21. "Engfa gặp chuyện"
"Đừng báo cho người thân của tôi..." - nói xong Engfa ngã quỵ xuống ngất đi
"Engfa! Cô sao vậy?" - đây chính là giọng của thư ký theo cùng với Engfa, cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu mũi liên tục chảy, ở đây cô được đưa vào cấp cứu, thư ký cuống cuồng chẳng biết nên làm sao thì bác sĩ đã hỏi
"Cô là người thân bệnh nhân sao?"
"Đúng ạ"
"Cô ấy đang mất máu nghiêm trọng, cần phải truyền máu ngay, cô vui lòng đến đăng ký nhập viện cho cô ấy!
"Vâng tôi đi ngay"
Vì làm việc quá sức dẫn đến tình trạng cơ thể của Engfa không chịu nổi sức ép dẫn đến xuất huyết ở mũi, tình trạng này hên là sớm nhập viện nếu không e rằng rất khó nói! Engfa đang trong liệu trình hoá trị nhưng vẫn không khá lên được tí nào, phương pháp tiếp theo có lẽ là Xạ trị để tìm tuỷ (tế bào gốc) phù hợp để cấy ghép!
Cùng lúc này con dao cắt thịt bò tự dưng cứa vào tay Charlotte chảy máu, Hom lo lắng dùng khăn cầm máu giúp cô
"Em có sao không Charlotte?!" - cô vừa cầm máu vừa thổi nhẹ nhàng như cách Engfa chăm sóc cô vậy, cô bất ngờ rút tay lại
"Em không sao!"
"Đưa tay cho chị xem, còn bảo là không sao? nó ra máu thế này..." - Hom bất ngờ đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng, ôn nhu giúp cô cầm máu, cô cố rút lại nhưng bị Hom giữ chặt lấy
"Em để yên xem nào Charlotte"
Cảm giác của Charlotte lúc này chính là bất an, kèm thêm vào đó chính là cái cảm giác lạ lẫm khi Hom lại cư xử thế này với cô,tim cô có chút loạn nhịp, ngoài Engfa ra thì Hom là người thứ hai hành động như vậy với cô, cô mong rằng đây chỉ là hành động quan tâm đơn thuần của Hom!
"Nó ngưng rồi! Ngoài xe chị có băng cá nhân, em đợi chị một chút" - Hom lập tức ra xe, còn Charlotte lại nói với theo
"Chị Hom không cần đâu?"
Một lát sau Hom đã vào đến, cầm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng dùng băng cá nhân băng lại giúp cô hết sức cẩn trọng
"Giờ được rồi, an tâm rồi"
"Chị Hom đâu cần phải như vậy chứ?"
"Cần... nhìn thấy em như vậy sao chị không quan tâm chứ!"
"Em không muốn ăn nửa mình về được không?"
"Được! Em muốn về thì chúng ta về, phục vụ tính tiền"
"Dạ"
Cô im lặng đi ra xe không nói bất kì lời nào, bản thân Hom cũng ngầm hiểu hành động vừa rồi có phần hơi mạo muội, trên đường về nhà Charlotte, Hom liền mở lời phá tan bầu không khí im lặng
"Xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ lúc nãy, chị chỉ muốn giúp em cầm máu thôi"
"Em hiểu mà! Không sao"
"Em đừng suy nghĩ nhiều nhé! Đến rồi! Em vào cẩn thận, ngủ ngon nhé! Tạm biệt"
"Cảm ơn vì bửa ăn hôm nay của chị, tạm biệt"
Hom trên đường về liên tục suy nghĩ đến hành động ban nãy, Hom đánh vào vô lăng mà nói thầm
"Hom! Mày đang muốn chia rẻ em ấy với Engfa, cớ sao lại phát sinh cảm giác loạn nhịp với em ấy? Mày điên rồi đúng không?"
Charlotte lúc này trong lòng có chút khó chịu và bất an, cô sợ Engfa có chuyện nên đã gọi, nhưng số điện thoại lúc này lại báo thuê bao, suốt ngày hôm nay Engfa lại chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cho cô, cô lại suy nghĩ lung tung...
"Có phải chị ấy quên mình rồi không? Engfa em rất nhớ chị"
Cô thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ bao nhiêu tâm sự ngổn ngang trăm lối, cô là nhớ Engfa, nhớ đến phát khóc rồi! Tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn cuộc gọi từ Engfa nhưng màn hình vẫn là một màu đen tối, cô sợ sợ cảm giác Engfa im lặng, sợ cảm giác Engfa tự dưng biến mất
"Chị đang làm gì? Có nhớ đến em không? Em nhớ chị lắm Engfa à"
Cô bật khóc nức nở như một đứa con nít vậy, những cảm xúc hiện tại của cô thật sự vỡ vụn!
~~~~~~~~
Tình hình Engfa lúc này cũng tạm thời ổn định, Engfa phải truyền máu liên tục, cơ thể cô lúc này có thể nói là kiệt quệ vì làm việc quá sức, tình hình cứ như thế này e rằng 3-5năm cũng không thể sống đến đó! Vì muốn Charlotte sống cuộc sống sung sướng hơn sau khi cô mất, cô đã phải làm nhiều hơn gấp mấy lần bình thường, thậm chí bỏ qua sức khoẻ của mình chỉ để cố gắng thành toàn cho Charlotte, loại tình yêu mà Engfa đang dành cho cô chính là hi sinh, một sự hi sinh đáng lẽ ra có thể đi cùng nhau, nắm tay đi qua giông bão, nhưng...Engfa lại chọn cách ôm nó một mình, liệu rằng Engfa đang thật sự suy nghĩ đúng? Nếu thứ cô cần không phải là tiền mà là Engfa thì đến đó chẳng phải cô sẽ đau khỗ dằn vặt hơn bây giờ sao?
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro