22. "Chị xin lỗi"
Sáng thức dậy điều đầu tiên cô làm chính là tìm chiếc điện thoại để xem Engfa có liên lạc về hay không, nhưng hoàn toàn không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào, cô lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã, cô lê từng bước nặng nhọc đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm, không có Engfa quả nhiên cuộc sống của cô trở nên thật trống trãi và vô nghĩa! Nói cô luỵ cũng được, nói cô dựa dẫm cũng được nhưng tất cả những điều này điều xuất phát từ trái tim của cô, cô một lòng chỉ muốn bên cạnh Engfa...
Reng...reng... là điện thoại của cô, cô vui mừng cầm lên vì tưởng đó là của Engfa nhưng lần nửa cô lại trở nên thất vọng
"Em nghe nè chị Hom"
"Em có cần chị qua rước không?"
"Không cần đâu em tự đến công ty được"
"Au tình cờ là chị đi ngang đường nhà em, chị đang ở trước chị sẵn tiện đưa em đến công ty nhé"
"Vậy...chị đợi em một tí"
Người mà cô muốn bây giờ chính là Engfa chứ không phải Hom, Hom luôn đưa cô vào những tình huống đã rồi, cô chẳng có cách nào từ chối cả
Hom ân cần mở cửa xe giúp cô, chủ động thắt dây an toàn cho cô, cô thật sự cảm thấy có chút không thoải mái
"Chị Hom lần sau không cần thiết vậy đâu, không có chị ấy em vẫn lo được cho mình mà"
"Em đừng suy nghĩ nhiều,tay em còn đau mà, chị chỉ là thuận đường thôi, với lại nếu em chị còn sống thì nó sẽ bằng tuổi em...nên chị..."
Hom tự nhiên trầm giọng, mặt lộ vẻ buồn bã rồi lái xe đi, cô biết mình vừa chạm đến một góc khuất của Hom nên cũng nhẹ giọng
"Xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của chị! Chuyện chị vừa nói đó là sao vậy ạ? Chị có thể chia sẻ nó ra với em nếu chị muốn, dù sao ôm nó trong lòng cũng không tốt "
"Ừm! Không sao! Khi mẹ chị tới ngày sanh, vì sanh khó mà đã không giữ được nó, mẹ chị vì đau buồn cũng đã mất sau đó vài tháng, có lẽ đó là nỗi đau mà bản thân chị không bao giờ quên được"
"Chị Hom... đừng buồn! Mẹ và em gái chị thấy sẽ không vui đâu? Hay là em kể chị nghe một chuyện cười nhé"
"Em kể đi"
"Có một cô gái đã phải lòng anh nha sỹ trẻ đẹp trai, nên cô hay mượn lí do đi nhổ răng để đến gặp anh ta, họ quen cũng gần một năm rồi chưa bị phát hiện... nhưng hôm nay anh ta lại rất buồn và đòi chia tay, chị biết vì sao không?"
Mặt Hom tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi ngược lại cô
"Vì sao?"
"Vì anh ta sợ chồng cô gái nghi ngờ!"
"Nhưng chẳng phải em vừa nói là chồng cô ta không biết sao?"
Cô khẽ cười thành tiếng
"Vì cô lấy lí do là nhổ răng, nhưng giờ cô ấy chỉ còn một cây răng thôi, anh ta sợ nhổ luôn nó thì lần sau cô sẽ không tìm được lí do để đến đây nửa"
Hom liền bật cười khanh khách, không phải vì câu chuyện mắc cười hay vô tri mà vì cô kể chuyện rất nhập tâm khiến Hom chỉ lo nghe cô nói chớ không suy nghĩ được tại sao!
"Ha ha em thật thú vị đó Charlotte"
"Cười rồi!!! Đừng buồn nửa nhé!"
"Chị cảm thấy gương mặt đáng yêu của em có thể giữ mãi nụ cười thế này không?"
"Sao chị nhìn em dữ vậy?"
"À không! Chị cảm thấy em cười rất đẹp!, đến nơi rồi! Hẹn gặp lại em vào tối nay nhé"
"Được! Tạm biệt chị"
Hom có phải là đang phải lòng cô không? Hom quên mất lí do mình tiếp cận cô là vì điều gì, chỉ cảm thấy bên cô trái tim như được chữa lành rât thoải mái rất ấm áp, cô quên đi nhưng thăng trầm của cuộc sống, quên đi sự buồn bã của công việc
Bên cô Hom chỉ có cười vui vẻ và thoái mái thôi!
~~~~~~~~~
Lúc này bên phía Engfa vẫn chưa thấy cô tỉnh lại, có lẽ vì cơ thể không được chăm sóc tốt dẫn đến đề kháng yếu mới khiến cô bất tỉnh lâu đến vậy, hên mà trước đó cô kịp đưa toàn bộ file cho thư ký để có thể gặp đối tác tiếp theo bàn công việc nếu không e rằng chuyến đi này hoài công vô ích!
Trong mơ Engfa nhìn thấy Charlotte, cô đang khóc, mỗi lúc một lớn hơn, nhìn cô thật đơn độc chẳng có ai quan tâm lấy cô, Engfa cố ôm lấy nhưng lại chẳng thể chạm vào người cô, Engfa gào thét tên cô nhưng hoàn toàn cô không nghe thấy! Cứ thế bất lực nhìn Charlotte ở đó đau buồn, nhìn thấy Charlotte như vậy trái tim cô như bị bóp nghẹn!
Cô chợt bừng tỉnh vô thức gọi lớn tên Charlotte
"Charlotte...." - trên người cô đang được gắn dây truyền dịch, cô cảm thấy ê ẩm toàn thân, không còn sức để ngồi dậy cô liền ngã xuống nhăn nhó, lúc này y tá cũng đã vào
"Cô nằm xuống đi, đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ"
"Tôi đang ở đâu?"
"Đây là bệnh viện, cô hôn mê một ngày một đêm rồi, cơ thể cô còn yếu lắm nằm nghỉ ngơi đã!"
"Cô y tá điện thoại của tôi đâu?"
"Đây..."
Cô mở nguồn nhưng không được, điện thoại đã hết pin, cô liền ngỏ ý
"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại một tí được không?!"
"Cô sử dụng nhanh rồi nghỉ ngơi nhé nếu không sức khoẻ cô không chịu nổi đâu" - cô y tá đưa điện thoại cho Engfa, cô liền nhấn số của Charlotte, đầu dây bên kia đang đổ chuông, cô cố lấy giọng bình thường nhất có thể
"Alo ai vậy ạ?"
"Là chị đây Charlotte" - giọng ai có thể Charlotte sẽ không nhận ra nhưng giọng Engfa thì không? charlotte vui mừng đến nổi muốn hét vào điện thoại nhưng kìm nén, giọng cô trở nên run nhẹ như sắp khóc vì cô lo cho Engfa
"Chị đã làm gì? Sao lại thuê bao chứ chị từng hứa không như vậy nửa mà, em lo cho chị lắm"
"Chị xin lỗi do điện thoại chị hư mà bận quá chị đã quên nhắn cho em, chị không sao đừng lo lắng quá! Đừng khóc có biết không?"
"Em ghét chị, em ghét cảm giác xa chị, chị là đồ tồi" - cô bất ngờ khóc nấc trong điện thoại, Engfa cũng muốn khóc theo nhưng cố gắng kìm lại
"Ngoan! Chị thương em mà! Khóc như vậy lấm lem cả rồi, Charlotte của chị sẽ xấu đi mất, về chị sẽ bù đắp cho em được không?"
"Chị mau về đi, em nhớ chị sắp phát điên rồi"
"Được! Charlotte ngoan đợi chị nhé!"
"Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đó! Không được thuê bao nửa đâu em sợ lắm"
"Được được! Chị lại phải làm rồi! Điện thoại sửa xong chị sẽ nhắn cho em nhé"
"Dạ"
Cô đưa lại điện thoại cho y tá mà nước mắt cô bắt đầu rơi dài hai bên má, cảm giác lúc này của cô thật bất lực, cô không thể ôm lấy Charlotte và nói rằng cô cần em ấy! Vì nếu như vậy em ấy sẽ đau đớn biết mấy khi rời xa cô? Cô không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ cùng cực như vậY, vạn lần không muốn
"Cô nghỉ ngơi sớm đi! Đừng lao lực nửa, nếu không tế bào ung thư kia sẽ nhanh chóng phát triển nhanh hơn khi đó e rằng cô sẽ..."
"Tôi biết rồi! Cảm ơn cô!"
Charlotte lúc này cũng chẳng hơn Engfa, cô đã nhớ Engfa sắp phát điên rồi, cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu không có sự tồn tại của Engfa? Cô thật sự sẽ chết mất!
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro