2. Về chung nhà
Vẫn như thường ngày cô đến quán cà phê của nó, vẫn là ly cà phê đen không đường quen thuộc cô ngồi nép vào một góc nhỏ trong không gian quán cà phê để làm việc, ánh mắt có phần dõi theo nó...
"Tôi không cố ý! Xin lỗi anh!"
"Cô rõ ràng là cố ý, quản lý đâu?" - hắn ta là một vị khách khó chiều lòng nhất quán này, hắn ta rất thích nó nhưng tiếc là năm lần bảy lượt đều bị nó từ chối, hắn vừa có hành động sàm sỡ nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình mà làm đổ ly cà phê sữa vào người hắn ta, hắn liền tức giận,nó nổ lực xin lỗi nhưng vô ích, nó cúi người trông rất đáng thương còn hắn ta lại ra sức bắt nạt nó trước ánh nhìn của mọi người ở đây, cánh tay nó bất ngờ được ai đó nắm lấy kéo lui về sau một bước, nó ngước lên nhìn thì đó chính là cô
"Anh đây sao lại làm khó một đứa trẻ con chứ? Vừa rồi thật hay tôi nhìn thấy anh đây sàm sỡ nên em ấy mới vô tình làm đổ ly nước vào người anh! Có đúng không?
"Con mắt nào của cô nhìn thấy?"
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán
"Thì ra là anh ta sàm sỡ"
"Đúng đó còn lớn tiếng bắt nạt một cô gái"
"Ở đây có camera hay là anh đợi quản lý đến check camera đã! Nếu đúng vậy anh cần phải làm gì chắc anh biết mà hả?"
Hắn nghe vậy muôn phần tức giận,cầm ly nước lọc cạnh đó hất về hướng nó, nó quáng tính nhắm mắt lấy tay che mặt lại, nhưng hoàn toàn nó không bị ướt, người bị ướt lúc này chính là cô, cô đã đỡ ly nước đó cho nó
"Xem ra là anh muốn kiếm chuyện rồi!"
Vừa dứt câu, tay còn lại của cô đã giật ly nước trên tay rất nhanh đập vào đầu hắn ta, nó cũng vì thế mà hoảng hốt nó chưa thể hình dung ra cô có thể sát thương kẻ khác cao như vậy, đầu hắn ta bắt đầu chảy máu lúc này hắn liền hiểu bản thân đã động sai người
"Xin tha mạng! Xin cô tha mạng!"
"Anh không định xin lỗi sao?"
"Xin lỗi! Tôi sai rồi"
"Người anh nên xin lỗi không phải tôi! Mà là em ấy"
"Xin lỗi cô vì đã động vào người cô, mong cô có thể tha thứ, bỏ qua cho tôi lần này"
Nó đang bị đứng hình trước tình hình trước mắt, nó im lặng không trả lời, cô xoay qua nó
"Sao vậy? Em không muốn tha cho hắn ta à? Em muốn xử lý hắn thế nào"
"Không ah! Không sao rồi anh đi đi"
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô" - hắn ta lập tức gom đồ đạc bỏ chạy thụt mạng, chắc đây là lần cuối cùng hắn ta dám trêu chọc con gái nhà lành!
Cô sau khi xong việc lại lạnh lùng đi về bàn của mình, nó có chút ngổn ngang trong suy nghĩ, thì ra chị ấy ngoài vẻ cuốn hút qua gương mặt ra thì chị ấy còn rất ngầu! Sau khi thu dọn tàn tích, khi nãy nó nhìn thấy tay cô bị thương do va chạm với mảnh vỡ của chiếc ly, nó cầm một hộp nhỏ có bông gòn cùng băng dán cá nhân từ từ đi về hướng cô, cô lúc này cũng không để ý mình bị thương chỉ lo hoàn thành nốt bản kế hoạch, nó tiến đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh
"Tay chị chảy máu rồi! Để em giúp chị băng bó nó lại"
"Ừm" - cô dùng bông gòn lau sơ qua vệt máu khô ngay đó, rất nhẹ nhàng từ tốn dán miếng băng cá nhân lên chỗ xước, lúc này cô nhìn nó
"Chị thắc mắc là sao khi nãy ông ta nắm tay em, em không đánh trả?"
"Em...chuyện đó... chị nhìn thấy sao?" - trong suy nghĩ nó chính là cô đang để ý nó
"Có gì mà khó trả lời vậy? Hay là theo chị, chị sẽ bảo vệ em"
"Theo chị? Ý chị là?!"
"Chị thích em! Vì thế chị muốn chỉ có chị mới chạm được vào em"
Nó vô cùng bất ngờ với lời nói vừa rồi của cô, lần nửa lại như bị thôi miên, lẳng lặng ngồi đó không nói câu nào, cô ghé sát vào tai nó
"Chị đang rất nghiêm túc! Vì thế hãy suy nghĩ câu trả lời, chị cho em 1 phút"
"Tại sao lại chỉ có 1 phút ạ?"
"Vì 1 phút đã đủ lâu lắm rồi!"
Họ đã quen biết và yêu nhau như vậy, tình cảm cũng dần lớn hơn theo từng ngày! Cô là một CEO của công ty lớn, nó là một nữ sinh viên vừa ra trường, về mặc địa vị thì nó có chút thua kém nhưng còn về khoảng nghe lời thì nó là vô đối!
Tình cảm họ đã tiến triển rất tốt! Cô đã đón nó về sống ở chung nhà với cô, họ ăn ngủ nghỉ và sinh hoạt cùng nhau! Nghe có vẻ đường đột nhưng họ đã mất hơn 4 tháng để cưa cẩm và nhận ra tình cảm của nhau, thời gian này tương đối đủ!
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro