Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàng Sẹo ra tay trước hắn ta dùng lực cánh tay đấm thẳng vào mặt Mạc Hàn, nhưng cô nhanh nhẹn né được cú đấm này, không dừng lại ở đó hắn liên tiếp cho ra những đòn chí mạng hướng về Mạc Hàn, ra một đòn lại một đòn cô đều tránh được hết.

Sau một thời gian ra sức tấn công tên Hoàng Sẹo gần như trở nên kiệt sức, thừa cơ hội này Mạc Hàn dùng hết sức tung ra cú đấm thật mạnh, cú đấm trúng ngay vào giữa mặt tên kia làm cho hắn choáng váng sau đó cô tiếp tục tung ra nhiều cước đá vào người tên kia làm cho hắn té nhào xuống đất.

Đám đàn em đứng bên ngoài thấy đại ca bị đánh gục vội vàng đi đến đỡ hắn ta dậy.

" Anh Hoàng anh thua rồi ". Nghe tiếng Mạc Hàn vừa cười vừa nói làm cho hắn ta càng thêm nóng giận.

" Mày hay lắm! Được rồi ! tao sẽ giữ đúng lời hứa của tao nhưng mà mày cứ yên tâm chuyện này tao sẽ không bỏ qua như vậy đâu ". Hắn ta nói xong mang theo khuôn mặt tức tối kéo bọn đàn em ra khỏi quán bar.
"Anh Hoàng đi thong thả ". Mạc Hàn nhìn theo hắn ta lên tiếng.

" Đại tỷ hình như mặt chị bị thương rồi ".

Nghe Mao Mao nói lúc này Mạc Hàn mới để ý ,chắc là lúc nãy sơ ý bị hắn ta đánh trúng .

" Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại ".

" Sao lại không đáng ngại chứ em thấy vết thương trên mặt chị cũng không nhẹ đâu tốt nhất là nên vào bệnh viện khám sẽ tốt hơn ".

" Nè Mao Mao cô theo tôi bao nhiêu lâu rồi cũng phải biết chúng ta là giang hồ có chuyện gì mà chưa gặp , bây giờ  chỉ là bị một vết thương nhỏ thôi đâu cần phải làm lớn chuyện lên chứ ".

" Em không cần biết, dù sao hôm nay chị cũng phải đi bệnh viện với em ".

Mạc Hàn tự nghĩ ' bây giờ thực sự không biết ai là đại tỷ nữa '.

" Được rồi tôi sẽ đi bệnh viện nhưng mà cô ở lại xem chừng quán bar đi tôi đi một mình là được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi ".

" Dạ, đại tỷ em biết rồi ". 

Bệnh viện

Mạc Hàn vừa khám bệnh xong đang từ trong phòng khám bước ra thì vô tình va vào một nữ bác sĩ đang đi đang đi tới làm cho người kia ngã xuống đất, lúc này cô vội vàng chạy tới đỡ người kia dậy.

" Cô có sao không? "

" Tôi không sao!".

" Xin lỗi nha tại tôi vô ý nên mới va vào cô! ".

" Không sao đâu, tôi...ê... là... cô! "

" Chúng ta gặp nhau rồi sao? ",Mạc Hàn khó hiểu nhìn người kia.

" Tôi là người hôm trước uống say trong quán bar, chính cô là người cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, vậy mà giờ cô còn giả vờ như không! ", Đới Manh càng nói càng thấy tức giận người kia.

" Thì ra là cô, tôi đã nhớ ra cô rồi, nhưng mà cô cũng đừng có quá đáng hôm đó là do cô  hôn tôi tôi có làm gì đâu chứ! ".

"Hay là bây giờ cô muốn tôi hôn lại cô thì mới mãn nguyện hả?", Mạc Hàn vừa nói vừa tiến lại gần Đới Manh.

Lúc này tim của nàng lại một lần nữa đập loạn nhịp, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt người kia cảm thấy người kia có sức hút vô cùng kì lạ làm cho đầu mình trống rỗng không nghĩ được gì nhiều.

Một hồi sau cuối cùng thì tâm trí của nàng từ từ hồi phục vội vàng đẩy người kia ra không quên tặng cho khuôn mặt xinh đẹp kia một cái tát.

" Cô lại dám đánh tôi! ".

" Cô là ai chứ! Sao tôi lại không dám! ".

" Cô! ".

" Đới Manh! ", trong lúc hai người đang cãi nhau thì có một thanh niên bước tới.

" Trần Dương Minh! Sao anh lại tới đây? ".

" Anh vừa từ Mỹ trở về nghe ba em nói anh liền chạy đến đây tìm em ". Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú kia vừa cười vừa nói.

" Dương Minh! Thật tình xin lỗi anh chuyện tình cảm của chúng ta cho dù có cố gắng cách mấy cũng không  thể nào được tôi khuyên anh nên đi tìm người khác đi ".

" Tại sao chứ ?".

" Tại vì tôi không yêu anh! ".

" Đới Manh! Tại sao lại như vậy  anh có gì không tốt chứ tại sao em lại không  yêu anh ".

" Vì tôi đã có người yêu rồi! "

" Là ai chứ ?" .

" Là cô ấy! ", Đới Manh vừa  nói vừa cầm tay Mạc Hàn.

" Em đùa hả? Cô ta là nữ nhân mà?".

" là nữ nhân thì sao nữ với nữ không thể yêu nhau được sao? ".

Quan sát nãy giờ Mạc Hàn cũng đôi chút hiểu ra được vấn đề quyết định giúp người bên cạnh diễn xong màn kịch này.

" Đúng vậy! Là nữ nhân thì sao chứ? Không chừng là một nữ nhân như tôi còn tốt hơn một nam nhân như anh đó! Phải không em? ", Mạc Hàn nói xong chủ động dùng tay kéo Đới Manh vào lòng.

Đới Manh bị một trận hoảng hốt nhưng hiểu được người nọ đang cố tình giúp mình nên cũng không có động tác kháng cự.

"Đúng rồi đó! Tuy cô ấy là nữ nhân nhưng cô ấy là người rất tốt với em cũng là người mà em yêu nhất! ".

"Anh đã nghe thấy chưa nếu rồi thì mong anh sau này đừng phiền đến bạn gái tôi nữa có hiểu chưa? ".

" Thôi được rồi, mình đi thôi cưng! ".

Nói xong hai câu Mạc Hàn liền kéo tay Đới Manh ra khỏi bệnh viện trong ánh nhìn của mọi người đặc biệt là ánh mắt căm hận của Trần Dương Minh.

'Đới Manh em nên nhớ dù sao em cũng là hôn thê của anh tương lai sẽ là vợ của anh, anh nhất định sẽ không cho phép ai thay đổi được điều này'.

----------------hết chương 3----------------------

Sắp đến tổng tuyển cử rồi! Idol của mình lại thêm vài phần vất vả! 😔😔










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro