Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. "Charlotte dần nhận ra sự thật"

Đã hai tuần, rồi ba tuần, rồi một tháng trôi qua, tin tức của Engfa vẫn bạc vô âm tính, với Charlotte đó không còn một vết thương nửa rồi, nó đang là một vết sẹo in hằn lên trái tim của cô, vết sẹo nhìn thoáng qua có lẽ đã lành nhưng thật ra bên trong nó vẫn đang rỉ máu! Chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ vụn!
Cô đâm đầu vào hàng loạt công việc để có thể giúp bản thân nguôi ngoai một tí về nỗi nhớ Engfa!
Cô đã nghỉ ở công ty cũ để đến công ty Hom làm việc với vị trí thư ký riêng của Hom, một phần Hom có thể quan sát và chăm sóc cô, nếu để cô một mình Hom thật sự không yên tâm!
Lời hứa với Engfa thật sự phải nói là rất nặng nề, Hom lực bất tòng tâm, muốn nói ra hết mọi thứ nhưng lại chẳng thể nào mở lời nói bất kì từ nào cả, cảm giác của Hom không phải ai cũng có thể hiểu!
Thời gian vô tình quả nhiên không chờ bất kì ai, mới đó đã ba tháng trôi qua, niềm đau và sự nhớ nhung của Charlotte cũng tạm coi là lắng xuống, cô tập quen với việc sống không có chị ấy, cô nghĩ rằng có lẽ chị ấy cũng đang hạnh phúc ở đâu đó với một cô gái nào đó, đôi khi nhớ lại lòng cô cũng rất đau nhưng thật ra buông bỏ cũng là một cách để hạnh phúc...bây giờ đây có thể nói cô đã dần quen cách sống một mình, quá khứ đó không thể nói buông bỏ là buông bỏ chỉ là tạm thời thôi không thổn thức nửa...

"Charlotte hôm nay đến ngày em tái khám có cần chị đưa đi không?"

"Không cần đâu, em tự đi được mà!"

"Để chị kêu tài xế chở em đi! Như vậy chị mới có thể yên tâm"

"Được nghe theo chị! Mà em không phải con nít nửa đâu"

"Trong mắt chị em luôn nhỏ bé! Chị đi gặp khách hàng đây, em đi cẩn thận nhé"

"Vâng"

Bệnh viện trung ương

Sau khi phẫu thuật hàng tháng Charlotte phải đến tái khám để kiểm tra di chứng ở vết mổ, bình thường sẽ có Hom đi cùng nhưng hôm nay cô lại muốn đi một mình

"Toa thuốc của cô đây,mọi thứ đều ổn cả, cô đến quầy nhận thuốc nhé"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cô đi đến quầy thuốc vô tình có một cô gái gọi tên cô - "Cô có phải là cô Charlotte Austin không?"

"Xin lỗi! Cô là...?"

"Tôi chính là y tá nhận bệnh ở phòng cấp cứu"

"Nhưng sao cô lại biết đến tôi?"

"Thật ra tôi ngưỡng mộ tình yêu của cô vô cùng luôn"

"Ý cô là sao tôi thực sự chưa hiểu"

"À chuyện là do đêm cô được chị kia đem vào cấp cứu ý, chị ấy còn ẫm cô vào trong, tay vẫn không buông cánh tay của cô ra, chị ấy vô cùng lo lắng cho cô, còn khóc rất nhiều nửa"

"Người cô nói có phải là một cô gái cao ráo mái tóc ngang vai không?"

"Không! Chị ấy có một mái tóc rất dài, nhìn như một soái tỷ vậy, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, chị ấy tên là..."

"Có phải là Engfa Waraha không?"

"Đúng rồi! Là tên chị ấy! Vì chị ấy kí giấy cho cô mổ khối u mà"

Charlotte cảm nhận con tim của mình như có ai bóp nghẽn, cô nắm lấy cánh tay cô y tá hỏi tiếp

"Chị ấy đã đưa tôi vào đây sao? Rồi sao đó chị ấy đã đi đâu cô biết không?"

"Sau khi cô ra phòng hồi sức chị ấy đã ngất xĩu và được đưa vào cấp cứu, còn bị gì tôi thật sự không rõ,nhưng những ngày sau đó khi cô đang nằm ở phòng bệnh có vài lần tôi nhìn thấy chị ấy lén nhìn vào phòng nơi cô đang dưỡng bệnh nửa"

"Chị ấy ngất xĩu sao?..chị ấy đến bệnh viện sao?." - cô sửng sờ trước lời nói của y tá! Vậy là cảm giác của cô không hề sai!

"Đúng! Tôi thật sự cảm thấy chị ấy yêu cô rất nhiều,cho dù cãi nhau hay sao đó nhưng cô vẫn nên trân trọng chị ấy nhé, tôi còn có việc, tạm biệt cô"

"Tạm biệt!"

Những tưởng quá khứ sẽ ngủ yên bên trong lồng ngực nhưng lần nửa nó lại thổn thức, khiến trái tim đau nhói từng cơn, thì ra chị ấy chính là người đưa cô vào bệnh viện, chị ấy không hề bỏ mặc cô, hàng ngày vẫn đến thăm cô nhưng lại không xuất hiện, chị ấy đã bị gì đến nỗi ngất đi? Cô sửng sờ lê từng bước chân nặng nhọc, cô đi đến những nơi mà cả hai đã từng đi qua, cô lại nhớ chị ấy đến đau lòng, những câu hỏi tại sao liên tục hiện hữu trong suy nghĩ, cô đi thẩn thờ rất lâu rất lâu, cô cũng chẳng biết mình đã đi đâu nửa, cô về đến nhà im lặng không bật đèn, ngồi đó như kẻ vô hồn

Reng reng reng...
Một số điện thoại lạ gọi cho cô, cũng chẳng biết vì sao cô lại bắt máy, vì số điện thoại của cô phải là người quen mới có được nó, cô hi vọng đây sẽ là Engfa

"Alo tôi nghe"

"Cô có phải là cô Charlotte Austin không?"

"Đúng là tôi đây!"

"Tôi là luật sư đại diện của cô Engfa! Có một số thứ muốn được bàn giao nó cho cô, chẳng hay cô có thể dành chút thời gian rãnh ngày mai để gặp nhau được không?"

"Nhưng có chuyện gì vậy ạ?"

"Bàn về việc di chúc của cô Engfa! Vậy chúng ta hẹn nhau 9:00am mai nhé cô Charlotte"

"Được!"

Chưa hết câu hỏi vì sao chị ấy lại ngất xĩu thì lại đến tin di chúc? Chẳng lẽ chị ấy đã gặp chuyện mới không thể về đây gặp cô?

"Không đúng! Chị ấy sẽ không sao, không sao đâu....aaaaaa"

Cô hét lên rồi gào khóc, tự trách bản thân mình vì đã vô tâm, đã không đủ tinh tường để nhận ra sự thay đổi của chị ấy, đã không thể cùng chị ấy vượt qua mà lại bỏ mặc chị ấy chống trọi một mình với điều kinh khủng kia!

"Chị ấy không hề bỏ mặc mình, mà chính bản thân mình đã bỏ mặc chị ấy! Charlotte mày là đồ khốn! Mày là đồ khốn"

Hom chẳng biết ở đâu xuất hiện nhìn thấy Charlotte đau đớn gào thét cô liền ôm Charlotte vào lòng

"Đừng như vậy Charlotte, bình tĩnh đi em, đừng tự làm đau chính mình nửa có được không?"

"Chị buông em ra! Buông em ra đi! Em là đồ tồi! Em mới đúng là đồ tồi"

"Bình tĩnh đi Charlotte"

"Chị có thể để em một mình được không? Em muốn yên tĩnh một chút"

"Được! Em đừng làm đau mình thì cái gì cũng được!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro