32. "Tạm biệt em... Charlotte"
Phải thật sự yêu thương lắm mới có đủ dũng khí ở lại trong chính căn nhà mà cả hai đã từng có với nhau bao nhiêu kỉ niệm, mọi ngóc ngách đều có dấu ấn của hai người, cô thật sự cố chấp với thứ tình yêu của mình rằng chị ấy sẽ trở về đây! Về đây thăm cô và nói rằng chị ấy chỉ là đang đùa với cô mà thôi!
Những hình ảnh của Engfa cứ lúc ẩn lúc hiện, đôi khi cô bất giác nghe thấy tiếng chị ấy gọi "Charlotte" nhưng xung quanh chỉ là bốn vách tường lạnh lẽo, không gian ngoài buồn bã ra chỉ còn là tiếng thở dài ngao ngán của chính cô!
Cô phải đi tìm chị ấy, cô gọi taxi đi đến công ty KC, đứng bên dưới công ty, hai tay cô đan xen vào nhau chẳng biết có nên đi vào đó hay không? Nhìn thấy một nhân viên từ đó đi ra cô liền hỏi
"Cô ơi! Cho tôi hỏi, có phải ở đây tổng giám là cô Engfa Warha không ạ?"
"Đúng rồi! Nhưng cô ấy đã từ chức cách đây hai tuần rồi"
"Từ chức sao? Cô biết nguyên do không?"
"Chuyện đó tôi không rõ, tôi còn có việc xin lỗi nhé"
"Cảm ơn cô!"
Trong lòng cô lại suy nghĩ đến vấn đề khi nãy cô gái đó nói - "Chẳng phải hai tuần trước chính là lúc chị ấy và mình cãi nhau sao? Chị ấy thật sự không còn muốn gặp mình nửa rồi?"
Cô buồn bã bước ra về với tâm trạng cực kì tệ hại, cô lê bước thật chậm trên phố như kẻ vô hồn, cô qua lộ nhưng lại không nhìn đường, tiếng còi inh ỏi kèm tiếng thắng gấp khiến cô giật mình, quay lại đã nhìn thấy chiếc xe tải ngay trước mặt,không thể di chuyển,theo quáng tính cô lấy tay che mắt thì có một cánh tay kéo cô ngã vào lề đó chính là Hom
"Không có mắt sao? Muốn chết thì chết một mình! Đáng ghét"
"Xin lỗi anh! Bạn tôi bất cẩn, tôi sẽ đền cho anh!"
"Thôi không cần đâu! Đi đường nhớ mở mắt vào"
Tài xế tức giận lái xe đi, còn Hom lo lắng quay lại hỏi tình hình của Charlotte, lúc này thần trí cô đã bay đi một nữa, xém nửa cô đã bị tông xe
"Em có sao không? Có đau ở đâu không?"
"Không ạ"
"Mau lên xe về nhà thôi!"
Hom đưa cô về nhà, cô buồn bã chỉ im lặng không nói gì, Hom thật sự rất lo, hên là khi nãy có ghé nhà tìm cô lại không thấy đâu, Hom đoán có lẽ là đến công ty KC tìm Engfa nên đã lái xe đến đó, nếu cô có gì sao Hom ăn nói với Engfa chứ!
"Em đừng đi lung tung! Tâm trạng em đang không tốt sẽ ảnh hưởng lắm!"
"Em biết rồi! Cảm ơn chị"
"Nếu buồn chị sẽ dọn đến đây bầu bạn với em, hoặc chúng ta có thể đi đâu đó du lịch cho giải khuây, em đừng biến bản thân trở nên tồi tệ và chán nản như vầy nửa được không?"
"Em không thể ngưng nhớ đến chị ấy! Không thể! Chị Hom em muốn uống bia có được không?"
"Không được! Em vừa hồi phục không được làm hại sức khoẻ"
"Chỉ hôm nay thôi! Làm ơn đi mà! Em nhìn thấy chị ấy luôn ở đây, em không thể ngủ nếu như tâm trí em tỉnh táo thế này"
"*thở dài* Thôi được...chị uống cùng em"
Charlotte thật sự đã không thể ngăn nổi nhớ Engfa xâm chiếm vào tiềm thức của mình, cô không thể ngăn bản thân ngừng hi vọng về việc Engfa sẽ trở về đây mà ôm lấy cô, chỉ cần là Engfa trở về dù là lí do gì cô cũng sẽ tha thứ cho Engfa! Cô chỉ muốn Engfa trở về đây mà thôi!
Cô uống rất nhiều, mặc cho tửu lượng rất kém nhưng hôm nay đặc biệt lại càng uống càng tỉnh táo, cái cảm giác khiến cô như muốn tự làm đau thể xác để có thể phần nào làm giảm đi nỗi đau trong lòng!
"Chị Hom nè! Nếu như ai đó yêu chị đến mức tự làm bản thân tổn thương thì chị có đau lòng không?"
"Dĩ nhiên là có!
"Vậy nếu em tự làm bản thân tổn thương thì chị ấy có trở về không?"
"Đừng suy nghĩ bậy bạ! Chẳng phải em nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn sao?"
"Yêu thương? Em không thể làm được, chị không thấy sao em thất bại rồi! Tình yêu của em khiến chị ấy mệt mỏi, khiến chị ấy chán ghét"
"Em say rồi mau ngủ thôi"
"Em không say! Em còn uống được! Uống với em"
"Đủ rồi! Em mau vào phòng ngủ đi"
"Nào uống với em"
Hai mắt cô nhắm nghiền miệng lại luyên thuyên đủ kiểu, cô thật sự bất lực, cô chỉ muốn gặp chị ấy thôi có cần khó khăn đến vậy không? Cô thật sự chỉ muốn gặp chị ấy!
"Em vào đi! Em ấy say rồi! Sẽ không thể nhận ra là em đâu"
"Cảm ơn chị... Hom! Đây có lẽ là lần cuối em được bên em ấy, em chẳng thể đứng trước mặt lúc em ấy tỉnh được, mong chị sau đêm nay có thể thay em làm nốt phần còn lại"
"Đừng nói nửa...chị không muốn nghe" - Hom vì quá đau lòng nên ngoảnh mặt bỏ đi, cô không muốn nghe những lời chăng chối đau lòng này thêm một từ nào nửa
~~~~~~~~~~
Charlotte cựa quậy miệng liên tục trách móc với giọng điệu say mềm, từng câu từng chữ cứ day dứt, say nhưng nước mắt cứ liên tục rơi
"Chị là đồ khốn...Engfa à
Chị định không về đây với em nửa sao?
Chị từng hứa thế nào chị quên rồi có đúng không?"
"Charlotte! Em đừng như vậy nửa được không?
"Chị đi đi, em hận chị!"
"Được! Cũng tốt! Nếu em có thể hận chị mà thôi không nhớ về chị nửa"
"Em ghét chị, em hận chị đều là giả! Thật ra em nhớ chị...nhớ...ưm"
"Ngoan! Sau này không có chị bên cạnh! Em bé của chị phải thật mạnh mẽ có biết không?"
"Không...đừng...em muốn có em bé, muốn sống với chị như một gia đình hoàn hảo... đừng đi Engfa..."
Engfa ôm lấy cô đầy yêu thương trân trọng, đặt lên trán cô một nụ hôn - "Tạm biệt em! Charlotte..."
Engfa nước mắt hai hàng nuối tiếc rời khỏi căn phòng của hai đứa, cô biết nếu ở lại lâu hơn bản thân sẽ mềm lòng, cô thật sự không thể mềm lòng lúc này được!
Hom bất lực chết lặng đứng một bên nhìn hai người họ đau đớn cùng cực buông tay nhau, người đau lòng và xót xa nhất lúc này có lẽ là Hom! Hom không muốn thấy Engfa vĩnh viễn mất đi! Cũng không muốn thấy Charlotte quặn thắt tâm can!
Hom thật sự bất lực đến không thể nhìn nửa rồi, không muốn nghe nửa rồi
"Chị Hom! Nhờ chị!"
"Engfa! Chị xin lỗi vì trước đây đã vô tình làm em tổn thương và cả Charlotte nửa, chị biết là muộn màng nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em! Em..." - Hom nghẹn ngào
"Đừng khóc! Em chấp nhận lời xin lỗi của chị! Cảm ơn vì chị đã chăm sóc em ấy thay em ở quãng đường còn lại, khi em đi đừng để em ấy đến tiễn em, em sẽ vĩnh viễn không an lòng mà ra đi"
Hom ôm lấy Engfa, khóc như một đứa trẻ vậy, con người mà cô đã yêu thương thật sự rất kiên cường, cô chỉ muốn thời gian quay trở lại để có thể phát hiện sớm hơn biết đâu cô đã có thể cứu lấy Engfa!
Cô tiếc nuối, tự trách thậm chí chán ghét bản thân mình!
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro