Cuộc hẹn
Sau khi trở về quân khu, báo cáo nhiệm vụ với thủ trưởng Lưu, Hoắc Huyền về phòng tập thể, gọi điện thoại
"Alo, giờ này chị mới gọi cho em sao" Hoắc Cảnh càm ràm, quở trách.
"Cảm ơn em vì lúc đó đã rời đi nhưng thật bất ngờ, vì sao em lại ở trong đó, trước giờ chị cứ nghĩ em chị là thần tiên a, chậc chậc thật không ngờ là trưởng thành rồi nhỉ" Hoắc Huyền khẽ cười, có chút thú vị khi chọc điên Hoắc Cảnh.
"Trả lời câu hỏi của em trước, vì sao chị lại đến Sắc Giới Cung, còn nữa nữ nhân Vân Hoàn đó ... chị thích sao?" Hoắc Cảnh cũng không buông tha, muốn hỏi chi tiết cặn kẽ của tối hôm đó.
"Chị nhận được nhiệm vụ mới, không thể nói rõ cho em biết được, chị có chuyện muốn hỏi em, vấn đề này nhạy cảm nếu em không nói cũng không sao"
"Chị hỏi đi, nếu biết em sẽ trả lời" Hoắc Cảnh hơi nghi ngờ về vấn đề Hoắc Huyền sắp hỏi tới nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến chị mình lại dấn thân vào nơi nguy hiểm
"Em!!! Có quen biết với chủ nhân của Sắc Giới Cung không?"
Hoắc Cảnh im lặng một hồi, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, dĩ nhiên là hắn cũng có biết qua nhưng không để ý đến giới hắc đạo của thành phố nên cũng không quan tâm, có một điều hắn chỉ biết rõ nhân vật đó không hề tầm thường, tuyệt đối không nên đụng vào.
"Em ... chị, có một điều em phải nói rõ, người ấy không thể đụng vào, nguy hiểm chính là chị, đừng quan tâm vấn đề này có được không, chị." Hoắc Cảnh thở dài trả lời.
"Không có việc gì nữa, chị cúp máy trước đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào được nghỉ phép chị sẽ về thăm em" nói đoạn Hoắc Huyền dập máy, tự bản thân điều tra có lẽ tốt hơn, cô cũng không muốn Hoắc Cảnh biết về nhiệm vụ lần này. Cấp trên đã ra lệnh làm việc kín kẽ, đương nhiên cô biết nhiệm vụ lần này phải làm thuộc tới cấp S. Độ nguy hiểm có lẽ nếu không nói điêu thì mạng đổi mạng cũng nên. Cô biết Vân Hoàn chính là chìa khoá của nhiệm vụ lần này, không hẳn đột nhiên nữ nhân Vân thị lại dính phải chuyện thị uy, chắc hẳn Vân Hoàn biết kẻ nắm rõ đằng sau nên mới có thể dùng cách này để uy hiếp Vân Hoàn.
Hoắc Huyền điều tra cả một tuần vẫn không thu về tin tức gì đáng nói, cả một thế giới ngầm đang dậy sóng, dường như việc trên tổng bộ nhắm tới đường dây mua bán phụ nữ đã bị phát hiện nên hầu như một tuần qua, bọn chúng thu liễm làm nhiệm vụ của Hoắc Huyền càng thêm khó khăn. Cô quyết định tìm Vân Hoàn để có thêm ít thông tin.
"Alo"
"Alo, Vân Hoàn. Là tôi đây"
"Cô là ai?"
"Người cứu cô ở Sắc Giới Cung. Có thể cho tôi một cuộc hẹn của cô được không?"
Vân Hoàn im lặng, nhớ tới cái đêm Hoắc Huyền cứu cô, suốt một đêm chật vật trôi qua, trong lòng lại nảy sinh ít nhiều tình cảm với Hoắc Huyền, cô cũng muốn xem rốt cuộc đối với Hoắc Huyền cô là muốn cái gì, không nhanh không chậm trả lời.
"7h tối ở nhà riêng của tôi"
"Được"
Hoắc Huyền thở dài, nếu như thật sự muốn diệt cả hang ổ hắc đạo, không tính tới đội của cô, căn bản phải cần đến một tiểu đội mới có thể diệt gọn bọn chúng. Hoắc Huyền cảm thấy mệt mỏi, liền đứng dậy chạy bộ ra sân tập, vác balo cùng súng trường chạy hơn 10 vòng sân. Tới khi tiểu Hắc đứng bên cạnh, cô mới giật mình đi bộ từ từ, Tiểu Hắc trời sinh tính tình chẳng khác cô là mấy nhưng cô biết hắn đối với cô là ái mộ, là vượt trên cả quan hệ đồng nghiệp nhưng cô không có cách nào tiếp nhận nổi loại tình cảm như vậy.
Vừa đi vừa chậm rãi mở miệng.
"Hoắc Huyền, ta ...."
"Có gì cứ nói thẳng ra đi. Tiểu Hắc, ngươi biết ta không thích vòng vo"
"Ta ... không có gì, chỉ là ngươi đừng chạy bộ vào buổi trưa, cẩn thận lại nhức đầu"
Nói rồi Tiểu Hắc bỏ đi, để lại Hoắc Huyền đứng mãi ở sân tập, cô thở dài thườn thượt, cô cũng biết không thể nào cứ để tình trạng như vậy, liền đi tìm Tiểu Hắc cùng bồi với mình. Quả nhiên khi tâm tình không tốt Tiểu Hắc luôn lén ra khuôn viên trồng cây nằm, dưới tán cây xanh, hắn nằm bắt chéo chân, nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn cho hắn mấy đá, cái tướng nằm gợi đòn đó cô đã nói hắn rất nhiều lần, vẫn là không sửa được.
"Tiểu Hắc, nói chuyện với ta một chút"
"Hoắc Huyền, có chuyện gì vậy"
"Tiểu Hắc, ngươi thích ta phải không"
"Ngươi .... nói xằng bậy cái gì vậy"
"Nếu không phải thì ta cảm ơn ngươi, đừng thích một người như ta"
"Vì sao, nếu ta nói ta có tình cảm với ngươi thì sao, Hoắc Huyền chẳng lẽ những gì đồn thổi là thật sao, ngươi thích nữ nhân???"
"Tiểu Hắc này, ta muốn chúng ta cứ như những năm về trước, lúc nào cũng ở cạnh nhau, ta không muốn phát triển một mối quan hệ nào khác, ta nói chỉ là nếu như ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, sau này không còn ở cạnh nhau, chẳng phải ta mất đi hảo huynh đệ của mình. Ngươi có hiểu ý của ta không?"
"Trả lời ta, ngươi thích nữ nhân thật sao. Nếu thật là mối quan hệ kia, ta tuyệt đối không bao giờ bỏ ngươi Hoắc Huyền. Ta ... thật sự rất thích ngươi"
"Bỏ đi Tiểu Hắc, ta xin lỗi, không có cách nào ở bên cạnh ngươi được, ta thật sự thích nữ nhân"
Hoắc Huyền chậm rãi đứng dậy, không nỡ nhìn Tiểu Hắc rơi vào trầm mặc, nên dứt khoát thôi, tránh cảnh sau này khó có thể nhìn nhau. Quay mình về phía phòng tắm, xối mình dưới vòi nước thật lâu, tâm trạng cũng khởi sắc được một chút, sửa soạn ít đồ chuẩn bị đi gặp Vân Hoàn, Hoắc Huyền cũng không có tâm tình gặp lại Tiểu Hắc, bất quá chung nhiệm vụ thì vẫn hỗ trợ lẫn nhau, còn việc tư cô sẽ cật lực né tránh hắn.
Bảy giờ tối tại nhà riêng của Vân Hoàn, Hoắc Huyền đã đứng trước cửa đợi Vân Hoàn mở cửa. Nguyên tắc đúng giờ của Hoắc Huyền chưa bao giờ lệch một giây hoặc một phút nào. Vừa ra mở cửa, đập vào mắt của Hoắc Huyền là thân ảnh kiều diễm tà mị, Vân Hoàn mới tắm xong, nước trên tóc còn đang giọt xuống vai cô, xoay người bước vào, Hoắc Huyền lách người qua khỏi cửa liền đi đến ghế sopha ngồi xuống thản nhiên. Vân Hoàn khẽ cười, vào bếp lấy một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Hoắc Huyền, thuận tiện ngồi đối diện lên tiếng.
"Tìm tôi có việc gì".
"Đã ăn gì chưa? Tôi tới đây vội nên vẫn chưa ăn gì, có muốn làm một chút gì đó nhấm nháp không?". Hoắc Huyền lảng tránh việc chính, không vội dò hỏi, muốn qua bữa ăn moi được ít tin tức vậy cũng là quá tốt rồi.
"Được, cô muốn ăn gì để tôi đặt bàn". Vân Hoàn lịch sự hào phóng, móc điện thoại ra chỉ chờ Hoắc Huyền chọn món ăn liền sẽ đặt bàn.
"Ăn đồ nướng đi, lâu rồi cũng không có ăn, vậy cô chọn nhà hàng đi. Tôi đợi cô ngoài xe". Nói xong Hoắc Huyền liền đứng dậy bước ra ngoài, Vân Hoàn lại lắc đầu rồi cười thầm, nghĩ trong bụng cái con người kia lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí, chuyện gì làm cũng nhanh gọn dứt khoát. Vân Hoàn vào phòng thay đồ, tối nay cô diện một cái váy liền thân, điểm thêm đôi cao gót làm cô càng thêm mỏng manh. Phỏng chừng mười lăm phút sau, cô nhanh chóng khép cửa tiến ra xe của Hoắc Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro