Ngoại Truyện [3]
Từ khi bắt đầu cuộc tình này chưa bao giờ cô và Engfa xảy ra bất kì một lần cãi vả nhau, bởi vì họ luôn tôn trọng và thấu hiểu cho nhau nhưng lần này chẳng những họ có vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn! Trước đây cuộc tình của Engfa cũng vì kẻ thứ ba mới tan rã nên hơn ai hết Engfa không muốn điều này lặp lại, cô với muôn vàn suy nghĩ liệu rằng bản thân cô có quá tự tin vào cuộc tình này không?
Đầu cô không thể ngừng được khoảnh khắc Engfa và cô gái kia đã làm gì trước mặt cô
Ting...ting... là tiếng chuông điện thoại, gương mặt thấm đẫm nước mắt, với lấy chiếc điện thoại, một số điện thoại lạ nhắn cho cô một file, cô cũng chẳng biết đó là gì, cô nhấn vào đường link dẫn đến chính là hình ảnh Engfa ôm ấp một cô gái trong khách sạn, họ hoàn toàn thoát y... cô sửng sốt đến mức không thể thở được, rốt cuộc Engfa đã giấu cô bao nhiêu thứ nửa?
"Xin lỗi vì đã gửi nó cho cô! Nhưng tôi muốn cô biết Engfa không hoàn hảo như cô đang nghĩ! Tạm biệt"
Cô mặc nhiên không thể khóc, mọi thứ trước mắt mờ ảo vỡ vụn, cảm giác đau nhưng lại không biết rốt cuộc vết thương nó đau từ đâu trên cơ thể chính mình, nó như trăm ngàn mũi dao đâm từng cái ghim thẳng vào da thịt cô vậy!
Cô không muốn tin, thật sự không muốn tin nhưng làm cách nào để giải thích những hình ảnh cô vừa thấy? Hình ảnh có thể là chỉnh sửa nhưng khi nãy chính là người thật bằng xương bằng thịt, cô phải lừa dối chính mình thế nào đây?
Cô chỉ muốn ra khỏi căn nhà này, rời khỏi Engfa! Trái tim cô như một khối thuỷ tinh bị rơi từ độ cao rất cao xuống nền đất, mảnh vỡ không thể nhặt hết, mãi mãi không thể hàn gắn! Cô gom hết đồ của mình bỏ vào vali, cô muốn đi, không muốn ở lại nơi đau lòng này thêm một lần nào nửa!
Cô kéo vali đi trong nước mắt, lúc này Engfa cũng vừa về tới nhà, đầu Engfa rất khó chịu, vừa nhức vừa nặng
"Charlotte em định đi đâu?"
"Em muốn rời xa chị! Sau này cũng không muốn gặp lại chị"
Engfa nắm lấy cánh tay của cô, ôm cô vào lòng
"Em sao vậy? Đừng đi... "
"Em rất muốn hỏi chị, rốt cuộc chị có giấu em gì không?"
"Không! Chị không giấu em bất kì chuyện gì cả"
"Chị chắc rồi chứ?"
"Chị xin em đừng đi... chị rất khó chịu" - đầu Engfa rất nhức, mặt nóng bừng, chao đảo đứng không vững, bản thân biết mình bị gài đến quán Bar đó nhưng làm cách nào để giải thích với em ấy đây?
"Chị muốn gạt em đến bao giờ hả Engfa? Bên ngoài chị có bao nhiêu người con gái khác rồi? Có thể nói cho em biết được không?"
"Charlotte đợi chị tỉnh táo rồi nói chuyện được không? Thật sự chị đang rất khó chịu?"
"Engfa em từng nói cả đời này muốn bên cạnh chị, chăm sóc chị, yêu thương chị và cả chuyện sanh con cho chúng ta, nhưng giờ phút em nhìn thấy chị ôm hôn cô gái khác, lòng em tựa như đã chết, dù cho chị có tự nguyên hay bị kẻ khác hãm hại thì mãi mãi em cũng không tha thứ cho chị! Chị nghe thấy chưa Engfa"
"Em đừng đi...Đừng rời xa chị, có được không?!" - gương mặt Engfa đẫm nước mắt
"Chị... mình chia tay đi! đừng tìm em cũng đừng làm tổn thương trái tim em nửa...chị là đồ tồi" - nó quay lưng bước đi, hai tay liên tục gạt bỏ những giọt nước mắt đang rơi, nó đau lắm đau ở ngực trái, rất khó thở!
"Charlotte...em đừng đi mà"
Engfa cũng đổ quỵ xuống ngay đó, chỉ muốn em ấy có thể quay trở lại, Engfa thật sự đang rất khó chịu, Engfa liên tục ôm lấy đầu mà gục xuống, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác đánh mất đi người mà bản thân yêu nhất, nhìn em ấy rời đi nhưng lại không thể chạy theo càng không thể níu kéo! Mục đích mà Hom muốn cũng đã đạt được, thứ có thể giết chết tình yêu sâu đậm suy cho cùng chỉ là sự lừa dối!
~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau Engfa sau khi đã tỉnh táo liền tìm đến công ty của Charlotte! Nhưng tuyệt nhiên cô không muốn gặp, ở tầng cao nhìn xuống bóng dáng người cô yêu, lòng cô vừa có chút không nỡ vừa nhói đến khó thở, có lẽ dù yêu đến mức nào đi nửa nhưng cũng không thể chấp nhận việc người yêu ôm ấp kẻ khác trước mắt mình và còn cả chuyện abcxyz nửa...
"Em không định xuống gặp cậu ấy à?"
"Em không biết nên đối mặt thế nào!"
"Dù sao cũng nên cho nhau cơ hội được giải thích, chẳng phải em còn yêu cậu ấy sao?"
"Em thật sự không biết..."
"Trời mưa rồi! Cậu ấy sẽ đứng đó không về nếu không gặp được em đâu! Nếu còn yêu hãy cho nhau cơ hội đi Charlotte!"
"Em cảm ơn Chị! Em muốn suy nghĩ một chút"
"Được! Chị không phiền em"
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa ví như tình cảm của họ lúc này vậy, mong manh vỡ vụn, có muốn níu lấy nó cũng sẽ tan biến!
Cô chẳng biết liệu rằng cảm giác của mình lúc này là gì nửa, cô muốn chạy đến ôm lấy chị ấy, đánh chị ấy, chửi chị ấy nhưng đôi chân không thể bước, lí trí ngăn cản trái tim cô, cô không thể tha thứ càng không thể tìm được lí do để tha thứ! Nhưng nhìn thấy Engfa dưới mưa thế kia cô thật sự không nỡ.
Engfa lúc này đứng dầm dưới mưa, gương mặt trở nên phờ phạc và buồn bã, người ướt sủng vì mưa quá lớn, Engfa vẫn kiên quyết đứng đây đợi gặp cô cho bằng được! Trái tim Engfa cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bản thân hận chính mình không thể bảo vệ cô khỏi những nỗi đau này, Engfa chỉ muốn gặp và nói với cô một lời xin lỗi!
Mưa mỗi lúc một lớn hơn nó như đang cố ý ngăn cách bọn họ, cô bước khỏi công ty trên tay cầm một chiếc ô, đi về hướng Engfa! Cô nghiêng dù sang hướng của Engfa, bản thân Engfa vui mừng đến tâm can như đang gào thét
"Rốt cuộc em cũng chịu ra gặp chị"
"Chúng ta thật sự không có gì để nói"
"Em nghe chị giải thích được không? Chị chỉ muốn em biết chị đã phải trãi qua thế nào, xin em đấy Charlotte"
"Chị nói đi!"
"Thật ra tất cả đều là một sự sắp đặt! Chị không biết nói cho em thế nào! Chị thề có trời chị không làm bất cứ điều gì có lỗi với em, em tin chị được không?"
"Tin? Làm sao để tin, khi chính mắt em nhìn thấy chị ôm hôn kẻ khác, còn những tấm hình này *đưa hình* chị giải thích thế nào? Đừng nói với em người trong hình không phải chị nhé Engfa?"
"Chuyện này..." - Engfa ấp úng không nên lời
"Không nói được đúng không? Em thật sự không tin nếu em không chính mắt nhìn thấy, dù em còn yêu chị nhưng em không đủ bao dung để chấp nhận lỗi lầm này của chị, chúng ta vẫn hơn là chia tay đi!" - một khoảng lặng vô hình giữa hai người họ, nước mắt cả hai hoà vào mưa trôi đi, họ vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt nhẹ nhàng ấy, nhưng tiếc là giờ đây ánh mắt này không phải là yêu thương mà là chia ly! Charlotte đưa ô cho Engfa, Engfa chỉ im lặng bắt lấy, cô quay lưng như lời tạm biệt, chưa đi được bao xa cô đã ngã quỵ xuống đất mà ngất đi, Engfa lập tức buông bỏ ô chạy nhanh đến đỡ lấy thân hình mềm nhũng của cô mà gào thét
"Tỉnh lại đi Charlotte...Charlotte...chị xin em"
Cô được đưa vào bệnh viện và ca mổ khối u được tiến hành ngay sau đó...cô đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu lo lắng và đau lòng vì lại lần nửa em ấy lại phải vào cấp cứu với biết bao nhiêu dây truyền dịch trên người, bản thân Engfa không muốn nhìn thấy cảnh này!
"Em ổn chứ Engfa?"
Engfa tức giận nắm lấy cổ áo của Hom
"Chị đến đây làm gì? Cút đi"
"Quả nhiên là Engfa chị yêu quý, rất si tình! Nhưng em xem chẳng phải chị đang giúp em sao?"
"Giúp? Chị đạt được mục đích rồi! Em ấy bước một bên chân vào cửa tử rồi chị vừa lòng chưa?!"
"Bình tĩnh đi! Em càng nóng nảy thì giúp ích được gì? Cô ấy sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ đoạn kí ức giữa hai người nửa. Em xem vậy chẳng phải không còn đau lòng sao?"
Engfa buông tay thẩn thờ ngồi quỵ xuống ghế! Im lặng không nói thêm gì nửa, cũng đúng lúc này em ấy nên quên đi vẫn tốt hơn là khiến em ấy đau lòng! Hi vọng ca phẫu thuật thành công!
~~~~~~~~~~
Thật ra ngoại truyện là một diễn biến mới luôn nó như một câu truyện mới mà tôi nghĩ ra để tiếp tục ngược haha :))) nên phải có ngược mới vui chứ mấy bè! Nhưng đổi lại tôi sẽ nó đổi thành kết HE! Đó là vậy đó! 😂😂😂
Vui vẻ không quạo! Xuống cmt để lại cmt coi là vui hay quạo 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro