Mua bán
Sắc Giới Cung đang hoạt động náo nhiệt ầm ĩ, nơi đây được coi như thiên đường sống của những công tử ăn chơi trác táng nhất thành phố. Mua bán gái thế nhưng lại là hợp pháp, không một ai biết thế lực đứng đằng sau Sắc Giới Cung nhưng có một điều ai cũng chắc chắn rằng không nên đụng tới thế lực ngầm ấy. Chỗ hoạt động vui chơi giải trí này ai có tiền thì có tất cả. Người đấu giá đang rất phấn khởi vì tối nay những con mồi bắt được trông thật mê hoặc, khả năng tối nay hắn kiếm được chắc cũng kha khá nên vô cùng thoả mãn. Mở đầu cho hoạt động tối nay hắn liền búng tay, lập tức năm cô gái được đưa lên trên khán đài, vây quanh là những cặp mắt dã thú dơ bẩn của những thằng đàn ông có tiền. Hoắc Huyền ngồi trên lầu hai, cầm thứ chất lỏng xanh xanh nhấm nháp, ánh mắt hắn nhìn thẳng cô gái đứng ở vị trí thứ tư không rời mắt. Tiếng của người đấu giá liền vang lên.
"Trước mắt quý vị công tử, cô gái đứng đầu tiên tên xxx, sinh viên khoa đối ngoại của Đại học xxx, em gái xinh tươi này vẫn còn nguyên vẹn. Giá khởi điểm 5 vạn, xin mời các công tử, bắt đầu đấu giá"
Tiếng cười cợt nhả, ánh mắt háo sắc, liên tục thi nhau vang lên.
"Tôi trả 8 vạn cho lần đầu tiên của cô em này", nhị công tử tên Lãnh Phong đấu giá, bất chợt dấy lên tràng cười quỷ dị, cả thành phố ai cũng biết nếu chỉ cần còn trinh mà để nhị công tử Lãnh Thị phá thì chậc chậc, chỉ biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ có thừa sống thiếu chết mà van nài xin tha. Cô gái thứ nhất run rẩy lên tiếng
"Không, tôi không muốn, xin ... hãy tha cho tôi. Đừng ... các người đừng như vậy, tôi không muốn ở đây, huhu, xin tha cho tôi một con đường sống". Cô gái bắt đầu sợ hãi, không tự chủ lộn xộn câu từ luôn miệng xin tha mạng càng làm phấn khích sắc lang trong lòng đám công tử thối nát này.
"Tôi trả 11 vạn, đêm nay tôi muốn cô em này"
Người đấu giá đập búa lần thứ nhất
"Cao công tử trả 11 vạn, còn ai đấu giá không". Tiếng đập búa lần thứ hai vang lên, người đấu giá có vẻ hài lòng với số tiền 11 vạn dành cho cô gái thứ nhất. Híp híp mắt tính gõ xuống lần thứ ba để kết thúc cuộc bán đầu tiên.
"15 vạn" không nói hơn câu nào, Hoàng công tử vẩy vẩy điếu thuốc, liếc mắt cũng không thèm nhìn, chỉ đưa ra giá ngồi đó nhàn nhã. Kết thúc chính là cô em thứ nhất lại thuộc về Hoàng công tử, người đấu giá cười to, nhất thời kích động, hưng phấn.
"Mang cô gái này vào phòng Vip cho Hoàng công tử, tối nay mong sẽ giúp Hoàng công tử thoả mãn" phân phó hết thảy xong xuôi lại quay sang tiếp tục mua bán, rất nhanh tối nay hầu hết nữ nhân đều được bán với giá cao hơn dự tính của hắn, hắn thu thập về không tuyệt sắc giai nhân thì cũng khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt lại là vẫn còn "trinh" a nên thật cảm thấy may mắn. Tới cô gái thứ tư, Hoắc Huyền đặc biệt có hứng thú, cô không có sợ hãi, càng không run rẩy trước cái đám cầm thú này, ánh mắt ấy thế nhưng lại quật cường, kiểu như đồng quy vu tận, Hoắc Huyền nhếch mỗi khẽ cười.
"Ngươi có hứng thú với cô gái ấy" Tiểu Hắc tò mò hỏi, xưa nay đi theo Hoắc Huyền làm nhiệm vụ, biết rõ cô đương nhiên đồng dạng là nữ nhưng Hoắc Huyền một thân vest Âu lại toát ra được mị lực hấp dẫn nữ giới, còn có giả nam trang nên hầu hết chẳng ai biết cô là nữ ngoài những người anh em chiến đấu cùng cô. Hoắc Huyền im lặng lại không lên tiếng, nhịp nhịp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn sứ trắng.
Người đấu giá lại lần nữa lên tiếng "nữ nhân thứ tư này, chắc ở đây ít nhiều gì cũng có công tử biết phải không, cô ấy tên Vân Hoàn, tương lai kế nhiệm chủ tịch Vân Thị, đêm nay ở đây có lẽ cô ấy là đáng giá nhất, haha, bắt đầu đấu giá nhé, khởi điểm 20 vạn cho các quý công tử"
Cả một đám người nhao nhao, người thì rụt rè người thì đăm chiêu suy nghĩ, tập đoàn Vân Thị ở thành phố này cũng gọi là có tiếng tăm. Nếu thật sự đụng đến cô, e rằng khó có thể giữ vững toàn mạng, còn có những đám công tử ăn chơi này lại chỉ biết tiêu tiền ba mẹ, làm sao dám đụng đến nữ nhân như Vân Hoàn. Chết cũng không dám, lỡ như gây phiền toái tới công ty mình bọn họ hẳn là phải để lợi ích lên hàng đầu. Hoắc công tử giơ bảng "50 vạn", cả một đám người đều thầm ngưỡng mộ họ Hoắc kia, hắn ở thành phố này nếu nói hắn đứng thứ hai thì chưa một ai có thể đứng thứ nhất. Hoắc Huyền nhíu mi, lại có thể gặp em trai trong tình cảnh này thật sự làm cô dở khóc dở cười. Hoắc Huyền giơ bảng "100 vạn", người đấu giá nét mặt rạng rỡ, Hoắc Cảnh thầm nhìn về phía người mới giơ bảng, một thân chấn động khi thấy chị mình đứng trên lầu đang nhìn về hướng của mình mà lắc lắc cái đầu, hắn chỉ gật gật đầu tỏ vẻ ý đã hiểu. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi Sắc Giới Cung, người đấu giá gõ tiếng búa thứ ba chấm dứt việc mua bán Vân Hoàn, tiện lên tiếng hỏi
"Không biết nhị vị công tử tên gì, có thể cho hạ nhân biết quý danh". Hoắc Huyền liếc mắt một chữ cũng không phun ra, tiểu Hắc ở bên cạnh mở lời "Đừng nói nhiều, không phải việc của ngươi, mang cô ấy về phòng cho công tử đi". Người đấu giá tỏ ý đã biết liền cho người sửa soạn cho Vân Hoàn đưa lên phòng cho Hoắc Huyền.
Vân Hoàn sau khi được đưa tới phòng, cô vẫn yên vị đứng đó, cắn thật chặt môi. Vừa nãy khi bọn chúng tới đưa cô đi, cô biết cô đã bị ép uống xuân dược, lúc này rõ ràng cơ thể rất mơ hồ, khó kiểm soát, người cô nóng phừng phừng. Hoắc Huyền ngước mắt nhìn cô, nhẹ giọng bảo.
"Tới đây, cô định đứng ở cửa đến bao giờ". Vân Hoàn vẫn không có bước đến, Hoắc Huyền hết kiên nhẫn tính bước tới, liền nghe thấy âm thanh hơi nghèn nghẹn "Ngươi đừng tới đây". Hoắc Huyền đứng im không nhúc nhích chỉ khẽ nói "Tôi nhận nhiệm vụ đến đây cứu cô". Vân Hoàn tựa yên tâm, liền nháy mắt đi đến bên cạnh Hoắc Huyền "Ta bị chuốc thuốc rồi, ngươi mau đưa ta đi đi", Vân Hoàn cật lực đè nén trạng thái muốn bùng nổ của mình. "Để tôi giúp cô" câu nói của Hoắc Huyền như dầu châm vào lửa, Vân Hoàn run rẩy, khẽ hít sâu ổn định lại lửa nóng trong người. Thấy Vân Hoàn chật vật, Hoắc Huyền khẽ cười, cái này có phải là câu nói quá mờ ám không. Hoắc Huyền lấy chăn quấn quanh người cô, tránh tiếp xúc trực tiếp thân thể, không nhanh không chậm cùng cô tiến ra cửa ngoài trực tiếp về nhà riêng của cô. Đêm khuya yên tĩnh, Hoắc Huyền lại càng im lặng, bế cô vào phòng, lấy chậu nước mát lạnh cùng cái khăn, Hoắc Huyền nhẹ nhàng lau mặt cho cô, khiến cô tỉnh táo đôi phần nhưng xuân dược của Sắc Giới Cung rất lợi hại, nhanh chóng khi bàn tay khẽ chạm vào da mình, cô lại bùng nổ thêm lần nữa. Khẽ rên "um" cô nắm lấy tay Hoắc Huyền: "Ngươi đừng chạm vào ta, có thể xả nước lạnh cho ta được không". Hoắc Huyền gật đầu, vào bồn tắm xả đầy một bồn nước lạnh cho Vân Hoàn. Sau khi xong việc, Hoắc Huyền mới ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi: "Cô tự đi được không?". Vân Hoàn khẽ động đậy, bản thân cực kỳ khó chịu, lắc đầu cũng không lên tiếng, Hoắc Huyền thở dài chậm rãi đến bên giường bế cô đi vào phòng tắm, trực tiếp để cô ngâm mình vào bồn, tiện nói: "Đừng cởi quần áo, nếu không cô sẽ nhiễm lạnh, tôi ra ngoài đợi cô, khi nào ổn thì gọi tôi". Hoắc Huyền chưa kịp xoay người, Vân Hoàn đã lên tiếng: "Ngươi tên gì, là ai báo ngươi tới cứu ta?". Không một câu trả lời, cũng không ngoái đầu lại nhìn Hoắc Huyền cứ thế chậm rãi đóng cửa phòng tắm, đứng lẳng lặng nhìn lên giường của Vân Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro