33. "Tâm nguyện của Engfa"
Có lẽ xa nhau không đáng sợ, đáng sợ ở đây chính là cách chúng ta chọn để rời xa một ai đó mà chúng ta đã hết lòng yêu thương!
Đôi khi có những góc khuất mà chính chúng ta là người trong cuộc cũng chẳng thể biết hết 100% cái gọi là sự thật, thì làm sao tránh khỏi việc hiểu lầm và chia ly?
Rõ ràng là yêu thương nhau đến chết đi sống lại nhưng nỡ buông tay nhau ở gần cuối con đường đi đến hạnh phúc, chúng ta có muôn vàn lựa chọn trong đó có "muốn đi cùng nhau" và "không muốn đi cùng nhau" cũng có hàng vạn lí do để chúng ta suy nghĩ, nhưng chung quy dù là bước cùng nhau hay là không cùng nhau thì người tổn thương cũng chính là người yêu đối phương nhiều hơn!
Sau đêm nay tình yêu của Engfa dành cho Charlotte sẽ dừng lại ở mức trao cho nhau một cái ôm cuối cùng rồi mãi mãi nhớ về nhau! Thật kinh khủng nếu như mọi thứ vỡ lẻ ra ánh sáng, Charlotte sẽ đau lòng mà tự trách đến nhường nào nửa chứ?
Quay trở về căn phòng lạnh lẽo với hàng ngàn thứ thuốc trên bàn, Engfa cũng thôi không còn khóc nửa, thứ nước mắt hạnh phúc đó đã dành cho Charlotte khi ôm cô vào lòng rồi! Engfa cũng chẳng còn điều gì hối hận nửa!
Sáng hôm sau
*Cửa hàng hoa tươi
Charlotte rất thích hoa, đặc biệt là hoa hướng dương, cô đã từng hứa hàng năm đến ngày sinh nhật sẽ tặng hoa cho em ấy, lời hứa này không thể thất hứa được
"Xin chào quý khách, mình cần gì ạ?"
"Tôi muốn đặt hoa sinh nhật"
"Vâng ah! Mình đã chọn được mẫu nào chưa?"
"Tôi chỉ muốn một đoá hoa hướng dương đẹp nhất, rực rỡ nhất...."
"Được ạ! Mình muốn đặt giao hay tự đến lấy vậy ah?"
"Tôi muốn đặt giao đi! Vào ngày 21/12 hàng năm đến địa chỉ nhà riêng"
"Được mình ngồi đây cho bên em xin thông tin ạ!"
"Tôi muốn đặt liên tục 5 năm, mỗi năm sẽ kèm một lời chúc khác nhau, tôi đã soạn sẵn nội dung đó, chỉ cần cô hàng năm đều gửi đúng đến địa chỉ là được"
"Vâng ah"
~~~~~~
*Văn phòng luật sư Robert
Cô đến để bàn giao lại pháp lý cho Robert xử lý giúp cô về vấn đề thừa hưởng gia tài sau khi cô mất đi, điều mà Engfa đã cố gắng thực hiện nó trong suốt thời gian trị bệnh!
"Chào ông Robert!"
"Cô ngồi đi cô Engfa, cô cảm thấy ổn chứ?!"
"Tôi ổn! Những gì tôi căn dặn ông đã làm đến đâu rồi"
"Đã xong rồi! Tài sản thừa kế, sổ bảo hiểm lẫn những cổ phiếu trái phiếu mà cô có đã chuyển sang toàn bộ tên của cô Charlotte Austin! Nó sẽ có hiệu lực khi cô mất đi"
"Được! Cảm ơn ông! Sau khi tôi mất, phiền ông đến chỗ em ấy mà bàn giao toàn bộ nó lại"
"Cô Engfa!..."
"Tôi biết ông muốn nói gì, nhưng mọi thứ phiền ông giúp! Tôi xin phép"
"Cô đi cẩn thận!"
"Được"
~~~~~~~~~~
*Cô nhi viện
Cô trở về nơi đã sinh ra và lớn lên, mặc dù bản thân từ khi sanh ra đến lúc sắp gần đất xa trời vẫn không biết bố mẹ mình là ai, chẳng biết bản thân đã từng được đặt tên hay chưa, chỉ biết mình có tên Engfa Waraha được theo họ của một vị ma sơ ở đây! Cô muốn về thăm bà và các em lần cuối
"Engfa! Con về thăm ta đó sao?"
"Vâng! Là con!" - họ ôm lấy nhau, thân thể gầy gò của cô khiến bà có chút lo lắng
"Con khoẻ chứ? Con gầy đi rất nhiều Engfa à?"
"Con ổn! Con về đây muốn thăm Sơ lần cuối, con sẽ đi đến một nơi rất xa sinh sống, sẽ không quay về đây nửa"
"Con đi đâu? Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi?"
"Sơ đừng lo, con sống rất tốt! Ở đó con sẽ rất hạnh phúc Sơ yên tâm"
"Được! Ta mừng cho con!"
"Sơ...tạm biệt Sơ! Cảm ơn Sơ thời gian qua đã nuôi nấng con thành tài, bao năm lại quay về đây chỉ để nói lời chia tay Sơ đừng buồn con nhé"
"Sơ hiểu mà! Chỉ cần con thấy hạnh phúc Sơ sẽ ủng hộ"
"Cảm ơn Sơ"
Engfa đã đến những nơi cần đến, đã làm những điều cần làm, có lẽ giờ đây tâm cô an yên hơn nhiều rồi! Cô chẳng có người thân chỉ có mỗi Charlotte nên mọi thứ cô có sẽ là của Charlotte! Mặc cho sau khi cô nhận lấy có dùng nó vào mục đích nào cũng được, miễn sao cô mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc!
~~~~~~~~~
Charlotte sau khi tỉnh lại vẫn nghe văng vẫn giọng nói của Engfa, vẫn có cảm giác như chị ấy đã ôm lấy cô, nhưng trong suy nghĩ của cô làm sao có thể được, chị ấy đã biến mất một cách không dấu vết, cô chẳng biết nên tìm kiếm chị ấy ra sao? Thì làm sao có thể chị ấy lại ở bên cạnh và ôm lấy cô được, đó chỉ là ảo giác mà chính cô tưởng tượng ra mà thôi!
"Em tỉnh rồi! Mau xuống ăn cháo đi"
"Xin lỗi đã để chị lo lắng cho em rồi"
"Sao lại nói xa lạ vậy? Em là em gái của chị, dĩ nhiên chị phải lo lắng cho em rồi!"
"Chị cũng cùng ăn đi"
"Được!"
"Chị Hom nè tối qua có ai trong nhà mình không?"
"Không! Sao vậy?"
"Thật ra em cảm nhận có sự hiện diện của chị ấy, chỉ muốn hỏi chị xem là thật hay giả thôi"
"Đừng suy nghĩ nhiều nửa, mau ăn đi!"
Cảm giác của Charlotte quả thật không sai, nhưng chỉ tiếc là Hom che giấu quá giỏi!
Cô luôn cảm thấy sự hiện diện của Engfa mặc dù hoàn toàn không nhìn thấy! Ở bệnh viện cũng vậy, về đến nhà cũng vậy! Cô thật sự rất nghi ngờ rốt cuộc đó chỉ là cảm giác do cô vì nhớ Engfa quá hay thật sự chị ấy vẫn ở đây? Bên cạnh cô? Và quan sát cô?
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro