29. "Cuộc hội thoại của Engfa-Hom"
*Hồi tưởng...
Hom tức tốc đến bệnh viện, lúc này Engfa đang ngồi gục ngoài phòng cấp cứu, gương mặt phờ phạc thất thần, Hom liền chạy nhanh đến, nhìn thấy Hom, Engfa ngồi bật dậy...
"Em bị làm sao?" - Hom xem xét xung quanh người Engfa
"Charlotte đang phẫu thuật bên trong, tôi và em ấy đã chia tay chị có thể đến với em ấy rồi!"
"Em điên sao? Đang nói gì vậy? Giữa chị và Charlotte không có gì hết"
"Thời gian này mong rằng cô sẽ thay tôi chăm sóc cho em ấy thật tốt! Có được không?"
"Engfa em đang có chuyện gì sao? Sao lại nói những điều khó hiểu này?"
"Chẳng phải cô cũng thích em ấy sao? Tôi là đang tác hợp cho hai người thôi"
"Em im miệng cho chị! Em hiểu lầm gì đúng không?"
"Hiểu lầm? Tôi cũng rất muốn đó chỉ là hiểu lầm nhưng giờ tôi không còn yêu em ấy nữa, nên tôi nhường cho cô đó! Phải hết lòng chăm sóc cho em ấy!"
Hom cầm lấy hai cánh tay Engfa lay mạnh vô cùng tức giận
"Em biết em ấy yêu em bằng cả tính mạng mà? Sao lại nỡ đẩy em ấy qua cho kẻ khác? Em là đồ tồi?"
"Cô nói gì cũng được! Hãy chăm sóc em ấy! Chúc hai người hạnh phúc" - Engfa liền bỏ đi để lại Hom với gương mặt vô cùng sốc
Những lời này đều là giả, từng câu từng chữ ví như một vết dao đâm thẳng vào tâm can và trái tim Engfa vậy, cô thật sự không muốn phải làm điều này nhưng không còn cách nào khác, thà để em ấy đau một lúc còn hơn là phải đau đớn hết quãng thời gian còn lại, có lẽ đây là cách giúp Charlotte tạm thời có thể xa rời cô một chút, cô không muốn em ấy nhìn thấy hình ảnh tiều tuỵ và xấu xí của mình, sau khi cắt bỏ hết lớp tóc dài này vì em ấy đã từng rất yêu thích nó!
Engfa tuy nói bỏ đi nhưng thật ra đang núp vào một góc cố nén những giọt nước mắt đang rơi...
Ba tiếng sau... đèn cấp cứu cũng đã tắt!
"Em ấy thế nào rồi bác sĩ!"
"Ca phẫu thuật thành công rồi! Bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay bây giờ, cô ấy sẽ ra phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể vào đó thăm"
"Cảm ơn bác sĩ"
Phòng hồi sức đặc biệt
Hom phải mặc đồ bảo hộ mới có thể vào trong, cô ngồi cạnh nhưng lòng cô đang rất buồn, cảm xúc đang ngổn ngang! Đứng giữa cuộc tình này Hom cũng ngăn đi cảm xúc của mình rất giỏi! Ban đầu một lòng một dạ muốn chia rẻ họ với hi vọng sẽ được bên cạnh Engfa, nhưng khi đang trong vòng xoay của chính mình thì Hom lại yêu thích Charlotte! Sau khi có thể buông bỏ tình cảm của chính mình với Charlotte thì lại nhìn thấy cảnh hai người họ chia tay trong hiểu lầm và đau khổ! Engfa còn gửi gắm Charlotte lại cho cô chăm sóc! Ông trời quả nhiên rất muốn trêu ngươi con người....
Engfa bên ngoài quan sát Charlotte cách một tấm kính, tay cô sờ vào kính tưởng như sờ vào Charlotte vậy, hai hàng nước mắt rơi trong vô thức, im lặng mà lòng cô đau như có ai cứa vào, mỗi lúc càng đau hơn, cảm giác bây giờ chính là chết lặng, có lẽ em ấy đau 10 thì cô cũng chẳng kém, đây là điều mà Engfa chấp nhận khi mà quyết định giấu em ấy mọi thứ đang diễn ra với cô! Nhưng đổi lại cô sẽ không cần nhìn thấy một Charlotte ủ dột, lo lắng và đau đớn mỗi ngày vì cô!
Nhưng Hom không biết được rằng Engfa đã ngất xĩu bên ngoài tấm kính kia và được đưa vào cấp cứu ngay sau đó ,trong lúc Hom đang kề cạnh lo lắng cho Charlotte thì đã có một Engfa thầm lặng và đơn độc thế nào với chính căn bệnh của mình! Engfa được đưa vào phòng cấp cứu,cũng đã tỉnh lại ngay sau đó, nhưng khi tỉnh lại vì không muốn để Hom hay Charlotte nhìn thấy cô liền muốn xuất viện
"Cô định làm gì? Mau nằm xuống đi" - giọng bác sĩ lên tiếng ngăn khi cô tự ý tháo bỏ dây truyền dịch
"Tôi muốn xuất viện!"
"Cô biết căn bệnh của mình mỗi lúc một trầm trọng hơn không? Nếu muốn xuất hiện phải ở lại quan sát đã, cô vừa ngất đi đấy"
"Tôi có bác sĩ riêng! Tôi không muốn nằm ở đây"
"Tôi sẽ kí giấy xuất viện cho cô, nhưng cô phải gọi bác sĩ riêng đến để đảm bảo sự an toàn cho cô lẫn uy tín của bệnh viện"
"Được"
Engfa đã gọi cho bác sĩ riêng, hay nói đúng hơn cô sợ nằm ở đây sẽ đụng mặt với Charlotte, những tính toán dày công sắp đặt sẽ đổ sông đổ biển! Mọi đau đớn cô muốn gánh tất cả chỉ mong đừng là Charlotte...
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro