Ngoại Truyện [4]
Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng ròng rã cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt! Cô được đẩy ra ngoài chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt, Hom và cả Engfa đều không rời khỏi phòng cấp cứu...
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Ca phẫu thuật thành công, nhưng có một điều muốn nhắc nhở gia đình"
"Bác sĩ cứ nói"
"Lần trước tôi có nói di chứng sau khi phẫu thuật, cô ấy sẽ mất trí tạm thời, nhưng tình trạng hiện tại cô ấy sẽ mất đi một đoạn kí ức mà bản thân không muốn nhớ hoặc một người nào đó cô ấy muốn quên! Nên mong gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý"
"Cái đó đến khi nào mới có thể hồi phục thưa bác sĩ?"
"Này phải do bệnh nhân có muốn nhớ hay không! Nhưng chỉ cần đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc có thể giúp cô ấy nhớ lại sớm hơn"
"Cảm ơn bác sĩ"
Engfa có thể hiểu được những gì bác sĩ vừa nhắc đến sẽ là bản thân mình, tuy có buồn nhưng cũng mong muốn Charlotte có thể quên đi đoạn kí ức đau buồn này! Cô cười chua xót và điên dại
"Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao Engfa?"
"Chị im đi!"
"Chỉ có chị mới đem hạnh phúc cho em, em lại từ chối sự chân thành của chị, để bây giờ em được gì?"
Engfa nắm lấy cổ áo Hom, gương mặt vô cùng tức giận
"Chị tốt nhất là nên im lặng, khi tôi vẫn còn tử tế với chị nếu không đừng trách"
"Đáng thương thật! Em nghĩ nếu đánh chị mà giúp em thoải mái hơn thì cứ việc, nhưng em nên nhớ dù cô ấy nhớ ra em thì đã sao? Em dù là có bị chị hãm hại thì suy cho cùng cô ấy cũng không thể chấp nhận việc em ăn ngủ với người khác, nên em cũng nên sớm từ bỏ đi"
Engfa tức đến muốn giết Hom ngay tại đây, Engfa đấm vào mặt Hom, nhưng Hom không hề phản ứng chỉ cười một nụ cười của kẻ chiến thắng, dù sao bản thân Hom cũng thành công chia rẽ họ!
"Đánh hay lắm! Em càng muốn đánh chị, em càng cho thấy bản thân mình bất lực ra sao, đánh tiếp đi!"
"Im đi! Tôi không muốn nghe"
"Được! Chị rất muốn xem em làm thế nào"
Hom rời đi, Engfa ôm lấy đầu nước mắt tuôn trào dữ dội hơn, cô thất bại rồi, thật bại vì không thể làm gì khác hơn, cô không muốn tin ngày Charlotte tỉnh lại lại không nhớ ra mình là ai! Cô thật sự không dám nghĩ tới!
~~~~~~~~
Một tuần sau...
"Đây là đâu?" - Charlotte lúc này đã tỉnh dậy, nhìn Engfa bằng ánh mắt xa lạ, cô đã hoàn toàn không nhớ ra Engfa nửa rồi
"Em đang ở bệnh viện, em nằm xuống đi..."
"Chị ấy đâu? Chị ấy đâu rồi?"
"Charlotte em không nhận ra chị sao?"
"Chị là ai? Tôi đang hỏi chị , chị Hom đâu?"
Nghe câu này Engfa liền chậm lại một nhịp, đây chính là cách ông trời trừng phạt mình sao? Em ấy không nhớ ra mình nhưng lại nhớ và lo cho Hom!
"Em đang nói Hom sao?"
"Đúng! Chị ấy đỡ giúp tôi chậu hoa đó, chắc bị thương rồi đúng không? Cho tôi qua đó đi!"
"Em bình tĩnh! Hom không sao hết, em bị ngất đi mấy ngày rồi, Hom nhờ chị ở đây chăm sóc em, chị ấy vừa về nhà thôi, chị sẽ gọi cho chị ấy! Được không?"
"Vậy chị gọi giúp tôi đi!"
"Được!"
Engfa không muốn tin những gì trước mắt nhưng đây lại là kết quả mà cô phải chịu cho những sai lầm và lòng tin của bản thân mình! Điều mà cô dù có hối hận cũng không thể thay đổi được nó!
"Chị Hom nhờ chị..."
"Chị là người kinh doanh chị không muốn làm ăn không có lãi, chị được gì trong phi vụ này?"
"Chị muốn gì cũng được!"
"Là em nói đó nhé"
"Ừm!"
"Được! Đừng hối hận"
Hom bước vào phòng của Charlotte, lúc này cô rất vui, bật dậy ôm lấy Hom, trong kí ức không lành lặn của Charlotte, Hom đang là người thân thiết duy nhất nên chuyện quan tâm Hom và lo lắng cho Hom là điều rất dễ hiểu!
"Chị không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"
"Chị không sao! Em nằm xuống đi, em vừa mới mổ xong còn chưa khoẻ đâu"
"Em bị làm sao?"
"Em chỉ bị nhẹ thôi nhưng cần phải tịnh dưỡng đã, ngoan nằm xuống"
"Em muốn về không muốn ở đây đâu!"
"Được tí chị sẽ hỏi bác sĩ cho em xuất viện chịu không?"
"Dạ"
"Mau nằm xuống ngủ một tí đi! Thức dậy chị sẽ đưa em về nhà!"
Engfa đứng nép ngoài cửa, tay liên tục gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má cô, cô vui vì em ấy đã tỉnh lại, đã khoẻ mạnh nhưng cô buồn vì em ấy đã quên đi cô, câu nói "Chị là ai?" cứ quanh quẩn bên tai đến nhói lòng!
~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó Hom đã đưa Charlotte về nhà nhưng không phải nhà Hom mà là nhà của cô và Engfa, Engfa cũng về cùng lấy lí do là bạn của Hom ở lại để chăm sóc cho cô
"Chị Hom cô ta là ai sao lại theo chúng ta về đây?"
"Em ấy là em của chị! Những lúc không có chị, em ấy sẽ chăm sóc em"
"Nhưng chị ta không giống người bình thường?
"Ý em là sao?"
"Chị ấy cứ hay làm những hành động khó hiểu với em, em cảm thấy không thoải mái, hay là để chị ta ra ngoài đi"
"Ngoan đi! Em ấy sẽ chăm sóc tốt cho em! Chị đâu thể bên cạnh em hoài được, chị có công việc nửa mà"
Engfa buồn bã nhưng vẫn cười lên tiếng
"Tôi sẽ không làm những hành động đó nửa, mong là cô đừng để tâm vì tôi vui mừng dùm chị của mình thôi"
"Được! Chị sau này cách xa tôi 5 mét nếu không tôi sẽ đuổi chị đi đó!"
"Được! Tôi hứa!"
"Thôi được rồi! Em lên phòng nằm nghỉ đi Charlotte! Chị cần nói chuyện với Engfa một lát!"
"Vâng ah" - vừa mới giọng hằn hộc với Engfa nhưng đến Hom lại vô cùng ôn nhu!
Vừa khuất bóng Hom liền cười đắc ý nhìn Engfa, Engfa chỉ im lặng, gương mặt vô cùng thất vọng về phản ứng lúc nãy của Charlotte!
"Tối nay có thể cùng nhau ăn tối không?"
"Tôi bận"
"Lời em nói xem ra không có giá trị nhỉ?"
"Được mấy giờ?!"
"Chị sẽ nhắn cho em sau! Chị về đây"
~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó liên tục cô dùng sự quan tâm cho Hom ngay trước mặt Engfa, cả Hom cũng muốn chọc tức Engfa nên chủ động đụng chạm với cô, nhưng thay gì từ chối thì cô lại không có phản ứng gì cả! Dần dần Engfa cũng bắt đầu quen dần với việc Charlotte quên mình thay vào đó là quan tâm yêu thương Hom bằng những gì trước đây đã quan tâm yêu thương mình vậy, thật sự quên đi ai đó đã từng rất yêu nó dễ hơn nhiều so với việc hàng ngày bên cạnh nhau nhưng lại chẳng thể nhận ra nhau, bằng tất cả tình yêu từng dành cho nhau đi trao cho kẻ khác, kẻ đó lại là nguyên nhân khiến cả hai ra nông nỗi như bây giờ, quả thật ông trời rất thích đùa giỡn con người!
Cũng hai tháng trôi qua hầu như Charlotte không hề có biểu hiện nào là nhớ lại Engfa! Càng ngày Engfa càng hao mòn với thứ tình cảm mà Charlotte dành cho Hom, họ như cặp tình nhân hẹn hò cùng nhau mà xem cô như vô hình! Cảm giác này đủ để khiến một con tim chết lặng! Engfa quyết định rời khỏi thành phố đau lòng này sau khi lo liệu mọi thứ cho Charlotte!
Ngày cuối cùng khi quyết định rời đi
"Hôm nay em muốn hẹn chị ra đây để nhờ chị một chuyện"
"Nói đi!"
"Thay em chăm sóc em ấy được không?"
"Tại sao?"
"Em sẽ đi khỏi thành phố này, em muốn cho bản thân một thời gian nguôi ngoai nó, cũng cho Charlotte một thời gian yên tĩnh sống thật thoải mái"
"Em bỏ cuộc sao?"
"Đúng! Em thua rồi! Thua chính bản thân mình"
"Chị cũng có một điều kiện"
"Chị nói đi"
"Chị muốn đêm nay chúng ta có thể..."
"Được!"
"Chị còn chưa nói hết mà... Em không sợ Charlotte khi hồi phục sẽ thất vọng sao?"
"Dù sao em cũng muốn em ấy quên đi em, có lẽ sẽ tốt hơn"
"Được! Hẹn em ở khách sạn tối nay"
~~~~~~~~~~~~~
Đoạn giữa tôi lướt qua chi tiết! Mấy bà tự suy diễn đi nha :)))))
Tôi phải đi viết Em Là Của Tôi đây 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro