31. "Hãy chăm sóc em ấy thay em"
Engfa trong suốt thời gian Charlotte nhập viện cô cũng đã liên tục hoá trị lẫn xạ trị, mái tóc đẹp đẽ của cô giờ đây đã biến mất, mái tóc đã từng được Charlotte yêu thích giờ không còn nửa, nó như cái cách hai người xa nhau vậy! Engfa đứng trước gương với gương mặt hốc hác xanh xao, cô không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh xấu xí của cô! Càng không muốn kẻ khác thương hại mình! Nhìn bản thân trong gương cô tự nói với chính mình
"Xin em hãy hận chị và quên đi chị có được không? Nếu không như vậy chị sẽ đau lòng lắm"
Engfa ngồi xuống tự trang điểm cho bản thân, có lẽ giờ đây xinh đẹp đã không còn là quan trọng nửa cô chỉ muốn che đi sự xanh xao thiếu sức sống của bản thân thôi! Chỉ còn vài thứ cần làm nửa thôi thì cô có thể an lòng mà rời đi, rời khỏi sự yêu thương của Charlotte, rời xa cõi trần gian đầy đau thương này!
~~~~~~~~~
Công việc công ty mà Hom nói chính là ra gặp Engfa để giải quyết những bản hợp đồng hôm trước mà công ty JSC và KC đang tranh giành nhau...
"Chị ngồi đi" - Hom thoáng nhìn có thể dễ dàng nhìn ra nét tiều tuỵ trên gương mặt Engfa, thân hình gầy gò ốm yếu! Còn ngạc nhiên hơn chính là nhìn thấy Engfa đội nón che giấu mái tóc dài bồng bềnh của ngày thường, Hom chợt cảm thấy bất an
"Em không khoẻ sao?"
"Đừng quan tâm... Em ấy thế nào rồi?"
"Em muốn biết sao không tự đến đó xem, chị không có nhiệm vụ phải báo cáo cho em biết"
"*cười* Không cần đâu! Chỉ tiện thể hỏi thôi! Những bản hợp đồng này sẽ được chuyển qua công ty JSC vào thời gian sắp tới! Những tổn thất trước đây của công ty chị sẽ được giải quyết! Còn nửa em đã cố ý giúp công ty chị có thể trở thành đối tác độc quyền của bên họ, nhưng em có một điều kiện"
"Em nói đi"
"Em giao em ấy lại cho chị! Xin chị hãy hứa cả đời này toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương và bảo vệ, nếu không em sẽ tìm chị tính sổ"
"Tại sao chứ? Nói cho chị biết đi, tại sao phải ra nông nỗi này?"
"Không tại sao cả, vì em không còn quá nhiều thời gian để có thể chăm lo cho em ấy vì thế em muốn tìm chị thay thế em"
"Em đang muốn đi đâu sao?"
Engfa từ từ tháo bỏ chiếc nón xuống,vẻ mặt trầm lắng đến đáng thương, nhưng vẫn cố nở một nụ cười bình thản nhìn Hom! Còn Hom thì không có gì sốc hơn nửa, cô như đứng hình
"Em..."
"Đúng...em bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi! Em không có người thân vì em là trẻ mồ côi vì thế không có tuỷ sống phù hợp, chị nói xem làm sao có thể nắm lấy tay em ấy mà buộc em ấy phải sống trong thời gian đau khổ khi không còn em bên cạnh?"
"Chị không tin! Không thể nào! Em đang nói dối đúng không? Làm ơn nói với chị là em đang nói dối đi Engfa?" - Hom tự nhiên bật khóc nắm lấy cánh tay Engfa
"Đừng khóc! Em không muốn ai thương hại mình! Em hẹn chị ra đây chỉ muốn nói với chị vài điều, em hi vọng sau khi em mất đi chị có thể thực hiện nó thay em! Vì em không có ai khác đáng tin tưởng ngoài chị cả"
"Không! Không thể nào...còn có cách mà đúng không? Em lấy tuỷ của chị đi! Hay là chúng ta đi mua nó, chị có tiền mà Engfa?"
"Đừng cố gắng nửa Hom! Vô ích thôi"
"Em tồi lắm Engfa! Tại sao lại thay em ấy quyết định hả? Em lấy cái quyền gì cho phép mình được làm điều đó? Em có nghĩ đến cảm nhận của Charlotte không? Em tàn nhẫn lắm em biết không?"
"Chị nghĩ em chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó sao? Em biết bản thân ích kỉ nhưng ít nhất em ấy buồn nhưng sẽ không cần đau đớn vì sự chia ly! Em không muốn em ấy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình mà khóc đến không thở được, chị hiểu không?"
"Em có biết em ấy đã nhớ em đến thế nào không hả? Em ấy còn muốn sanh cho em một đứa bé để cùng nhau sống như một gia đình nhỏ, nhưng còn em thì sao? Em đang làm gì? Đến cơ hội được biết em cũng cướp đi! Em nghĩ làm vậy sẽ tốt cho em ấy sao? Rồi khi em mất đi em ấy biết thì sẽ thế nào đây? Dằn vặt bản thân, hận chính mình hay là hận em?"
"Chẳng phải tốt hơn sau? Chị nhìn em đi! Chị còn có phản ứng như vậy thì em ấy sẽ ra sao? Em xin chị đừng nói cho em ấy biết!"
"Không được! Chị không thể không nói"
"*Engfa quỳ xuống* Em xin chị! Đừng để em ấy biết!"
"*aaaaaaa* Chết tiệt! Em muốn bức chị đến tức chết sao Engfa? Em nói đi làm sao để chị chấp nhận được sự thật này mà giúp em che giấu em âys đây hả? Em nói đi"
"Em xin lỗi! Nhưng xem như chị thực hiện di nguyện của em đi được không?"
"Em ...Đứng lên đi" - Hom bất lực đến đằm đìa nước mắt, Engfa luyên thuyên nói những điều liên quan đến Charlotte còn Hom chỉ im lặng lắng nghe...
"Em ấy rất sợ bóng tối, khi không có tôi chị hãy bên cạnh em ấy...
Em ấy rất sợ đắng khi em ấy uống thuốc hãy đưa em ấy một thứ gì đó ngọt như kẹo...
Em ấy không ăn được tiêu, không ăn được cay...
Em ấy dị ứng với tất cả các loại cá biển...
Mỗi khi buồn em ấy thích đọc sách, đừng cho em ấy coi những bộ phim buồn hay kinh dị em ấy sẽ khóc..."
Hom thật sự không thể chấp nhận sự lừa dối đến đau lòng này của Engfa! Càng không biết liệu rằng Charlotte biết được sự thật sẽ lại phản ứng thế nào nửa, Hom thật sự không dám nghĩ tới!
"Còn nửa... đây là món quà cuối cùng em định đích thân đeo nó vào tay em ấy nhưng không kịp nửa rồi! Chị hãy đưa nó cho em ấy sau khi em mất đi! Đây là thứ cuối cùng sẽ thay em bên cạnh em ấy!"
"Chị chỉ giữ nó thay em,em phải cố gắng khoẻ lại, em hãy đích thân đưa nó cho Charlotte!"
"*mỉm cười im lặng*"
Bầu trời hôm nay tuyệt nhiên rất đẹp nhưng trong mắt Engfa và cả Hom lúc này chỉ là một màu u tối, với họ giờ đây điều sợ nhất chính là nhìn thấy Charlotte đau lòng! Những điều chúng ta thật sự cố gắng làm nó tốt hơn cũng chưa hẳn khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc đôi khi lại là vết thương lớn khiến họ không ngừng dằn vặt và đau khổ suốt quãng đời còn lại!
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro