28. "Charlotte phải phẫu thuật"
Charlotte thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Engfa đang ở ban công gọi tên cô, cô vẫn chưa tin là chị ấy lại trở về lúc này!
Trong lòng Engfa lúc này chính là cảm giác bắt quả tang người mình yêu ôm kẻ khác!
Còn với Charlotte lại là cảm giác sợ người mình yêu hiểu lầm!
Cả hai lần họ gây nhau đều xuất phát từ một người chính là Hom!
"Vậy khi nãy chị ấy đã nhìn thấy hết rồi sao? Nếu vậy chị ấy sẽ ghen" - cô nhanh chóng vào nhà, lúc này Engfa cũng đi xuống phòng khách, Engfa nhìn Charlotte bằng ánh mắt có chút giận dỗi, có chút bất cần và cực kì ghen tuông
"Sao chị lại về sớm vậy?"
"Chị là về không đúng lúc sao?"
"Chị đang nói gì vậy?" - cô chạy đến ôm lấy Engfa, nếu là bình thường Engfa sẽ ôm lấy cô nhưng còn lần này Engfa lạnh lùng gỡ tay cô, đi lướt qua, lại ghế sofa chậm rãi ngồi xuống bắt chéo chân
"Nếu chị về lúc này là đang làm kì đà rồi! Chuyện tốt của em xem như đã thực hiện không được đúng không?"
"Engfa! Chị có thể chửi em, đánh em nhưng chị không được nghi ngờ em!"
"*cười khẫy* Vậy em nói xem chị phải ra sao khi thấy em ôm kẻ khác? Hay là chị phải chúc phúc cho em?"
"Chị quá lời rồi đó! Em với chị Hom không có gì hết...chỉ là..."
"Không cần giải thích đâu! Mình chia tay đi, chị không thể chấp nhận việc em lén lúc sau lưng chị..."
*chát* Charlotte đã tát Engfa! Nước mắt cô cũng đã bắt đầu rơi một nhiều hơn! Thậm chí cái tát đó người đau chính là Charlotte! Từ khi họ bắt đầu chưa bao giờ nói với nhau hai từ chia tay, hay chính xác hơn chính là họ đã hứa dù có ra sao cũng không được nói hai từ này trong lúc nóng giận!
"Engfa em nói cho chị biết! Em không làm gì có lỗi với chị! Một nửa sự thật thì không phải là sự thật nửa rồi! Em biết chị đang giận vì chị ấy ôm em nhưng chị có bao giờ nghĩ em đã như thế nào khi thấy chị ôm hôn kẻ khác không? Chị hết lần này đến lần khác không nghe em giải thích? Vì sao vậy?"
"Vì chị không còn yêu em như trước nửa!"
"Chị vừa nói cái gì? Chị...."
"Đúng! Chị không còn yêu em, em muốn tin cũng được, không tin cũng được! Căn nhà này em cứ thoải mái sử dụng, chị sẽ dọn ra ngoài"
Engfa kéo vali đi, không gian tự khắc chìm vào một màu u tối, Charlotte quỵ xuống ôm lấy trái tim vỡ vụn của mình, khóc cũng không thể khóc được, nước mắt như chảy ngược vào trong, lòng cô đau đến độ những tưởng bản thân đã chết! Nhịp thở bất ngờ nhanh hơn, mọi thứ xung quanh mờ ảo, hai mắt cô từ từ khép lại, như cái cách Engfa nhẫn tâm nói chia tay cô vậy! Engfa quay đầu lại thì lúc này Charlotte đã ngất xĩu, Engfa ôm lấy cô trên tay mà gào khóc
"Charlotte.... charlotte em tỉnh lại đi, đừng hù chị...
chị xin lỗi em Charlotte..."
~~~~~~~~~~~
Một ngày sau...
Ca phẫu thuật khối u não của Charlotte cũng đã thành công, cô được Engfa đưa vào bệnh viện trong tình trạng bắt buộc phải mổ gấp, Engfa chính là người kí giấy cho bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này!
Sau gần mười mấy tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng đã tỉnh, đầu rất đau, cơ thể mềm nhũng, toàn thân ê buốt không có sức, cô mở mắt người cô muốn nhìn thấy là Engfa nhưng người đang ở cùng cô lại là Hom! Hom ngồi đó thất thần, suy nghĩ một thứ gì đó đến thẩn thờ, nhìn thấy cô tỉnh liền cuống cuồn chạy đến
"Em tỉnh rồi! Đừng động đậy, em vừa mổ xong đấy"
"Chị ấy...đâu rồi?"
"Chị không nhìn thấy...chị quay lại nhà em thì chỉ thấy mỗi mình em thôi"
Nước mắt cô bất chợt rơi dài
"Chị lừa em đúng không? Làm sao chị ấy lại bỏ mặt em được? Em không tin..."
"Bình tĩnh đi Charlotte, chị xin em đấy, đợi khoẻ lại rồi tính đi được không?!"
"Em không thể chờ...làm ơn đưa em đi tìm chị ấy?"
Hom lớn giọng quát Charlotte và giữ cô ấy nằm xuống
"Em tìm em ấy thì đã sao chứ? Nếu muốn em ấy đã ở đây rồi! Em đừng cố chấp nửa!"
"Chị biết gì chứ? Chị ấy chính là hơi thở của em, là sinh mệnh của em, chị nói buông bỏ là có thể buông bỏ sao?"
"..."
Nước mắt không ngừng rơi, lòng đau nhói, trái tim như bị băm ra hàng ngàn mảnh vỡ vụn chấp vá, cảm giác lúc này chính là sống không bằng chết. Engfa với cô không những chỉ là tình yêu mà nó còn là tất cả những gì cô có! Cô không muốn đánh mất đi Engfa càng không muốn kết thúc chỉ vì lí do thế này! Cô còn bao nhiêu điều muốn nói với chị ấy, còn bao nhiêu dự định muốn làm cùng, cô phải đối diện với bốn bức tường ở nơi cả hai từng chung sống thế nào đây? Phải sống thế nào khi thiếu đi Engfa đây?
~~~~~~
Cuộc gọi cho Hom!
Người lúc này mà Engfa cần chính là Hom, thật ra đây chỉ là lí do để khiến Charlotte tạm thời xa mình một thời gian thôi, nhưng lại không ngờ đến Charlotte lại xúc động đến mức phát tán khối u não...
"Alo? Có gì không Engfa?"
"Làm ơn đến ngay bệnh viện được không?"
"Cái gì? Em đang ở đâu?"
"Bệnh viện trung ương! Phòng cấp cứu"
"Được chị đến ngay"
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro