Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. "Tháo gỡ nút thắt"

Thật ra Charlotte không phải là không cảm nhận được sự kì lạ của Hom, mà thật ra trong tâm trí cô chỉ có mỗi mình Engfa thôi, nên những chuyện đi quá giới hạn với cô là không thể!
Nụ hôn lần trước chỉ là do trong cơn sốt cao, cô mê sảng nên mới phát sinh ra nụ hôn đó với Hom! Nhưng cô lại không dám khẳng định rằng đêm đó có phải là bản thân đã nảy sinh ra tình huống như vậy không, cô cũng không có cơ hội để hỏi Hom! Có lẽ hôm nay chính là cơ hội đó
~~~~~~~~

Hom lái xe đưa Charlotte đến một ngọn núi cách thành phố không xa, nơi đây quả nhiên vừa thanh bình vừa mát mẻ, đêm nay bầu trời cũng đặc biệt có rất nhiều sao! Hom cố ý đưa cô đến đây còn mục đích là gì thì đọc tiếp nhé 🤣

"Đến nơi rồi!" - Hom mở cửa đưa tay dìu Charlotte xuống xe

"Wow~ rất đẹp! Chị thường đến đây lắm sao?"

"Chị chỉ đến đây những dịp đặc biệt thôi"

"Vậy hả...aaa chị xem kìa vừa có sao băng"

"Em cũng thích sao băng à?"

"Em cảm thấy nó rất đẹp,có thể tự do bay vụt ngang bầu trời tự do mà phát sáng"

Khung cảnh xung quanh lúc này yên tĩnh, những chú đom đóm bay xung quanh họ, như bột lưu huỳnh phát sáng vậy, trăng hôm nay cũng rất đẹp, rất sáng, cả hai đứng dựa vào lan can cạnh đường đi nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên đó, lâu lâu Hom lại liếc sang nhìn lén Charlotte! Cánh tay Hom nhiều lần vòng qua người cô ở phía sau muốn ôm lấy Charlotte nhưng lại rụt rè thu lại, Hom biết nếu mạo muội e rằng cơ hội được làm bạn với cô cũng không còn nên đành lặng lẽ đứng yên ở đó, Charlotte liền lên tiếng

"Em không có bố mẹ! Anh chị cũng không... có phải rất cô đơn không?"

"Chuyện đó đâu phải do em muốn"

"Nhiều khi em muốn gặp lại bố mẹ lắm để hỏi xem lí do tại sao họ lại bỏ em cho cô nhi viên"

"Charlotte..." - Hom ngập ngừng như muốn an ủi cô

"Đừng lo... em quen rồi! Bố mẹ nuôi sau khi mất đi cũng lâu rồi em không về thăm mộ họ, có lẽ họ giận lắm...nhưng em thật sự không thể về vì họ không chấp nhận một đứa con nuôi như em"

"Đừng vậy mà Charlotte"

"Nhưng chị biết không? Từ ngày gặp chị ấy em như được sống thêm một lần nửa, chị ấy vừa là chị vừa là người em yêu! Nên em đặc biệt không muốn chị ấy phải buồn vì em"

"..."

"Chị Hom! Em rất vui khi được quen biết chị nên là em cũng muốn coi chị giống như một người chị gái của em vậy, kiểu một người chị cả trong gia đình, nên em hi vọng nếu đã lỡ bản thân em làm gì đó khiến chị hiểu lầm thì chị đừng suy nghĩ nhiều nhé"

"Chị không đâu" - Nghe những lời này từ Charlotte, Hom như bị nói trúng tim đen vậy, cô cũng biết mối quan hệ này là không thể nhưng chỉ muốn có thể bên cạnh Charlotte nhiều hơn là đủ rồi, nhưng lại không nghĩ Charlotte lại sớm phát hiện ra đến vậy!

"Chị Hom có thể giải đáp giúp em một thắc mắc không?"

"Em nói đi"

"Đêm đó có phải em và chị đã hôn nhau không?" - Hom ngưng đọng tại giây phút cô hỏi câu hỏi này, Hom né tránh nhìn xa xăm lên bầu trời

"Chị như vậy là có rồi đúng không? Em xin lỗi vì hôm đó em mê sảng nên đã nhìn chị thành Engfa! Em có thể yêu cầu một điều không?"

"Em cứ nói!"

"Chị đừng nói ra điều đó với Engfa được không? Em sợ chị ấy sẽ hiểu lầm, càng không muốn giữa chị và chị ấy sẽ xảy ra tranh chấp vì em"

"Em là sợ cho chị bị đánh hay là em sợ cho Engfa"

"Em..."

"Thật ra chị cảm ơn vì em đã đồng ý đến vào ngày đặc biệt của chị, chị có rất ít bạn, em là người bạn duy nhất có thể làm cho chị bất giác mỉm cười và sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của chị! Quả nhiên chị có thích em, nhưng những gì em nói vừa rồi chị hiểu rồi, nên là chị sẽ xem em như một cô em gái, tận tâm mà chăm sóc và yêu thương, mong là em cũng sẽ chấp nhận nó, có được không?"

"*mỉm cười* Tất nhiên là được..."

Họ mỉm cười vui vẻ coi như nút thắt giữa họ đã được tháo gỡ, Hom cũng không cần lúng sâu mà đau lòng, cô cũng không cần vì vậy mà ái náy rồi đưa mối quan hệ này đi xa hơn! Giờ thì tốt rồi, cô có thêm một người chị gái, còn Hom có thêm một cô em gái!
Họ cùng nhau ở đó ngắm một lúc rồi đưa nhau về nhà, lúc này Engfa cũng vừa đến sân bay, đang gọi taxi trở về nhà!
Engfa thật sự chỉ muốn thật nhanh chạy về ôm lấy Charlotte mà nâng niu mà trao cho cô một nụ hôn thật lâu.
Engfa về đến nhà mở cửa đi vào thì nhà tối om, cô nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 21:30pm, sao em ấy lại không có ở nhà, cô liền gọi thì một âm thanh quen thuộc vang lên, là điện thoại của em ấy, điện thoại cũng nằm ở nhà, vậy rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Trong lòng Engfa liền trở nên lo lắng và hàng vạn câu hỏi bao vây...

"Em ấy đã đi đâu được?"
"Em ấy đang gặp nguy hiểm gì chăng?!"
"Làm sao để tìm em ấy?"

Engfa muôn phần bất lực và lo lắng, cô chạy vào phòng tìm kiếm Charlotte cũng không thấy đâu, thì nghe tiếng thắng xe ô tô, cô di chuyển lại cửa sổ ngay ban công nhìn xuống, hình ảnh một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà, người bước ra chính là Hom, Hom nhẹ nhàng mở cửa dìu Charlotte đi xuống, những hình ảnh này đều đập vào mắt của Engfa, cô bấu chặt thành lan can xem họ sẽ làm gì

"Đến rồi em vào nhà đi ngủ ngon nhé"

"Dạ"

"Charlotte nè có thể cho chị ôm một cái không?"

"Được" - Hom tiến đến ôm lấy Charlotte đầy yêu thương và trân trọng, vòng tay siết chặt Charlotte hơn

"Chị về ngủ ngon nhé"

"Tạm biệt em"
Engfa lúc này chính là tức giận, cơn ghen của cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào hết, cô vo tròn nắm đấm, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, ánh nhìn đằng đằng sát khí chỉa về hướng họ, cô bây giờ là muốn giết Hom!

Charlotte vẫy tay chào tạm biệt khi xe Hom đi khuất thì có một giọng quen thuộc phát ra từ trên cao, gương mặt vô cùng đáng thương và uất hận
"Char....lotte....."

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro