25. "Charlotte muốn có em bé"
Ở bệnh viện
"Mọi chuyện đã ổn cả rồi chứ?"
"Đã bàn xong hết rồi, cô cảm thấy thế nào rồi?!"
"Đừng lo tôi vẫn ổn"
"Thật ra tôi biết bệnh của cô rồi! Hay là trở về Thái đi, cô thế này quả thực khiến người khác lo lắng đó Engfa"
"Còn vài ngày thôi, tôi vẫn gượng được mà!"
"Cô nằm xuống nghỉ đi, chuyện còn lại trong bản hợp đồng tôi xử lý giúp cô"
"Cảm ơn cô"
"Lại khách sáo với cả tôi sao? Nằm nghỉ ngơi đi đã"
Thật ra Engfa chỉ là giỏi chịu đựng, chịu đựng những đau đớn mà căn bệnh này đem lại, chịu cả những sự dằn xé bên trong cô nửa, cô thật sự chẳng biết liệu rằng mọi thứ sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó cô bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này! Quả thật rất kinh khủng!
Ting...ting... là tiếng chuông tin nhắn, hộp thư gửi đến là Hom! Trong đó chính là một file chứa một video, Engfa tò mò mở lên xem thì cô có chút hốt hoảng vì hình ảnh bên trong chiếc video kia chính là cô, cô tự hỏi đây là khi nào? Cô gái đang ôm lấy cô là ai? Tại sao Hom lại có chiếc video này?
Đang lúc muôn vàn câu hỏi thì Hom gọi
"Đã xem rồi chứ! Chị muốn trao đổi"
"Chị muốn giở trò gì?"
"Đơn giản thôi! Những hợp đồng của JSC mà em đã cướp đi, chị muốn nó trở về đúng vị trí của nó"
"Chị là đang uy hiếp tôi sao? Hom chị có vẻ xem thường tôi quá rồi chăng?
"Ha ha dĩ nhiên là không chắc phần thắng chị sẽ không ở đây!"
"Chị muốn nói gì?"
"Chẳng phải Charlotte đang có khối u sao? Nếu đoạn video kia vào tay Charlotte, em nghĩ em ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Engfa tức giận giọng trầm đi
"Chị không được động đến em ấy"
"Bảo vệ hơn cả tính mạng đó không phải cách em vẫn hay làm với Charlotte sao?"
"Chết tiệt! Cô ngay từ đầu đã cố ý nhắm đến tôi có phải không?"
"Thông minh lắm! Giữa chúng ta vẫn không nên đứng ở hai chuyến tuyến thế này...
Chị không ép em phải chọn giữa JSC và KC! Em tự lựa chọn không đúng sao?"
"Cô muốn gì? mới xoá chiếc video đó?"
"Chị muốn em dừng lại kế hoạch giúp KC đạp đồ JSC! Thật ra chủ tịch KC không đơn giản như cái cách em đang nhìn thấy đâu? Nếu em cứ lao đầu vào, cuối cùng người chịu thiệt sẽ chính là em"
"Nghe có vẻ như là cô đang lo lắng cho tôi nhưng mục đích cuối cùng của cô là gì?"
"Ngay từ đầu em thừa biết chị thích em mà? Tình yêu không gượng ép nhưng chị đây lại thích giật trên tay kẻ khác! Em suy nghĩ đi, chị chờ tin của em"
"Này...alo...alo..."
Engfa tuyệt đối không được để cho Charlotte nhìn thấy đoạn video đó, nếu không mọi thứ cô đang làm sẽ đổ sông đổ biển, tạm thời phải án binh bất động với phía JSC, cô thật sự đã khó nay còn khó hơn, chẳng lẽ lại đi hạ giọng nan nỉ kẻ đã từng làm Charlotte tổn thương sao?
Căn bệnh của Engfa đã đến giai đoạn xạ trị chờ cấy ghép tuỷ, nhưng thật ra để tìm được tuỷ thích hợp lại không dễ dàng, người thân hiện tại của cô chẳng biết còn sống hay đã chết, tỉ lệ này chỉ là 1/1000%... cô đang dùng phương pháp cấy ghép tuỷ của chính mình nó càng gia tăng sự suy giảm miễn dịch của chính cô hơn vì thế mới xuất hiện hiện tượng ngất xĩu và sốt cao, nhưng nếu không tìm được người hiến phù hợp sẽ có trường hợp bị phản vật chủ tức là tế bào gốc đó sẽ tấn công tế bào gốc của bệnh nhân! Nên phù hợp nhất vẫn là anh chị em ruột nhưng... cô là trẻ mồ côi!
Những lúc thế này Engfa lại cảm thấy nhớ Charlotte nhiều hơn, tâm trạng cô đang không tốt nên không thể gọi để nghe tiếng Charlotte vì sợ Charlotte sẽ nhận ra nên cô chỉ nhắn tin
"Chị nhớ em Charlotte?"
Charlotte cũng nhớ Engfa, Engfa đi 4 ngày rồi thì 4 ngày với cô như 4 tuần thậm chí dài như 4 tháng
"Em cũng nhớ chị! Chị nhớ ăn uống đầy đủ nha"
"Chị biết rồi! Lời của em làm sao chị dám quên chứ!"
"Chị thật dẻo miệng, em phải đi mua tí đồ, chị xem nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi nhé"
"Chị biết rồi! Em đi cẩn thận nhé"
"Dạ!"
Chỉ là những câu từ đơn giản nhưng nó khiến Engfa trở nên vui vẻ hơn, họ luôn dành sự quan tâm cho nhau chỉ tiếc là thời gian này thật kinh khủng với cả hai! Điều cần thiết bây giờ là cô cần quay về nước và sắp xếp hợp lí ca phẫu thuật lấy khối u cho Charlotte trước khi nó lớn hơn và đè nó dây thần kinh não! Cô vừa muốn em ấy quên đi mình,vừa không muốn Charlotte quên đi, hai luồng suy nghĩ chứ đan xen càng khiến tâm trạng Engfa đi xuống!
~~~~~~~~
Charlotte lúc này đang đi siêu thị, mua một số thứ vật dụng cần thiết còn ba ngày nửa thì Engfa cũng về nước rồi,cô muốn có đủ một số món để khi chị ấy về cô sẽ làm một bửa ăn thịnh soạn cho Engfa,cô nghĩ là bên đó chắc Engfa không thể ăn được nhiều...,
Đang đi thì bất ngờ cô nhìn thấy một gia đình nhỏ hạnh phúc trước mắt ở quầy quần áo em bé, họ đang cười nói rất hạnh phúc với nhau, người bố ẩm lấy cậu nhóc chừng 6 tháng tuổi trên tay, tay còn lại nắm lấy tay vợ mình, cùng nhau đi siêu thị rất hạnh phúc, cả hai đang hỏi nhau về việc sẽ mua tả nào cho con, rồi loại bột sữa nào tốt nhất và những dự định sau này khi bé lớn sẽ làm gì, cô lại mỉm cười như chúc phúc cho họ vậy nhưng cô cũng thoáng một chút trầm lắng, cô cũng là trẻ mồ côi cô chẳng biết bố mẹ ruột mình là ai? Lí do sao họ lại bỏ cô cho cô nhi viện,cô lại chợt nhớ đến họ nửa rồi....
"Nếu bố mẹ không bỏ mình đi chắc có lẽ cũng hạnh phúc như vậy" - rất nhanh cũng xua đi suy nghĩ ấy, cô lại muốn có một gia đình nhỏ với Engfa, cô muốn cả hai cùng nắm tay một đứa bé do chính cô sanh ra, đi hết cuộc đời còn lại, cô liền mỉm cười và vẽ vời cho mình một ước mơ trong trí tưởng tượng gia đình ba người cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi và làm mọi thứ cùng nhau và nở một nụ cười hạnh phúc
"Đợi chị ấy về mình sẽ nói với chị ấy mình muốn có em bé, xem chị ấy sẽ phản ứng thế nào, mình đoán chị ấy sẽ rất thích"
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro