Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "Ung thư máu"

Engfa thức giấc vẫn là thói quen cũ sờ vào chỗ nằm kế bên, cô biết Charlotte đã đi làm, cô dụi mắt ngồi dậy trong sự ngáy ngủ, hôm qua thứ thuốc kia làm cho cô có chút khó chịu, đầu cứ liên tục nhức, cô đi xuống bếp tìm hộp thuốc để lấy thuốc uống thì cảm thấy mọi thứ như xoay chuyển, máu mũi bỗng dưng chảy ra khiến cô phải dùng khăn giấy để thấm máu, mỗi lúc càng ra nhiều hơn cô cũng không biết vì sao lại vậy, cô ngồi trên ghế ngửa mặt lên liên tục thấm những giọt máu chảy ra, cuối cùng nó cũng đã ngưng! Cô vào tắm rửa thay quần áo rồi tự mình đến công ty KC, ở đây cô được chủ tịch dẫn đi khắp nơi ở công ty làm quen, đang nói về kế hoạch phát triển thì bỗng dưng choáng váng và ngất xĩu, cô được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, cô được kiểm tra tổng quát, đưa ra phòng hồi sức, lát sau khi đã vào xong mấy chai nước biển cô cũng đã tỉnh lại

"Cô ngồi đi! Cô phải bình tĩnh, trước khi tôi nói ra kết quả xét nghiệm"

"Tôi làm sao thưa bác sĩ"

"Thật ra kết quả cho thấy cô đang bị ung thứ máu, tình hình bệnh vẫn chưa chuyển biến nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn khuyên cô nên đến thăm khám thường xuyên, tránh lao lực để ảnh hưởng đến tình trạng bệnh"

"Bác sĩ! Ông đang giỡn với tôi đúng không?"

"Cô Engfa cô nên bình tĩnh! Căn bệnh này cũng có thể kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân nếu như làm đúng liệu trình, cô yên tâm"

Cô rời khỏi bệnh viện lòng cô trăm nỗi tơ vò, khối u của Charlotte vẫn còn chưa mổ để lấy ra thì nay lại đến cô! Cô thay vì khóc lại cười cho số phận của chính mình cô nhớ lại những lời vừa rồi với bác sĩ, cô thật sự không cam tâm

"Còn bao nhiêu năm thưa bác sĩ?"

"Cô chăm sóc tốt có khi đến 10-15 năm nhưng nếu đề kháng cô yếu đi quá nhanh thì nhiều nhất chỉ là 3-5 năm"

"Tôi cần phải làm gì?"

"Cô cần lạc quan, ăn uống thuốc đúng cử, nếu nặng mỗi tháng đều phải làm hoá trị lúc đó tóc của cô sẽ rụng dần! Đây là căn bệnh cần ý chí của bệnh nhân! Cô phải tự chấn an lấy mình, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô"

"Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ"

Cô gọi taxi chở đến một bãi biển yên tĩnh, cô nhìn ngắm chân trời xa xăm kia mà lòng hiện ra muôn vàn suy nghĩ

"Bố mẹ à, suốt bao năm nay chẳng lẽ hai người không nhớ đến con sao? Nếu như hai người đã qua đời thì biết đâu chúng ta sẽ gặp mặt ở nơi cuối chân trời đó...

Ông trời à người đang trêu chọc con sao? Chúng con chỉ mới hạnh phúc với nhau người lại muốn con bỏ lại em ấy một mình trên cõi đời đầy cạm bẫy này sao?

Charlotte à! Nếu chị rời xa em em có buồn không? Nếu như chúng ta không còn làm mọi thứ cùng nhau khi đó em có nhớ đến chị không?

Engfa! Mày phải mạnh mẽ lên, mày phải lo cho em ấy xong đã, em ấy vẫn cần đến mày, trong lúc này phải khiến em ấy thật tốt sau khi phẫu thuật khối u xong,mày muốn đi cũng còn kịp mà"

Ánh mắt xa xăm vô hồn, thì ra số phận luôn trêu ngươi con người như vậy, mới gặp nhau đó có lẽ hôm sau không thể còn gặp nhau nửa, mối quan hệ mới bắt đầu biết đâu chỉ sau một đêm mọi thứ lại đỗ vỡ... cô cười đầy sự chua xót và hối tiếc, hối tiếc vì bản thân vẫn chưa làm em ấy cảm thấy đỡ tủi thân thậm chí còn để em ấy giận dỗi vì những chuyện không đáng

"Charlotte à! Giờ chị phải chọn thế nào đây? Làm tổn thương em để em mãi mãi hận chị mà quên đi chị, hay là nói với em để rồi khi chị ra đi em sẽ phải đau đớn gấp vạn lần? Charlotte! Chị xin lỗi"

Nước mắt cô chảy dài trên má, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nỗi niềm cứ thế được tuôn trào ra hết bên ngoài! Cô phải tự nhủ bản thân phải cố gắng và cố gắng, phải khiến Charlotte sau này có một cuộc sống không cực khổ và luôn vui vẻ, cô biết bản thân không còn nhiều thời gian nửa

~~~~~~~~~~~
Công ty Charlotte

"Charlotte...hôm nay có chuyện gì sao?" - giọng của quản lý Kim khi thấy cô liên tục thẩn thờ

"Dạ em xin lỗi! Em sẽ làm lại ngay"

"Này Charlotte em khoẻ không vậy? Tập hồ sơ này chị đâu cần em làm lại gì đâu chứ"

"Dạ! Em hơi mệt!"

"Về nghỉ ngơi sớm đi, chị duyệt cho em về đó, về nghỉ cho khoẻ rồi mai đi làm laị, em thế này lại hỏng việc rồi ảnh hưởng đến mọi người trong công ty"

"Em cảm ơn chị"

"Có cần chị gọi taxi cho không?"

"Dạ em tự gọi ạ, cảm ơn chị"

Cô đi xuống cổng công ty lúc này bất ngờ nhìn thấy Hom, Hom vẫy tay gọi cô

"Chị đi đâu vậy ạ?"

"May quá chị còn định gọi cho em, hỏi em có rãnh không đi kiểm tra vết thương với chị"

"À em cũng được cho về sớm, em đi cùng chị"

"Được"

Hom chở cô đến một phòng khám tư, Hom vào trong để bác sĩ coi tình hình vết thương còn cô ở ngoài ngồi đợi, cuối cùng cũng đã thay xong, cô còn cẩn thận hỏi

"Vết thương của chị ấy thế nào rồi ah? Có nghiêm trọng không thưa bác sĩ?"

"Vết thương khá sâu nhưng cũng không đáng ngại, nên cử một số món làm vết thương làm mủ thôi"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

"Có thuốc kèm theo nhớ ăn uống đúng giờ nhé"

"Vâng ạ"

Hom cùng cô ra xe, Hom liền ngỏ ý

"Charlotte hay là đi ăn cùng chị đi? Giờ này chị cũng hơi đói"

"Chuyện này..."

"Coi như cảm ơn em hôm nay đã đưa chị đi bác sĩ, đi mà..."

"Vậy được! Chị muốn ăn gì cũng được"

"Cảm ơn em"

Hom cười hiền dịu với cô, như thể hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi í, cô cũng chẳng để ý chỉ thấy bản thân có chút ái nái về vết thương trên lưng Hom nên cũng chẳng biết nên từ chối thế nào
~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro