Chương 4
Mạc Hàn kéo tay Đới Manh ra đến cổng bệnh viện rồi dừng lại quay đầu nói với người sau lưng: " Thấy thế nào tôi diễn không tệ chứ? ".
Đới Manh nhìn Mạc Hàn nhếch miệng: "Um! Cũng không tệ, nhưng mà tại sao cô lại giúp tôi chứ?".
" Không có gì chỉ là Mạc Hàn tôi đây là người hiệp nghĩa thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi không cần phải để trong lòng đâu! ", Mạc Hàn vừa nói khuôn mặt vừa tỏ vẻ ngạo mạn.
Ngưng một chút cô bắt đầu nói tiếp :
" Nhưng mà nếu cô muốn trả ơn cho tôi thì chỉ cần đáp ứng tôi một việc nhỏ là được rồi ".
" Tôi biết ngay mà một người vừa xấu xa lại mắc bệnh biến thái như cô thì không thể nào giúp đỡ người khác mà không có điều kiện hết! ".
" Cô thôi đi! Nếu như lúc nãy mà không có tôi thì để xem tên đó có bám theo cô tới chết không hả? ",Mạc Hàn tỏ ra vẻ tức giận.
" Được rồi, nói đi điều kiện là gì? ", Đới Manh hơi nhẹ giọng.
" Đơn giản lắm chỉ cần cô đồng ý đi xem phim với tôi là được rồi! ".
" Đơn giản vậy thôi hả? ".
" Ưm! Đơn giản vậy thôi!".
" Hay là cô muốn tôi ra điều kiện khó hơn chẳng hạng như Đới Manh em hãy làm bạn gái của tôi nha. ".
" Cô đang nằm mơ hả? Nghĩ sao tôi lại đồng ý làm bạn gái của một người... ".
Đới Manh chưa nói xong đã bị người kia cướp lời ," Một người vừa xấu xa lại biến thái như tôi chứ gì?".
" Thông Minh ! Không ngờ cô biết tiếp thu nhanh đến vậy! ", Đới Manh vừa nói vừa dùng tay nhéo mũi Mạc Hàn.
" Hứ! Không thèm chấp nhất với cô, bây giờ tôi có việc phải đi rồi còn chuyện đi xem phim thì hẹn cô tối mai có được không? ".
" Um! Vậy cũng được dù sao tối mai tôi cũng không có bận! ".
"Ok! Quyết định vậy đi ,vậy tối mai gặp lại cô! ".
" Được rồi! Bây giờ tôi phải vào trong làm việc đây! Bye! ", nói xong Đới Manh quay lưng trở vào bệnh viện.
" Bye", Mạc Hàn đứng nhìn theo bóng lưng người kia cảm thấy được một chút ấm áp không hiểu sao nữa nhưng chắc cũng có thể sau vài lần gặp mặt cô đã có chút cảm tình với người kia cũng nên.
Tối hôm sau
" Mao Mao cô lại đây ",Mạc Hàn lên tiếng gọi.
"Đại tỷ có chuyện gì sao? ",nghe Mạc Hàn gọi Mao Mao tiến lại gần hỏi.
" Tối nay tôi có việc phải ra ngoài, cô thay tôi quản lý tốt quán bar đừng để xảy ra chuyện như ngày hôm trước có biết không? ".
" Um! Em biết rồi, nhưng mà em nghĩ sau này ra đường chị nên dẫn theo một vài đàn em thì tốt hơn tại vì tên Hoàng Sẹo hôm trước bị chị làm mất mặt nhất định hắn sẽ tìm mọi cách để trả thù chị ".
" Dẫn theo đàn em hả? Nè Mao Mao bộ cô sợ người ta không biết chúng ta là giang hồ sao?".
" Không có, em chỉ là đang lo lắng cho lắng cho chị thôi! ".
" Nếu vậy thì cô yên tâm đi võ nghệ của đại tỷ cô rất tốt đó bọn chúng sẽ không làm gì được tôi đâu, mà thôi tới giờ hẹn rồi nhớ nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi điện cho tôi biết chưa? ".
" Dạ em biết rồi đại tỷ! ".
-----
Rạp chiếu phim
Lúc Mạc Hàn vừa đến rạp chiếu phim thì đã thấy Đới Manh đứng đợi ở trước cổng, cô liền nhanh chóng tiến lại gần Đới Manh.
" Bác sĩ Đới sao đến sớm vậy, đợi tôi có lâu không? ".
Nghe có giọng nói từ sau lưng gọi mình Đới Manh xoay người lại thấy Mạc Hàn đang nhìn mình cười, lúc này bỗng dưng máu điên của cô nổi lên 'cái con người khốn kiếp này hẹn mình đi xem mà giờ này mới đến làm mình đợi gần một tiếng đúng là không thể tha thứ mà '.
" Mạc xấu xa tôi nói cho cô biết ! Không phải tôi đến sớm mà là cô đến trễ có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không ngay cả chân cũng sắp rụng rồi nè! ".
" Thật tình xin lỗi! Do lúc nãy kẹt xe nên mới đến trễ như vậy, lần sau nhất định tôi sẽ rút kinh nghiệm không để cho bác sĩ Đới phải chờ đợi tôi nữa đâu !".
" Cô nghĩ còn có lần sau hả? Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi đi xem phim với cô có biết chưa?".
" Được rồi, Được rồi dù sao thì chửi cũng đã chửi rồi, tôi cũng đã xin lỗi cô rồi bây giờ có thể vào xem phim được chưa? ".
" Được rồi! Coi như nể mặt cô lần này còn chuyện kia từ từ tín sổ với cô sau! ".
Nói xong Đới Manh quay mặt bước đi Mạc Hàn cũng từng bước từng bước theo sau.
Vào trong Mạc Hàn bước lại quầy mua hai phần bắp rang, đưa cho Đới Manh một phần sau đó cô lấy trong túi ra hai vé xem phim đặt vào tay người soát vé rồi đi vào bắt đầu tìm chỗ ngồi, khi hai người vừa tìm được chỗ cũng là lúc phim bắt đầu chiếu, bộ phim dạo đầu bằng một bài hát với điệu nhạc vô cùng rùng rợn làm cho Đới Manh cảm thấy nổi hết da gà, cô nghĩ thầm' không biết người kia mua vé phim gì nữa nếu như là phim tình cảm sao mình lại cảm thấy đáng sợ như vậy chứ, đừng nói là... ".
" Nè Mạc xấu xa phim này thuộc thể loại gì vậy? ".
" Kinh dị ".
" Cô nghĩ sao vậy lại đi mua vé phim kinh dị? ".
" Bác sĩ Đới đừng nói là cô sợ nha! ".
" Haha! Cô nghĩ sao mà tôi lại sợ mấy phim nhảm nhí thế này chứ! ".
" Nếu vậy thì xem đi! ", Mạc Hàn vừa nói khuôn mặt tỏ ý cười.
" Xem thì xem tôi sợ cô sao? ", Đới Manh liếc Mạc Hàn một cái rồi quay lại bắt đầu xem phim.
--------------------hết chương 4-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro