37. "Gặp Engfa"
Bầu trời hôm nay đặc biệt rất đẹp, hôm nay Charlotte sẽ đến gặp Engfa, người mà cả đời này vẫn sẽ mãi mãi nằm ở một nơi duy nhất dành riêng cho Engfa ở trong tim cô! Lòng cô lúc này chẳng vui cũng chẳng buồn, từ sớm cô đã thức dậy chuẩn bị, còn tự tay trang điểm theo cách mà chị ấy ưa thích nhất! Cô muốn trông thật xinh đẹp khi đến đó, khi cả hai gặp lại nhau!
Chẳng hiểu vì đoạn đường đi quá xa hay là vì lòng cô muốn thời gian có thể đừng quá vô tình mà trôi nhanh như thế! Cũng là gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách nhưng chỉ là lần này quá đặc biệt rồi!
Họ đã đến nơi, nơi Engfa đang chờ cô ở đó!
Cảm giác đôi chân muốn chạy thật nhanh nhưng lại không thể nhấc lên được, rõ ràng là cô nhớ đến nỗi chỉ muốn gặp lại nhau nhưng...lần này lại là di ảnh của chị ấy! Trên tay cô chính là đoá hoa hướng dương, cô cùng Hom đi lại gần hơn với nơi đang đặt di ảnh của Engfa! Lòng cô lúc này cảm thấy xa lạ, có chút trống trãi, có chút bồi hồi như cái cách cô đã gặp chị ấy lần đầu tiên vậy! Cô đã nói với chính mình hàng vạn lần rằng không được khóc, không được để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ đó, nhưng khi nhìn thấy di ảnh Engfa với một nụ cười rạng rỡ nước mắt đã tự khắc rơi ra, cô phải gạt đi và nở một nụ cười
"Em ở đây với em ấy nhé! Chị đợi em ngoài kia"
"Được!"
Hom không phải là không muốn bên cạnh cô những lúc này chỉ là không đủ can đảm đối mặt Engfa! Bản thân Hom sẽ chẳng thể kìm chế được mà khóc mất!
"Em đến rồi! Có phải là chị đợi em lâu rồi không?"
Cô ngồi xuống ngay cạnh mộ Engfa, tuyệt nhiên không rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào, bởi vì chị ấy muốn cô phải cười thật vui vẻ, như cách chị ấy đã làm trên chính di ảnh của mình!
"Em kể cho chị nghe chuyện này, em đã phải nói với bản thân mình một ngàn lần trong gương rằng *chị vẫn đang ở bên cạnh em* và chị có biết không? Em đã tin bản thân mình trong gương! Em tin dù chị ở bất kì nơi đâu nhưng chị luôn hiện hữu bên cạnh em có đúng không?...
Em giận chính mình vì đã bỏ rơi chị ở nơi lạnh lẽo này, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ đến đó gặp lại chị, chị chờ em nhé...
Em sẽ sống thật tốt, sẽ thực hiện dự định giang dở của chúng ta, nếu chị có nghe thấy xin hãy bên cạnh dõi theo em nhé
Em hứa với chị sẽ không làm đau chính mình, sẽ không để chị ở đó phải lo lắng, có phải chị nên thưởng cho em cái gì đó khi em ngoan không? Hihi..."
Cô tựa đầu vào mộ Engfa, tay sờ lên di ảnh, trong đầu cô chính là tưởng tượng cảm giác đang sờ vào mặt của Engfa thật vậy, cô mỉm cười mặn đắng
"Vì sao chị không trả lời? Là đang giận em sao?
Em ước gì thời gian có thể quay lại, em chỉ muốn được ôm lấy chị! Được nói với chị rằng *em vẫn ở đây, đợi chị, yêu chị*
Nếu có kiếp sau, chị đừng hi sinh cho em nửa, đừng buồn vì em nửa, đừng chịu đau khổ vì em nửa, hãy để em đổi chỗ với chị được không?
Ngày mai chính là sinh nhật em! Em biết chị sẽ bên cạnh em mà có đúng không? Ngày mai em sẽ nấu món mà chị thích có chịu không?"
Cứ thế cô đã tựa đầu vào mộ Engfa rất lâu, nụ cười vẫn nở trên môi cô! Cô như đang được nắm lấy đôi tay của chị ấy, được tựa vào vai chị ấy, được sờ vào má chị ấy! Đôi khi cố chấp không đáng sợ bằng việc chúng ta không thể buông bỏ! Có những chuyện trong quá khứ nếu quên được hẳn quên nó đi, cho bản thân một lí do để buông bỏ!
"Chị Hom mình về thôi"
"Ừm!"
Hom chỉ im lặng không hỏi bất kì câu hỏi nào, bởi vì cô biết sự im lặng lúc này chính là điều ngăn cảm xúc vỡ vụn tốt nhất!
"Chị Hom..Còn một điều em luôn canh cánh trong lòng, em muốn biết rốt cuộc là do em nhớ chị ấy đến phát điên hay là chị ấy thực sự hiện hữu?"
"Chị không hiểu? Em muốn hỏi gì?"
"Đêm em say! Có phải chị ấy đã đến phòng em không? Tại sao chị ấy lại biết em đang say?"
"Là chị gọi em ấy đến"
"Quả nhiên em có thể cảm nhận chị ấy, bất kể là khi bản thân em có say khước mất nhận thức, em vẫn có thể cảm nhận hơi thở của chị ấy!Cảm ơn chị... vì đã bên cạnh em và chị ấy, đã phải chịu bao nhiêu chuyện không vui! Cảm ơn vì đã bao dung cho những lỗi lầm của em"
"Là chị tự nguyện nên không cần phải cảm ơn đâu"
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro