Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện [2]

Từ khi gặp Hom trở về Engfa trở nên khó hiểu hơn, cứ tránh né ánh mắt của Charlotte, cô hỏi gì cũng không chịu trả lời, Charlotte là người có tính đa nghi nên biểu hiện của Engfa càng khiến cô khẳng định là có chuyện!

"Chị có gì giấu em đúng không?"

"Không! Làm gì có chứ! Em đừng đa nghi"

"Rõ ràng là có mà, chị không nói em sẽ giận đó nha! Hai ngày nay chị rất lạ rốt cuộc là chị bị gì? Hay không khoẻ ở đâu?"

"Thật ra chị muốn nói cho em biết một chuyện, nhưng hứa phải ngoan ngoãn điều trị thì chị mới nói"

"Điều trị??" - cô có chút bất ngờ vì chẳng phải hai đứa đang yên đang lành sao?

"Thật ra chị gặp lại Gey khi em ở nhà cô ấy, cô ấy đã nói cho chị biết về việc lúc nhỏ em bị tai nạn nên có di chứng là có một khối u trong não, bây giờ khối u đó đã lớn, khả năng điều trị không phải không có nhưng rủi ro cũng lớn, chị sợ em sốc nên mới giấu đi"

"Khối u? Sao chuyện này em không biết chứ?"

"Chị muốn em điều trị nó được không?"

"Nhưng...nó sẽ ảnh hưởng như thế nào?"

"Nếu nhẹ em sẽ mất trí nhớ tạm thời, nếu nặng có thể mất mạng"

Cô liền tỏ vẻ lo lắng, không có con đường nào khiến cô có thể bình an bên cạnh Engfa cả, cô thở dài gương mặt lộ rõ sự lưỡng lự

"Nếu thành công em sẽ quên đi chị, còn không thành công em sẽ rời xa chị! Hai con đường này có thể không chọn được không?"

"Nếu em để nó lớn hơn nó sẽ đè lên dây thần kinh não, cuối cùng em cũng sẽ rời xa chị, nên chuyện quên đi chị vẫn còn có thể chấp nhận được"

"Không...em không muốn. Quên đi chị thà để em chết còn hơn"

Engfa ôm lấy Charlotte lại nhẹ giọng
"Xem như vì chị đi được không? Chị không muốn mất em, càng không muốn rời xa em nhưng nếu kéo dài sẽ rất khó nói"

"Được! Nhưng nếu em quên đi kí ức giữa chúng ta thì sao"

"Chị sẽ đến tìm em và cưa đổ em lại từ đầu"

"Hứa rồi đó nha!"

"Dĩ nhiên rồi!"

Suốt mấy ngày nay Engfa bận lo cho em ấy vào viện kiểm tra sức khoẻ, theo dõi khối u kia, nên cũng quên luôn chuyện thời hạn 1 tuần giữa hai người họ! Hom vì yêu quá quá mù quáng rồi, nên chuyện gì cô cũng có thể làm được! Hàng ngày gặp nhau ở công ty nhưng chẳng bao giờ Engfa nhìn lấy Hom, cảm giác gượng ép bản thân để sống vì người khác chính là điều Engfa ghét nhất, nhưng để mọi thứ tạm lắng xuống lúc này vẫn hơn, vì Charlotte cũng sắp đến thời gian vào ca mổ, thời điểm này không thể manh động

"Em suy nghĩ thế nào rồi Engfa?"

"Chị ép tôi cũng vô ích, thời gian bên nhau của chúng tôi không phải một sớm một chiều, không thể nói rời xa là rời xa được! Chị cho tôi thêm thời gian đi..."

"Chị nói không có quá nhiều sự kiên nhẫn ở đây!em chỉ còn 2 ngày nửa, nếu em vẫn muốn em ấy bình an, nếu em không muốn thì chị sẽ giúp em"

~~~~~~~~~

Mấy hôm nay lo vào viện nên cô cũng không có thời gian để hỏi thăm Hom.Dù sao Hom cũng vì cô mà bị thương, cô vẫn nên gọi hỏi thăm Hom vài câu, nên đã gọi cho Hom
"Là em Charlotte đây! Chị cảm thấy vết thương thế nào rồi?"

"Cảm ơn em quan tâm nó không sao, chỉ nhẹ thôi mà!"

"Em sợ vết thương sẽ làm độc nên muốn hỏi thăm chị xem thế nào, nếu được bửa nào em xin phép mời chị ăn tối cùng em nhé, coi như lời cảm ơn"

"Được!vậy chi bằng tối nay chúng ta gặp nhau, nhà hàng em chọn đi nhé"

"Dạ"

Charlotte là người ngay thẳng nên cũng không muốn nợ nần gì ai, xem như đây là lời cảm ơn của cô dành cho Hom vậy!
Charlotte biết Engfa không thích Hom nên cũng chỉ dám nói với Engfa là đi ăn cùng bạn sẽ về trễ, đây chính là cơ hội để Hom lại tiếp tục bày trò, cúp máy của Charlotte là Hom lại tiếp tục nghĩ cách khiến Charlotte và Engfa giận nhau!

Hai người họ hẹn nhau ở một nhà hàng Thái, cả hai ăn uống xong thì Hom ngỏ ý muốn mời Charlotte đến quán bar bạn cô mới mở để ủng hộ, cô cũng không có cách nào từ chối nên đành đi theo Hom! Thật ra chẳng có quán bar nào mới mở cả chẳng qua ở đó đã được Hom bày thiên la địa võng sẵn mà thôi!

"Xin chào cô! Tôi là Engfa Waraha của công ty JSC, đến để bàn chuyện hợp tác! Nhưng... Cô Luv sao lại hẹn tôi đến đây để bàn hợp đồng chứ?"

"Cô đây là giám đốc tài ba mà JSC nhắc đó sao? Tôi đang có tí chuyện không vui nên muốn giải khuây một tí, cô cũng ngồi xuống uống cùng tôi đi, sẵn bàn về hợp đồng lần này với bên cô! "

"Được! Tôi sẽ chỉ ngồi tiếp chuyện cùng cô, xin phép không uống ạ"

"Cô quả thật không nể mặt tôi chút nào! Hay là bản hợp đồng này cũng nên thôi vậy?"

"Cô Luv ý tôi không phải vậy, vậy cung kính chi bằng phụng mệnh, tôi mời cô"

"Được! Đúng là hào sảng! Uống cùng tôi giải sầu, bản hợp đồng này chắc chắn sẽ ký"

Lúc này bên trong ly rượu kia đã được Luv tẩm thuốc trước, lần này không khiến Engfa ngất đi như lần trước chỉ là một chút khiến Engfa thần trí hơi đảo điên! Engfa hoàn toàn không có bất kì sự phòng bị nào vì đây chỉ đơn thuần là bàn việc hợp tác làm ăn, cô chẳng hề nghĩ đây lại là vở kịch được Hom sắp đặt, giờ đây Engfa có chút say sẩm, nhìn mọi thứ lảo đảo...
Vừa hay Hom và Charlotte cũng đã đến đây, như thường vào đặt bàn thì họ dẫn Hom và Charlotte đến căn phòng của Engfa và Luv, Charlotte đang cười nói vui vẻ với Hom thì khi cửa phòng mở ra, nụ cười cô cũng chợt tắt, Luv đang ngồi trên đùi Engfa, tay Engfa đang sờ vào đùi cô ta, họ còn
đang khoá môi nhau trước mặt cô! Cô như chết lặng đứng chôn chân mà không thể thốt nên lời chỉ dùng tay bịch lấy miệng ngăn tiếng khóc bật ra!
Hom tỏ vẻ quan tâm dùng che mắt Charlotte

"Charlotte chúng ta về thôi! Những thứ này em không nên xem thì tốt hơn"

Hom kéo tay Charlotte rời khỏi căn phòng ấy, tâm can cô như chết lặng, nước mắt rơi vô thức, cô chẳng thể tin được những gì đang diễn ra, cô là không muốn tin việc Engfa đang làm kia là sự thật!
Mấy hôm trước còn cùng nhau trãi qua cảm giác thuộc về nhau, còn cùng nhau đi đến bệnh viện vì Engfa lo cho sức khoẻ của cô...nhưng còn giờ đây cô nhìn thấy là gì chứ?
Trong khoảnh khắc tức giận cô lại nghĩ đến chuyện mất đi trí nhớ tạm thời, thì ra chị ấy chỉ vì mục đích muốn cô quên chị ấy để cùng những cô gái khác vui vẻ sao?

"Em ổn không Charlotte" - cô chỉ lắc đầu không trả lời nước mắt tuôn trào mạnh mẽ hơn! Hom đưa cô đến nhà cô vội chào tạm biệt rồi đi nhanh vào trong, vừa khuất bóng Hom nở một nụ cười nửa miệng đắc ý

"Chị đã nói sẽ giúp em mà Engfa! Em là nên cảm ơn chị"

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro