38. "Em đồng ý nhận chị làm chồng"
Thật ra cô không phải là không buồn, không phải là không đau chỉ là mọi thứ đã trở nên muộn màng, chị ấy vì cô đã phải đơn độc, tủi thân, đau đớn thậm chí là tự mình chống chọi mọi thứ trong suốt thời gian dài như vậy với cô là quá đủ rồi, cô không muốn sau khi chị ấy đi đến di nguyện cuối cùng của chị ấy cô cũng chẳng thể làm được, nên cô mới trở dần trở nên mạnh mẽ đến vậy, cô muốn giống chị ấy kiên cường và tập cách tự lập!
~~~~~~~~~~
Cô đi siêu thị mua những thứ cần thiết, những món hai đứa vẫn hay làm và ăn cùng nhau, chỉ là hôm nay không còn chị ấy nửa! Thật ra linh hồn của Engfa vẫn ở đâu đó trong chính căn nhà của hai đứa, Engfa làm sao nỡ bỏ Charlotte ở lại chứ!
Cô hôm nay đặc biệt muốn chính tay làm những món mà Engfa rất thích để có thể cùng ăn sinh nhật như mọi năm với chị ấy! Có phải Charlotte đã cố chấp quá rồi không? Đừng trách cô ấy vì tạm thời cô ấy chưa thể quên đi chị ấy, càng không thể cho rằng mọi thứ chưa từng xảy ra, cô ấy dù cho có mạnh mẽ cũng chẳng thể tự mình chữa lành vết thương liền được😔
"Chị xem em đã nấu hết tất cả món mà chị thích rồi! Hôm nay cùng nhau ăn một bửa sinh nhật thật vui vẻ nhé"
Khung cảnh được cô bày trí rất giống như lúc Engfa vẫn còn ở đây, chiếc ghế mà chị ấy ngồi thay vì là người bằng da bằng thịt thì giờ đây chỉ là một Engfa luôn nở nụ cười ấm áp, không lo không buồn chỉ tuyệt nhiên im lặng mà lắng nghe!
Bửa tiệc lãng mạn này chỉ có thể dành riêng cho một mình Engfa và Charlotte!
Tiếng chuông cửa vang lên...
Cô chỉ tưởng đó là Hom nhưng không phải, đây là nhân viên của một cửa hàng hoa tươi
"Xin lỗi anh cần gì?"
"Cô có phải cô Charlotte không ạ?"
"Vâng là tôi"
"Xin cô kí nhận giúp tôi ah!"
"Được"
Cô chỉ đơn giản nghỉ có lẽ là Hom đã đặt nó và giao đến đây, nhưng trên nhánh hoa hướng dương có kẹp cùng một mẫu giấy!
"Charlotte là chị đây! Có phải rất bất ngờ không? Chị đã hứa hàng năm sẽ cùng em ăn sinh nhật, nhưng chị lại thất hứa rồi! Í chết hôm nay là ngày vui không được nhắc chuyện buồn! Hihi
Chúc em bé của chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc với những điều em sắp làm!
Chị biết rất khó để em quên đi khoảng thời gian của chúng ta, thật sự chị cũng vậy,chị không muốn quên đi đoạn kí ức đẹp đẽ giữa hai chúng ta nhưng đôi khi cũng phải cho bản thân một cơ hội!
Cười nhiều vào nhé! Chị yêu em"
Charlotte đã khóc nhưng đây lại là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân cô đã không chọn nhầm người để yêu và gửi gắm! Tình yêu của chị ấy như một thứ thuốc chữa lành hết mọi nỗi đau buồn bã và trái tim tổn thương của cô trước đây! Giờ đây chị ấy lại trở thành sự cố gắng để giúp cô vượt qua trong lúc này!
Cô đặt đoá hoa hướng dương cạnh bên di ảnh, cô nhìn Engfa mỉm cười và Engfa cũng thế! Họ đã cùng nhau trãi qua một sinh nhật tuyệt vời như vậy đó!
~~~~~~~~~~
Sau khi ăn xong, Charlotte dọn dẹp rồi ra ngoài, hôm nay cô muốn làm một điều bất ngờ dành riêng cho Engfa! Để có thể phần nào giúp chị ấy được đến thiên đường, nơi đó sẽ có thêm một thiên thần tên là Engfa Waraha!
Cô lái xe đến cô nhi viện mà Engfa từng ở, cô quyên góp một số tiền với danh nghĩa Engfa, để có thể giúp tu viện xây mới khang trang và rộng rãi hơn để có thể cưu mang nhiều mảnh đời cơ nhở khác như cô và chị ấy!
"Thật sự rất biết ơn con Charlotte à"
"Sơ đừng khách sáo đây là điều mà cả con và chị ấy đều muốn cùng nhau thực hiện chỉ là bây giờ con đại diện chị ấy thôi ạ"
"Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, cuộc sống luôn có sinh ly tử biệt, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi, con bé đã về với chúa cũng mong con có thể an yên"
"Dạ con không sao ạ! Con sẽ thật hạnh phúc vì có như thế chị ấy mới có thể hạnh phúc"
Charlotte sau khi ở cô nhi viện đã đi đến nhiều nơi trẻ mồ côi khác, cô dùng danh nghĩa của Engfa để quyên góp đây chính là điều mà cô muốn làm thay cho chị ấy! Số tiền kia quá lớn, nó có thể khiến cô sống một đời an yên và sung sướng nhưng với cô điều đó không cần thiết, cô muốn dùng chính số tiền đó làm những việc có ý nghĩa hơn, muốn có những chàng trai cô gái bất hạnh bị bỏ rơi hay thất lạc bố mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn!
~~~~~~
Mộ của Engfa...
Charlotte cầm trên tay những chậu hoa hướng dương giống, trước phần mộ của Engfa có một khoảng trống cô muốn trồng nó ở đây, nó không những chỉ là hoa mà cả hai yêu thích nó còn mang ý nghĩa như đoá hoa Immortel (hoa bất tử) trên chiếc vòng mà Engfa đã tặng chính là: vĩnh cửu, nồng nhiệt và chân thành, nên cô rất muốn chúng sẽ bầu bạn với Engfa những lúc cô không thể đến!
"Chị xem em vừa trồng gì nè! Có đẹp không?
Em vừa đem số tiền chị để lại cho em đi quyên góp rồi, có phải chị cũng có cùng suy nghĩ như em và cảm thấy rất vui không? Sau này các em nó sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn!
Em đã mua phần mộ kế bên chị! Sau này chị sẽ không cô đơn nửa"
Cô đặt trước mộ Engfa một hộp có chứa một cặp nhẫn, một chiếc khắc đoá hoa hướng dương và Engfa 🖤 , chiếc khắc đoá hoa bất tử (Immortel) và Charlotte🖤
"Chị xem đây chính là nhẫn cưới đó! Chị chưa cầu hôn em thì để em làm điều đó thay chị vậy,....
Em là Charlotte Austin nhận chị Engfa Warha làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị suốt quãng thời gian sau này! Chị có đồng ý không?
Chị không trả lời là đồng ý rồi đó nhé! Em sẽ giúp chị đeo nó vào tay em....
Xong rồi! Giờ chúng ta đã thuộc về nhau! Cả đời này và ở cả những kiếp sau nửa chị không thể nào vứt bỏ em được"
Cô đã tự đeo hai chiếc nhẫn vào hai ngón áp út trên bàn tay của mình, nở một nụ cười hạnh phúc, đầu tựa vào mộ phần của Engfa cùng Engfa ngắm hoàng hôn! Cô như thể là đang thật sự tựa đầu vào vai Engfa vậy! Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, rất bình yên và hạnh phúc!
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro