7. "Chị xin lỗi...Charlotte!"
Charlotte thẩn thờ bước đi trong sự buồn bã, cô chẳng biết mình đã đi đâu, cô đứng ở công viên cạnh bờ sông nhìn về hướng xa xăm, trong lòng cô lúc này rất đau nhói cô không có cách ngăn những giọt nước mắt của mình, cô không dám tin điều vừa rồi là sư thật, điện thoại cô liền tục reo chính là Engfa đang gọi, nhưng cô đã không bắt máy cứ để nó reo liên tục rồi 1 cuộc 2 cuộc lên đến hàng chục cuộc, cô chẳng biết nên nghe từ đâu, nên nói gì với chị ấy, thậm chí cô cũng chẳng biết rốt cuộc chị ấy có thật sự yêu cô không? Cô nức nở mà dằn xé nội tâm
"Chị ấy chẳng phải đã nói chỉ yêu một mình mình sao?
Tại sao lại ôm cô gái khác?
Họ còn hôn nhau? Aaaaaaa không đúng!
Chị ấy không phải loại người đó?
Nhưng làm sao để mình tin được đây?
Chị ấy phản bội mình rồi sao! Hức hức..."
Cô bạn hàng xóm-Gey ở cạnh nhà khi cô còn sống chung với bố mẹ tình cờ đi ngang và họ đã nhận ra nhau, cũng rất lâu rồi Gey không còn liên lạc được với cô vì lấy chồng phải chuyển đi, tình cờ nhà cô cũng gần ở đây
"Có phải Charlotte không?"
"Gey! Là cậu sao?"
"Ơn trời! Tớ tìm được cậu rồi, cậu sao lại đứng khóc ở đây? Có chuyện gì sao?"
"Tớ..."
"Mau về nhà tớ đi! Gặp lại được cậu tớ vui lắm, chúng ta uống một chút đi"
"Được"
Cả hai về nhà Gey, Gey khi xưa cũng là bạn thân thiết với Charlotte họ cùng nhau đi học, vui chơi thậm chí họ cũng từng hứa với nhau sau này lớn lên sẽ cùng nhau lấy chồng sanh con, nhưng tiếc là năm bố mẹ nuôi vừa mất cô cũng vì thế mà rời xa Gey! Họ vui mừng uống với nhau có hơi quá chén, Charlotte lại mang tâm sự trong lòng nên cô uống say khước, Engfa lúc này ở nhà chờ cô về mà trong lòng thật sự rất bất an, đi tới đi lui trong nhà trong lòng như lửa đốt! Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên màn không sáng màn hình
"Em ấy đi đâu được chớ? Giờ này cũng 20:00pm rồi sao em ấy còn chưa về, mình đã gọi rất nhiều cuộc rồi! Về đi được không Charlotte chị hối hận rồi"
Engfa ôm đầu suy nghĩ thì bỗng có một tin nhắn đến nhưng nó không phải của Charlotte mà là của Hom
"Chị xin lỗi vì cái hôn lúc chiều, chị thật sự không cố ý đâu Engfa à, đừng giận chị được không? Chị đã nói với bố chuyện em đi công tác nước ngoài, tạm thời sẽ giao cho người khác, hi vọng em sẽ không để bụng! Hôn ước cũng đã huỷ rồi, chị thật sự rất cảm ơn em! Chúc em ngủ ngon"
Những dòng này lúc này bỗng trở nên vô nghĩa, vì người tổn thương bây giờ chính là Charlotte, em ấy đã đi đâu được chứ? Cô lại quyết định gọi cho Charlotte, lần này có người bắt máy
"Alo... ai vậy ah!?"
"Cho hỏi có phải Charlotte đang ở cùng cô không"
"Đúng rồi! Cô ấy say và ngủ rồi, nhưng cô là ai?"
"Cô có thể cho tôi biết địa chỉ hiện tại của em ấy không? Tôi là người yêu em ấy giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, giờ cũng khuya rồi rất nguy hiểm hay là để tôi đến đưa em ấy về"
"Được! Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô!"
"Cảm ơn... cảm ơn cô"
Engfa lập tức khoác một chiếc áo bên ngoài xuống bãi xe và lái đi về hướng địa chỉ Gey vừa gửi, đến nơi Engfa đã gọi cho số của Gey để hỏi số tầng chung cư cô đang ở, Engfa đi thật nhanh vào trong bấm lên tầng thứ 8 của chung cư, lúc này Gey đã đứng ở cửa chờ sẵn
"Ở đây" - gey ra hiệu cho Engfa, Engfa lịch sự chào hỏi cô và được cô cho vào nhà lúc này Charlotte đang nằm trên sofa ngủ vì quá say!
"Bạn ấy đang ở đó! Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết đừng để bạn ấy phải đứng một mình buồn bã ở bờ sông rất dễ có chuyện, hơn nửa bạn ấy đã đủ đau lòng rồi, đừng làm tổn thương bạn ấy nửa"
"Cảm ơn cô! Tôi sẽ không để em ấy như bây giờ nửa, cảm ơn cô đã chăm sóc cho em ấy, tôi xin phép đưa em ấy về và hậu tạ cô sau nhé"
"Không cần đâu! Bạn ấy cũng là bạn tôi mà! Chăm sóc tốt cho bạn ấy, thật ra bạn ấy có khối u trong não, nếu kích động nhiều sẽ gây ra di chứng là mất trí tạm thời"
"Cô nói gì? Sao lại..."
"Chuyện này chỉ có tôi và bố mẹ bạn ấy biết thôi, vì năm xưa trong vụ tai nạn đã bị chấn thương, khi đó bạn ấy hôn mê rất lâu, hàng ngày tôi đều ở đó chăm bạn ấy nên tôi tình cờ nghe được thôi, năm bố mẹ bạn ấy mất bạn ấy cũng bị kẻ khác tống ra khỏi nhà, vì thế nếu yêu bạn ấy thì đừng làm bạn ấy tổn thương"
"Tôi cảm ơn cô vì đã cho tôi biết điều này"
"Được rồi tôi tiễn cô"
Engfa bế Charlotte lên, đi về hướng thang máy, ánh mắt tội lỗi nhìn cô gái mình yêu mắt lấm lem thế này trong lòng cô quả nhiên rất khó chịu! Về đến nhà Engfa đặt Charlotte vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thay quần áo lau người cho cô, lúc này cô liên tục nhăn nhó và nói mớ
"Chị Engfa! Chị đừng đi..."
"Được! Chị sẽ không đi! Charlotte của chị ngủ đi được không?"
"Đừng...đừng đi..."
"Chị sẽ ở đây với em! Không đi! Tuyệt nhiên sẽ không bỏ em ở lại"
Engfa lúc này nhẹ nhàng sờ vào mái tóc của cô, nắm lấy tay cô mà trong lòng liên tục cảm thấy hối hận, cô chưa từng làm Charlotte phải buồn, nhưng chuyện hôm nay có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của Charlotte nên mới uống nhiều như vậy, Charlotte vốn dĩ không uống được nhiều thế này! Tất cả là tại cô đã làm cho em ấy ra nông nỗi như bây giờ!
"Không sao rồi! Chị xin lỗi sẽ không làm em ra như thế này nửa... Charlotte chị yêu em"
~~~~~~~~~~~~
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro