9. "Charlotte..."
Suốt buổi đi ăn cả hai cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ, Charlotte vẫn cảm thấy vui vẻ khi được Engfa dẫn đi ăn món mà cô yêu thích, tạm thời cô cũng không suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra
"Dạo này đầu em hay cảm thấy nhức nên chị có mua thuốc cho em bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi nhiều, giờ này cũng 20:00pm rồi cũng không còn sớm nửa, mau về thôi"
"Dạ"
Về đến nhà cả hai sau khi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì Engfa bất ngờ nhìn Charlotte
"Em nhắm mắt lại đi" - cô cũng không hỏi thêm mà chỉ nhắm mắt lại, Engfa đeo vào cổ cô sợi dây chuyền, đây chính là điều bất ngờ mà khi nãy Engfa đã nói, cô chỉ khẽ mỉm cười
"Không còn sớm nửa, chị ngủ đi"
"Charlotte nè...có phải là đang suy nghĩ linh tinh đúng không?"
"Không ạ"
"Thật ra công ty muốn chị đi công tác nước ngoài, nhưng chị không muốn xa em"
"Thì sao?"
"Nên chị đã đồng ý giúp chị ấy đóng vở kịch với vị hôn phu chỉ để gia đình đừng ép chị ấy nửa, đổi lại chị sẽ không cần ra nước ngoài"
"Vậy tại sao lại giấu em?"
"Thật ra chị không muốn giấu em chỉ là chị cảm thấy cũng không mấy quan trọng"
"Thế nào với chị mới là quan trọng? Chị là người yêu của em, chị lại ôm người con gái khác còn để họ hôn chị vậy chưa đủ quan trọng sao?"
"Chuyện hôn đó chỉ là ngoài ý muốn, chị xin cam đoan là chị không có ý gì với chị ấy?"
"Còn bó hoa thì sao?"
"Ngày mai chị sẽ đem trả lại cho chị ấy, có được không?"
"Ngủ đi! Em cảm thấy hơi mệt"
Thật ra Engfa cũng không muốn khiến Charlotte phải suy nghĩ quá nhiều vì cô sợ rằng khối u mà Gey nói sẽ gây nguy hiểm cho Charlotte! Engfa đắp chăn lại cho cô, hôn nhẹ lên trán, cô xoay lưng về hướng Engfa,theo thói quen Engfa ôm cô từ phía sau! Lúc này cô vì uống thuốc mà Engfa đưa nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm bỗng dưng cô thức giấc vì trong mơ chính là hình ảnh Engfa bỏ cô đứng chơi vơi ở giữa ngã tư mờ ảo, cô cũng chẳng biết phải đi về hướng nào nên bừng tỉnh mồ hôi chảy đầy trên trán, cô đi xuống bếp lấy nước uống, lúc này đầu cô chợt đau nhói dữ dội, cô ôm lấy đầu mà khó chịu, ly nước bất ngờ rơi khỏi tay cô, còn cô cũng ngã ngay cạnh đó mà ngất đi!
Tiếng bể ly làm cho Engfa cũng thức giấc, không nhìn thấy cô nên đã lập đi về hướng bếp, thì cảnh tượng Charlotte xĩu cạnh bên là cánh tay bị mảnh vỡ cắt trúng, cô liền gọi cấp cứu!
Bệnh viện
Charlotte được đưa vào cấp cứu, bên trong bác sĩ đang tiến hành sơ cứu và tìm nguyên nhân, một lát sau bác sĩ gọi Engfa ra ngoài hành lang
"Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khối u đó ngày càng lớn,nếu bệnh nhân cứ liên tục bị kích động hay suy nghĩ nhiều, nhẹ sẽ khiến cô ấy dần dần mất đi kí ức hiện tại, nặng có thể ảnh hưởng tính mạng!"
"Có cách nào chữa khỏi không bác sĩ?!"
"Khối u đó phải ở bệnh viện theo dõi, nếu tình hình khả thi có thể mổ lấy nó ra! Nhưng vì nó đang lớn lên theo tình trạng sức khoẻ bệnh nhân nên cũng rất khó nói"
"...cần phải làm gì vậy bác sĩ"
"Tạm thời đừng để cô ấy kích động nửa, để cô ấy tịnh dưỡng trước đã"
"Được! Có gì mong bác sĩ thông báo liền cho tôi"
Engfa vào cạnh bên giường bệnh của cô, tay nắm lấy tay của cô đưa lên trán,đầu hiện ra hàng trăm ngàn câu hỏi tự trách, Engfa nhìn vào gương mặt cô mà không nói bất kì điều gì! Chỉ tự trách bản thân đã làm cho ấy ra nông nỗi này quả thật Engfa không thể tha thứ cho chính mình!
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau - công ty JSC - văn phòng Tổng giám Yang Hom
Trên tay Engfa chính là bó hoa hôm qua, gương mặt tức giận, cô đi thẳng lên văn phòng của Hom, trước rất nhiều ánh nhìn từ đồng nghiệp
Vào đến phòng nhìn thấy Hom điều đầu tiên chính là Engfa đã quăng bó hoa về phía Hom, lớn tiếng nói
"Trả lại nó cho chị, nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho chị"
"Em làm gì vậy Engfa? Em có ý gì chị chưa hiểu"
"Chị còn ở đó nói dối sao? Chẳng phải mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của chị sao? Tôi vẫn đang tử tế với chị thì mong chị đừng chạm vào giới hạn của tôi" - Engfa đặt lên bàn Hom một đơn xin nghỉ việc, cô không muốn vì Hom mà khiến Charlotte gặp chuyện nên cô đã quyết định từ chức
"Chị có lỗi thì xin lỗi có vấn đề gì đâu chứ? Chị không duyệt đơn của em!
"Chị duyệt hay không không quan trọng, tạm biệt"
"Em...Engfa... đứng lại"
Engfa thậm chí còn không thèm nhìn lại hướng của Hom mà dứt khoác đi về phía cửa, Hom vô cùng bất ngờ với hành động vừa rồi của Engfa.
Điều mà Hom không lường trước được chính là phản ứng này của Engfa, cô không nghĩ Engfa có thể vì cô gái đó mà không màng đến danh lợi và sự cố gắng của mình trong suốt bao nhiêu năm qua! Cô cũng rất tò mò về người con gái đã khiến Engfa hi sinh nhiều đến vậy rốt cuộc có tính cách ra sao! Cô nhấc máy lên gọi cho ai đó - "Điều tra cho tôi một người!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro