Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. "Nụ hôn với Hom"

Những gì Engfa làm bây giờ có lẽ mãi đến sau này Charlotte mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó nhưng có lẽ sẽ là muộn màng rồi!
Engfa thật sự cần nghỉ ngơi, nếu không cơ thể chẳng thể chống trọi lại được với căn bệnh quái ác này, bản thân cô biết thời gian còn lại là quá ngắn vì thế để có thể mau chóng đến đích mọi thứ phải được thực hiện nhanh hơn bình thường

"Sau này em có thể ghét chị, hận chị, thậm chí quên đi chị cũng được, nhưng...chị xin em...phải luôn vui vẻ và hạnh phúc có biết không Charlotte"
~~~~~~

Thời gian này Hom thường xuyên bên cạnh Charlotte và chính xác hơn là Hom đã phải lòng sự chân thành và đáng yêu của Charlotte nhưng việc Hom có phải lòng ai hơn thì với hai người họ Hom vẫn đang là người chia rẻ tình cảm của họ!
Hôm nay Charlotte đặc biệt trong người cảm thấy hơi khó chịu, hình như cô sắp bệnh rồi

"Charlotte chị ở đây!"

"Chị đến lâu chưa?"

"Chưa! Chị mới đến thôi... à mai là sinh nhật chị, chị có thể mời em đi ăn tối cùng được không?"

"Chỉ có hai chúng ta sao?"

"Đúng rồi! Chị vừa về nước nên không có ai là bạn ở đây hết! Em đi cùng chị đi được không?!

Cô thật ra là đang lưỡng lự, chẳng biết nên đồng ý hay không? Vì cô cảm thấy bản thân có chút gì đó không đúng với Hom, nhưng cô lại không muốn có lỗi với Engfa, nhưng nếu không đi thì quả thật Hom đáng thương quá rồi

"Thôi vậy, nếu em không muốn đi thì chị ăn một mình cũng được"

"Được rồi! Ngày mai đến đón em, em chờ chị"

"Vậy mình về thôi! Em có muốn ăn gì không?"

"Hôm nay em cảm thấy hơi mệt nên em muốn về nhà nghỉ ngơi"

Hom nghe liền chòm người, tay sờ lên trán cô rồi lại sờ lại trán mình, nét mặt muôn phần quan tâm, nếu người ngoài nhìn vào lại nhầm tưởng hai người họ đang quen nhau

"Quả nhiên là có chút nóng! Chị mua thuốc cho em nhé"

"Không cần đâu ạ"

"Dù sao em cũng đang sắp bệnh rồi, nếu em bệnh ngày mai ai sẽ ăn cùng sinh nhật với chị chứ"

"Không cần thật mà chị Hom, em tự mua được mà"

"Có phải em đang đề phòng chị không?"

"Em..."

"Thật ra chị chỉ muốn quan tâm em như em gái thôi, chị không có ý gì hết! Nếu nó làm em không thoải mái thì chị sẽ không như vậy nửa"

"Ý em không phải vậy! Chị cứ quan tâm thế này, nếu lỡ chị ấy mà biết lại suy nghĩ lung tung, em chỉ là không muốn làm chị ấy buồn"

"Được chị hiểu rồi"

Có lẽ vì đêm qua Charlotte thức trễ hôm nay lại làm việc nhiều hơn, nên khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,cơ thể cô là đang có dấu hiệu sốt!
Hom bật nhỏ điều hoà trong xe, chạy thật chậm để không bị sốc,trên đường Hom tiện thể ghé vào một nhà thuốc, Hom mua những thứ cần thiết cho Charlotte lúc này cô vẫn còn ngủ!
Hom đưa cô về đến nhà, nhưng Charlotte đang rất nóng, có lẽ là đang phát sốt

"Charlotte vào nhà thôi! Em có sao không?"

"Chị Hom em hơi khó chịu"

"Mau mở khoá vào trong đi em sốt rồi"

Charlotte mở khoá cửa đi vào trong, tay chân cô lúc này như nhũng ra vậy, Hom buộc phải dìu cô vào trong phòng ngủ, có lẽ vì nhớ Engfa nên cô mê sảng nhìn Hom ra Engfa, liên tục gọi
"Engfa! Là chị về sao?"

Hom cũng chẳng quan tâm lúc này Charlotte đang gọi tên ai, chỉ biết cô bệnh rồi, Hom cần giúp cô hạ sốt... bỏ qua hình tượng một tổng giám của một công ty lớn, Hom xoắn tay áo lên vào bếp bật nước nóng, miếng hạ sốt được Hom cẩn thận ngâm vào đá sau đó chườm lên trán cô, cô lúc này cứ nói sảng - "Engfa! Em nhớ chị"

"Em muốn nhớ cũng được nhưng trước hết phải nghe lời đã, đừng cựa quậy nửa nằm ngoan nào"

Hom dùng nước ấm lau người cho cô, ân cần nhẹ nhàng như cái cách Engfa đã từng làm vậy, Hom giúp cô thay quần áo, vừa cởi chiếc áo trên người cô, làn da trắng của cô lộ rõ trước mặt, cuốn ánh nhìn của Hom, lúc này thật ra chẳng biết là cô đang sốt hay là Hom nửa, mặt Hom đỏ bừng, hai bên tai chẳng nghe thấy gì, ánh mắt dán vào cô không rời, đang lúc Hom vẫn chưa thể định hình thì cô bất ngờ ôm lấy Hom

"Em nhớ chị... đừng đi nửa"

"Được! Chị không đi! Chị sẽ ở đây với em"

"Engfa! Chị là đồ tồi! Chị hứa không bỏ em nữa mà? Tại sao lại đi lâu như thế"

"Charlotte em mệt rồi ngủ đi được không?"

Cô bỗng dưng rời bỏ vòng tay đang ôm Hom, đầu rơi tự do chạm gối, hai tay vẫn câu lấy cổ của Hom, cô nhìn Hom với vẻ mặt nhớ nhung hờn dỗi, ánh mắt có chút tức tưởi, Hom lúc này như đứng hình bởi vì tim Hom lúc này đập nhanh liên hồi, cứ tưởng nó có thể phóng ra khỏi lồng ngực Hom...

"Chị đừng rời xa em, nếu không em sẽ hận chị"

"Charlotte em mau nghỉ ngơi đi"
Hom tháo bỏ vòng tay của cô nhưng lại bị cô kéo mạnh ngã về hướng mình, môi cô lẫn môi Hom chỉ còn một tí ti nửa thôi sẽ chạm vào nhau, kẻ si tình Charlotte hoàn toàn không cảm nhận được người trước mắt không phải Engfa, hành động này là đang dụ hoặc sự ham muốn của Hom, tay chân Hom lúc này liên tục đổ mồ hôi vì khoảng cách này gần đến mức có thể soi rọi được ý đồ của Hom
"Charlotte...em..."

"Em yêu chị Engfa"
Nó hôn vào môi Hom, Hom không thể cưỡng lại cảm giác hiện tại, bởi vì Hom thích Charlotte, cái cảm giác tội lỗi bỗng trổi dậy mạnh mẽ hơn, Hom hoàn toàn không nghĩ lại có thể xảy ra tình huống đáng xấu hổ này nó giống như đang thừa nước đục thả câu với cô vậy, nhưng nếu ngưng lại sẽ có lỗi với bản thân! Cứ thế Hom nuông chiều theo cảm xúc của cô, cả hai ôm lấy nhau, nụ hôn cũng một lúc một sâu hơn, hơi thở cả hai như hoà làm một! Cô hoàn toàn chỉ nghĩ đây là Engfa vì thế cảm xúc cũng mãnh liệt hơn! Một lúc sau cô mới rời bỏ nụ hôn ấy mà ngủ thiếp đi, chỉ có Hom ngây ngốc trước nụ hôn ngọt ngào vừa nãy, tuy không phải là cảm xúc Charlotte dành cho Hom nhưng với Hom như vậy đã đủ khiến trái tim Hom muốn bay khỏi lồng ngực! Cảm giác lúc này là không thể diễn tả!
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro