30. "Charlotte xuất viện"
Suốt mấy ngày trôi qua, Charlotte không ăn gì cả chỉ nhìn xa xăm rồi bật khóc như một đứa trẻ, nỗi đau rời xa người thân hơn ai hết Charlotte có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất!
Cuộc sống của cô chìm trong một màu xám xịt, bên ngoài đang mưa, những hạt mưa rơi càng khiến lòng cô thêm trĩu nặng, hàng ngày Hom vẫn đến chăm sóc cho cô, Hom hầu như bỏ hết công việc ở công ty chỉ toàn tâm mong muốn cô có thể sớm bình phục, nhưng điều cô cần không phải vậy, cô muốn nhìn thấy Engfa, chẳng lẽ Engfa thật sự đã từ bỏ cô sao?
Đầu óc trống rỗng, tâm trí ngổn ngang, nỗi đau thể xác không thể sánh bằng vết thương lòng mà cô đang mang, chính vì từ khi bắt đầu cả cô và Engfa chưa từng có lấy một tiếng cãi nhau, hai người luôn quan tâm chăm sóc và hiểu cho đối phương, nhưng còn lần này có phải kết thúc rồi không? Cử chỉ hành động và cả ánh mắt của Engfa đêm đó luôn là thứ ám ảnh tâm trí của cô nhiều nhất! Cô không tin, hoàn toàn không tin Engfa lại bỏ mặc cô ở đây! Chẳng lẽ Engfa không cần đến lời giải thích sao? Mặc nhiên xử cô tội chết?
"Charlotte ! đã hai ngày rồi em không ăn gì hết làm sao mà bình phục được"
"..." - cô vẫn im lặng khóc
"Chị xin em đó, ăn một tí thôi được không? Em cứ như vậy lỡ có gì thì sao?"
"Chị đem đi đi, em không muốn ăn"
Hom lại gần tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo đưa về hướng cô, vô cùng nhẹ nhàng và nuông chiều
"Ăn một tí thôi..." - Charlotte vì không kìm chế được bản thân đã quơ đổ chén cháo nóng trên tay Hom xuống đất vỡ vụn từng mảnh, cô hét lớn
"Không ăn...em nói là không ăn chị nghe không" - Hom chỉ im lặng không hề tức giận hay có bất kì biểu cảm nào, cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, vô tình nó cứa vào tay chảy máu, Hom không cảm thấy đau chỉ thấy có chút uất ức tủi thân, cô nhìn thấy Charlotte tự hành hạ chính mình mà bản thân cô cũng rưng rưng, Charlotte nhìn thấy những điều này dường như thức tỉnh được một tí,liền cảm thấy có lỗi
"Chị có sao không? Em xin lỗi"
"Không sao! Chị hiểu mà! Em nghỉ ngơi đi chị ra ngoài tìm đồ vào dọn dẹp"
Hom là người chứng kiến cả hai người họ đã đau khổ thế nào để có thể buông bỏ nhau, lòng Hom bỗng quặn thắt, bản thân không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng, vì chính cô không biết mình nên dùng tư cách gì để chen vào, cô vừa buồn bã vừa tức giận chính mình, vừa ra khỏi phòng bệnh cô đã khóc,nhưng lại cố kìm nén âm thanh phát ra cảm giác này thật sự là nghẹn đắng!
Charlotte lúc này có lẽ cảm thấy bản thân có chút quá đáng nên muốn khi Hom vào sẽ xin lỗi Hom, tâm trạng Charlotte đang thật sự bất ổn, nơi vừa mổ cũng đang hồi phục rất tốt, theo dõi thêm vài ngày Charlotte có thể xuất viện nhưng suốt mấy ngày nay cô cứ luôn nhìn ra cửa chờ đợi Engfa sẽ xuất hiện nhưng lại chỉ thêm thất vọng mà thôi!
Một lúc sau Hom quay lại phòng với đôi mắt đỏ hoe, Charlotte nhìn thấy liền hỏi
"Chị khóc sao?"
"Không! Em mau nghỉ ngơi đi, để sớm hồi phục"
"Chị Hom! Cho em xin lỗi...tâm trạng em đang không tốt lại trút giận lên chị, chị đừng để bụng được không?"
"Được! Chị hiểu mà! Chị biết em đã rất khó chịu thậm chí đau lòng ra sao, nhưng chị muốn em hãy giữ gìn sức khoẻ, dù sao khoẻ hẳn rồi khi đó em muốn làm gì chị sẽ không cản"
"Chị Hom em cảm thấy hơi đói! Chị có thể cho em ăn một tí không?" - Hom sợ bản thân nghe nhầm nên đã hỏi lại với gương mặt mừng rỡ
"Em vừa nói gì?"
"Em đói rồi! Phiền chị có thể cho em ăn một tí gì không?"
"Được được chị đi ngay, em đợi chị tí"
Dù sao cũng phải chờ khoẻ rồi mới có thể đi tìm chị ấy chi bằng bây giờ cố gắng ăn uống cho mau lại sức còn hơn, vì cô cũng không thể phụ lòng Hom được!
~~~~~~~
Sau 7 ngày rốt cuộc bác sĩ cũng đã cho Charlotte xuất viện, Hom là người làm giấy xuất viện cho cô, Charlotte lúc này cũng phấn chấn lên một tí, không còn ủ dột và khóc nhiều nửa, có lẽ bản thân cô đang dần quen với cảm giác không có Engfa cạnh bên
"Chúng ta đi thôi"
"*mỉm cười* Vâng!"
"Em muốn về lại nhà cũ hay là muốn ở khách sạn?"
"Không sao đâu chị cứ chở em về đó đi, nơi đó là toàn bộ kỉ niệm của em với chị ấy, dù không muốn chấp nhận việc hai đứa chia tay nhưng em vẫn muốn về đó'"
"Được!"
Hom đưa Charlotte về đến nhà, lúc này cô chậm rãi bước khỏi xe đi đến cửa, trong lòng cô bây giờ chính là mong muốn khi mở cửa ra sẽ có Engfa ở đó, tay cô bỗng run rẫy, từ từ mở nó ra, mở nơi đã từng hạnh phúc của hai đứa, nơi chứa đựng tình yêu của hai đứa giờ đây nó trở nên lạnh lẽo như Bắc Cực, khung cảnh vẫn còn đó không thay đổi gì chỉ tiếc là người không còn nửa!
Cô bước vào nhà hình ảnh Engfa lại hiện lên, cười nói, những khoảnh khắc rất lâu rồi lại hiện ra, cô nhìn thấy Engfa đang mỉm cười giơ tay ra muốn nắm lấy bàn tay cô, cô bất giác giơ cánh tay về hướng đó, vừa sắp chạm thì nụ cười của Engfa chợt tắt, hình ảnh Engfa liền vỡ thành ngàn mảnh và biến mất, cô thu tay về mỉm cười đau xót, những cử chỉ vừa rồi Hom đều có thể nhìn thấy
"Em không sao chứ Charlotte?"
"Dạ không!"
"Chị có muốn vào trong không?"
"Được!"
Cô cùng Hom đi vào ngồi xuống ghế sofa cô cảm giác ở đây như vừa có người dọn dẹp vậy
"Chị Hom chị có người đến đây dọn dẹp sao?"
"Không có! Sao em lại hỏi vậy?"
"Dạ không! Không có gì ạ!"
"Em muốn ăn gì rồi nghỉ ngơi không? Chị sẽ đi mua?!"
"Không ạ! Em không đói"
"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi! Chiều tối chị lại qua với em nhé, công ty chị đang có tí việc cần giải quyết"
"Vâng! Em tiễn chị"
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro