18. "Trân trọng"
Những ngày sau đó Engfa liên tục cấm đầu vào những dự án, thời gian còn lại chỉ muốn bên cạnh Charlotte mà thôi, với căn bệnh của cô tuyệt nhiên không được lao lực nhưng cô lại chẳng nghe lời bác sĩ khiến bệnh tình có biến chuyển xấu đi! Cô bắt đầu thấy hiện tượng rụng tóc, mỗi lúc một nhiều hơn, cơ thể cô những vệt tím loang lổ, cô nhìn bản thân trong gương tự thấy sợ chính mình! Cô đi đến khu mua sắm, lựa cho mình những bộ đồ ngủ dài tay, không quên mua thêm kem che khuyết điểm để che đi những chỗ bầm tím kia! Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn, nhưng những lúc như thế cô đều mượn cớ đi gặp khách hàng để ra ngoài đến đêm muộn đợi sau khi Charlotte ngủ mới lọ mọ đi về, vì sợ Charlotte sẽ nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể....
Đã hai tháng trôi qua cô bắt đầu cho đợt hoá trị đầu tiên, cơ thể hoàn toàn bị tê dại như có ai đó mạnh bạo mà dùng sức đánh vào khiến cơ thể cô mỏi nhừ và không còn tí sức lực nào, mỗi lần vào thuốc tóc cô sẽ rụng đi một ít, cứ thế tóc cô cũng vơi đi ít nhiều, không để Charlotte phát hiện ra quá sớm cô phải đến Salon để nối chúng dài ra thêm! Nhưng nó chỉ khiến tóc cô liên tục bị gãy rụng nhiều hơn
"Chị về rồi! Sao nay mặt chị xanh xao vậy? Em có nấu cơm mình cùng ăn nhé"
" Chị hơi mệt! Chị muốn nghỉ ngơi một tí! Thức dậy chị sẽ ăn được không?!"
"Dạ! Vậy em dìu chị lên phòng"
Engfa vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức, cô chỉ nghĩ rằng chị ấy vì làm mệt quá nên mới ngủ thiếp đi nhanh đến vậy! Cô tháo áo khoác cho Engfa, cởi bỏ giày và bộ vest trên người, cô liền bất ngờ khi phát hiện thấy một vệt son bền trong chiếc sơ mi trắng mà Engfa đang mặc, khi đó cô liền nghỉ
"Lẽ nào chị ấy lại giở thói chăng hoa sao? Nhưng vị trí vệt son này..." - cô suy nghĩ hàng vạn tư thế và lí do mới tá hoả vệt son này phải là trực tiếp chạm lên mới có thể rõ mồn một như vầy được, cô liền có chút buồn bã, nhưng nhìn thấy Engfa mệt mỏi như vậy cô lại không nỡ trách móc, khi lấy chiếc áo khoác định máng lên thì lọ thuốc của Engfa lọt ra bên ngoài, nó không có nhãn mác thậm chí là tên gọi, nó chỉ là một loại lọ trắng bên trong có những viên thuốc nhỏ màu trắng, cô hoàn toàn không biết đây là gì? Nó có mùi hơi hắc và giống như thuốc lắc vậy, cô sửng sờ rồi lại xua đi suy nghĩ đó
"Không đúng! Chị ấy sẽ không động vào chất kích thích, chẳng lẽ chị ấy bệnh rồi?"
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Engfa thức dậy với cơ thể mỏi nhừ, hoá trị khiến cô thật sự không thể giữ trạng thái tốt nhất, hôm nay là cuối tuần cả cô và Charlotte đều không đi làm, trên cánh tay cô lúc này chính là Charlotte đang ngáy ngủ, hôm qua hoá trị xong phải đi tiếp khách hàng nên cơ thể quả thật không thể chịu nổi, vết son đó chính là của phu nhân chủ tịch công ty bên phía Hàn Quốc, có khiêu vũ cùng nhau vài bài nên đã vô tình chạm môi mình vào đó!
Charlotte dụi mắt, nở một nụ cười nhìn Engfa
"Chị thức sớm vậy? Hôm nay đâu phải đi làm?"
"Chị vừa thức thôi! Hôm nay bửa sáng em muốn ăn gì đây"
"Chị nè....hôm qua em thấy lọ thuốc trong túi áo chị, chị có bệnh gì giấu em đúng không?"
Engfa như bị bắt quả tang nhưng cố gắng bình tĩnh
"Làm gì có, chị hay làm việc nhiều đó chỉ là thuốc bổ thôi"
"Thật không?"
"Thật! 100/1000% luôn"
"Còn nửa..."
"Sao? Lại còn chuyện gì?"
"Vết son ở ngay ngực chị hôm qua là..."
Engfa xoa nhẹ đầu cô
"Lại ghen đúng không? Vết son đó của phu nhân chủ tịch bên phía đối tác, hôm qua có cùng nhau khiêu vũ nên là bà ấy lỡ chạm thôi"
"Ò...ra là vậy"
"Em đó! Lại suy nghĩ lung tung rồi! Chị bế em vào tolet đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn bửa sáng tình yêu chịu không?"
"Thả em xuống đi, chị không mệt sao?"
"Có em thì bao nhiêu mệt mỏi cũng sợ mà bỏ đi mất"
Engfa đã bế cô đi thẳng vào tolet, với Engfa Charlotte như một cô công chúa, luôn được cưng chiều và nhẹ nhàng, mỗi buổi sáng với cả hai đều bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Thời gian này có lẽ đừng trôi nửa có được không!
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro