được tiếng nhịp tim!

"Chị...nhớ lời chị hứa với em sau đêm nay phải thay em chăm sóc tốt cho em ấy!"

Đáp lại chỉ là một từ "ừm" , lúc này môi Engfa đã chạm vào môi người bên dưới, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn từ tốn rõ ràng cảm giác này là rất quen thuộc, nhưng người bên dưới là Hom mà? Sao tất thẩy lại giống Charlotte đến vậy, cô cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đang vì hơi men nhận nhầm hay là vì thật chất người bên dưới chính là Charlotte, điều kiện thiếu sáng thế này Engfa chỉ có thể cảm nhận! Mặc kệ vậy!
Cô hạ thấp trọng tâm sang bên tai, nhẹ nhàng... hôn thấp xuống xương vai xanh, tay cũng nhịp nhàng cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài hờ hững lộ vòng một đầy đặn, cô hạ thấp trọng tâm hơn, hôn vào quả đồi bên dưới, cơ thể người bên dưới như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mặc nhiên ưỡn người với từng động tác của cô, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ nhẹ "ưm...ưm" rồi bị ngăn lại nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, tay cô trượt dài từ cánh tay đến hai bên hông, luồng vào bên dưới khẽ nâng vòng eo thon lên cao, vô tình khiến quả đồi đi sâu vào bên trong khuôn miệng của cô, vừa ấm vừa dễ chịu, cô liên tục đổi bên rồi nhẹ nhàng đặt người bên dưới xuống lại giường, cô từ tốn kéo bỏ lớp áo choàng ra khỏi người bên dưới, dù là tối om nhưng cô cũng cảm nhận được người bên dưới vô cùng ẩm ướt và câu dẫn, hơi thở cả hai càng gấp gáp hơn, lúc này hang nhỏ bên dưới cũng đang ướt sủng vì sự kích thích trước đó, con người bên dưới chỉ mặc nhiên nuông chiều không hề có dấu hiệu chống trả, khắp căn phòng đầy những âm thanh rên rỉ ám muội, dục vọng của cả hai có lẽ vì màn đêm mà bộc lộ rõ hơn!
Bên dưới bị cô ôn nhu thâm nhập vào bên trong hang nhỏ,môi cô ngự trị ở quả đồi cả hai đều rất nhịp nhàng, thứ mà cô cảm nhận được chỉ là hương vị ngọt ngào, hương thơm quen thuộc và những âm thanh kích động của cả hai!
Người bên dưới ưỡn người nhịp nhàng kèm theo lời rên rỉ câu dẫn,nhịp nhàng với từng động tác của cô, như thể hai con người đã hoà làm một,trong một thời khắc cô gái bên dưới bỗng kẹp chặt lấy bàn tay của cô,tay bấu vào lưng cô thở dốc, trong không gian đầy sự kích động kia cô gái bên dưới lúc này vừa khó nhọc rên rỉ vừa khó nhọc giở giọng trách móc

"Chị định bỏ em ở lại không chịu trách nhiệm sao?! Ưm..."

Cô bỗng dưng dừng lại vì câu nói này, cả giọng nói này

"Chị không phải Hom? Vậy..."

"Chị định dùng cách này để đổi lấy hạnh phúc cho em sao? Ai cho phép chị trao đổi bằng thể xác của em? Chị quả nhiên là không muốn an phận đúng không?"

"Char...lotte là em sao" - cô trở nên ngập ngừng, làm sao có thể là Charlotte được? Cô đang mơ đúng không?

"Nếu không phải em chị nghĩ đó là ai? Mà ai thì chị cũng sẽ làm thế này với họ sao?"

Engfa ôm lấy cô bật khóc, đây chính là giọng của Charlotte! Cô thật sự không dám tin

"Không! Dĩ nhiên là chỉ có em thôi! Đây là mơ đúng không? Làm ơn nói với chị không phải đi?"

"Chị siết em chặt thế này là muốn đạt được mục đích xong là giết người diệt khẩu sao?"

"Tại sao em lại?"

"Bộ chị không muốn người dưới thân chị là em sao?"

"Chị không có ý đó! Chỉ là chị bất ngờ"

"Em sẽ hỏi tội chị sau"

"Vậy chúng ta có nên thêm một hiệp không"

"Đồ lưu manh...áaaa buông em ra...đừng mà..."

Thật ra thì cách đây 4 tháng Charlotte đã hồi phục trí nhớ rồi, chỉ là cùng Hom diễn một vở kịch thử lòng và muốn cho Engfa nếm lấy vị đau khổ là như thế nào thôi!
~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi! Thông báo lại là chỉ còn bộ Cô Chủ Meow là dùng tên Englot nên tui cũng rất mong nếu các bạn ở đây đọc vì cốt truyện thì vẫn ủng hộ mình nhé!
Vì off bộ Cô Chủ Meow thì mình không dùng tên hai bé nửa' xin cảm ơn! Bye cà thơi

Cùng ủng hộ Em Là Của Tôi đang viết nhé cảnh báo có H và ngược bạo! Cảm ơn! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro