20. "Cuộc hẹn với Hom"
Lúc này Engfa cũng đã đến nơi, việc đầu tiên mà Engfa làm chính là báo tin bình an cho Charlotte, cô nhấc máy lên gọi cho Charlotte nhưng lúc này thuê bao đang bận! Cô liền gửi một tin nhắn
"Chị đến nơi rồi! Em nhớ ăn uống và ngủ sớm nhé! Chị yêu em"
Thực ra máy bận là do Charlotte đang nói chuyện điện thoại với Hom về vết bỏng ở tay lúc sáng, đây là lần thứ hai Hom đỡ giúp cho cô nên cô đặc biệt cảm kích.
"Chị đã thấy đỡ hơn chưa"
"Cũng đỡ rồi! Sao muộn rồi em không ngủ đi?"
"Thật ra em đang đợi chị Engfa báo bình an!"
"Ờm ra vậy! Em đừng lo vết bỏng nhỏ mà, cẩn thận tí sẽ sớm lành thôi"
"Cảm ơn vì chị đã đỡ thay em, lần này nửa là lần thứ hai rồi, em thật sự không biết nên cảm ơn thế nào"
"Công việc dạo này nhiều quá khiến đầu óc cũng có phần căng thẳng,hay là cùng hẹn gặp nhau sau mỗi ngày tan làm, cùng nhau ăn uống đi chơi, cũng một phần giúp em bớt buồn, em thấy sao?"
"Chuyện này..." - cô ấp úng vì dù sao Engfa cũng không thích việc cô tiếp xúc với Hom
"Em không phải là sợ Engfa ghen đó chớ? Vậy thì giấu em ấy là được rồi"
"Nhưng mà..."
"Chẳng phải em nói muốn cảm ơn chị sao? Nếu khó thì thôi vậy, chị cũng không muốn làm khó em"
"Được rồi!Nhưng... Phải giữ bí mật giúp em nhé"
"Ok! Vậy ngủ sớm nha"
"Vâng"
Cô thật sự chẳng biết cách nào để từ chối,với cô trong lòng mình chỉ có mỗi Engfa nên chuyện có đi cùng ai hay làm gì thì cũng không bao giờ đặt Engfa phía sau, nên chuyện đi với Hom với Charlotte cũng rất bình thường!
Cúp máy xong thì có cuộc gọi bằng số lạ hiện lên kèm theo đó là dòng tin nhắn được gửi từ mạng xã hội của Engfa, cô lúc này gọi lại nhưng không thể liên lạc, nick Engfa vừa offline cách đây 20 phút, cô nghĩ chắc do Engfa mệt nên cũng không dám gọi lại nhiều lần mà chỉ để lại một tin nhắn
"Em đây! Xin lỗi vì đã bỏ lỡ cuộc gọi của chị! Chị ngủ sớm nhé! Mai rãnh nhớ gọi cho em nha! Tạm biệt! Yêu chị"
~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Engfa sáng đã thức sớm để đi gặp khách hàng,cô nhìn thấy tin nhắn của Charlotte thì liền mỉm cười, tinh thần có phần phấn chấn hơn, mỗi ngày được nhìn thấy Charlotte cùng cô vui vẻ thì với Engfa đó là một loại hạnh phúc rồi
"Chị phải đi bàn việc với khách hàng có lẽ sẽ về muộn, em đi làm cẩn thận có biết không? Khi nào chị làm xong sẽ gọi cho em nhé! Yêu em Charlotte!"
Họ như đang yêu xa vậy, khoảng cách chỉ cách vài giờ bay nhưng nó đã là quá xa rồi, từ đầu họ đến với nhau đã nguyện cả đời này bên cạnh đối phương chỉ tiếc là vừa đi chưa bao lâu đã gặp giông bão!
Charlotte thức dậy đi làm vẫn là thói quen đó chính là sờ vào vị trí bên cạnh, thật trống trãi, Engfa không có ở đó, cô thoáng một nỗi nhớ miên man, chiếc điện thoại vẫn đang reo chuông inh ỏi, cô với tay tắt đi thì nhìn thấy tin nhắn của Engfa, cô liền vui vẻ trở lại, người có thể khiến cô đang buồn bỗng trở nên vui vẻ chắc chỉ có mỗi Engfa mà thôi!
Cô vẫn đi làm như bình thường chỉ là hôm nay không muốn quay về nhà tí nào cả, ở đó không có Engfa, mới vài giờ cô đã nhớ Engfa sắp phát điên rồi! Dạo này Engfa cứ hay đi vắng nhà khiến Charlotte thật sự có chút tủi thân!
~~~~~~~
Đến giờ tan ca Hom đã đứng ở đó chờ cô tự bao giờ, thật ra Hom chỉ muốn tiếp cận Charlotte để tìm cơ hội chia rẻ mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng để củng cố lòng tin thì buộc Hom phải từ từ xây dựng lòng tin với Charlotte.
Hom vẫy tay - "Chị ở đây..."
"Chị đến lâu chưa?"
"Mới đến thôi! Hôm nay trông em có vẻ đang mệt hả?"
"Dạ không có gì đâu, vết thương của chị thế nào rồi?"
Hom liền lắc mạnh vài cái ngay cánh tay bị thương mỉm cười nói - "Em xem không sao nửa...auuuu"
- vừa nói xong Hom lại au lên một tiếng vì động đến vết thương, Charlotte đỡ lấy cánh tay Hom
"Thôi chị đừng động đến nữa, còn nói là không sao, đau rồi đúng không?" - Hom chỉ cười rồi gật đầu
"Đi thôi! Em lái xe cho"
"Được! Em muốn sao cũng được"
Họ đưa nhau đến một quán ăn ven biển, khung cảnh có hơi lãng mạn một tí, quán ăn này đã được Hom đặt chỗ từ trước, bàn cũng nằm cạnh biển nhất, thật ra cô vẫn luôn mong muốn cùng Engfa đi những quán thế này, nhưng vẫn chưa có cơ hội được đi cùng nhau vì liên tục những sự cố xảy ra, thêm nửa Engfa bận như thế cô lại chẳng dám yêu cầu!
"Em thích chỗ này không Charlotte?"
"Rất đẹp"
"Ở đây mà đi cùng người yêu có lẽ sẽ rất chill và lãng mạn đúng không Charlotte?" - cô cười mỉm nhưng tổng thể khuôn mặt thì lại có chút buồn bã
"Khi nào chị ấy về em sẽ rủ chị ấy đến những quán thế này"
"Em muốn ăn gì? Hay là chị gọi cho em nhé?"
"Chị gọi đi! À đừng ăn những món khiến vết thương làm mủ nhé"
"Chị biết rồi! Em thật sự là một cô gái đáng để yêu"
Thật ra lòng Hom đôi khi có một tí cảm giác rất kì lạ với Charlotte mà cảm giác này hoàn toàn Hom không cảm nhận được khi bên cạnh Engfa!
Charlotte cho Hom cảm giác chính là sự quan tâm, lo lắng và cả những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng, một cô gái với trái tim ấm áp có thể sưởi ấm được người bên cạnh! Còn Engfa lại như một tản băng, biết là lạnh , là buốt khi ôm lấy nhưng chẳng biết vì sao Hom vẫn muốn ôm tản băng đó mặc cho có đôi khi chính sự cố chấp của Hom chẳng nhận lại được gì! Với Engfa là hất hủi - nhưng với Charlotte lại là sự quan tâm yêu thương!
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro