Chap 2
Sau khi học ba tiết Toán dài như muôn ngàn thập kỉ thì cuối cùng tiếng chuông mà tôi muốn nghe nhất đã được bác bảo vệ bấm. Thế là đứng lên chào thầy xong thì tôi liền ngồi xuống, nằm dài ra bàn với tình trạng cạn kiệt sức lực. Cô đang đọc sách thì quay qua thấy tôi nằm dài liền khều nhẹ, định nói gì đó nhưng ngại ngùng quay đi. Tôi khẽ nhìn cô rồi kéo cô xuống can tin với vẻ mặt ngơ ngác và đỏ ửng của cô. Trên đường đến can tin thì gặp bộ ba "đầu gấu" đang ôm ấp ba chàng trai nào đó. Tôi sẽ không quan tâm cho đến khi Nachi thấy tôi và chặn đường tôi với cô. Ả đạp vào bụng tôi khiến tôi xém ngã đi. Vì hôm nay tôi đang mệt nên rất dễ đánh bại. Tôi sẽ ăn một cái tát nữa nếu không có cánh tay của cô chặn cánh tay của ả và cho khuôn mặt của ả xuất hiện thêm hình xăm bàn tay năm ngón. Ả tức giận:
- Mày! Con này nay mày dám phản tao mà bao che, còn đánh lại tao chỉ vì nó!?
Cô có vẻ hơi tức giận, khẽ gằn giọng:
- Tôi nói cho cô biết! Một là cút! Hai là tôi cho cô lên nói chuyện với cô chủ nhiệm.
Có vẻ nghe đến từ chủ nhiệm, Nachi đã xanh mặt mà chạy đến chổ chàng trai nó và cả đám ấy rời đi. Cô quay lại, đỡ tôi xuống can tin. Khi thấy tôi đã yên vị vào ghế ngồi thì cô đi gọi hai phần bánh pudding dâu. Trong lúc đợi thì tôi và cô cùng nói chuyện với nhau và tôi là đứa mở lời:
- Cám ơn cậu đã giúp tôi nhé.
- À không có gì đâu... Sáng nay cậu cũng giúp tôi mà..~
Cô hơi ngượng ngùng khi nói chuyện với tôi chăng? Thấy hơi im lặng nên tôi mở lời giới thiệu lại trước cô:
- Sao chúng ta không giới thiệu nhỉ? Để hiểu nhau hơn? Tôi sẽ giới thiệu lại nhé?
- Ừ ừ!!
- Tôi trên là Tử Nguyệt và năm nay 17 tuổi. Vì vào học trể một năm nên mới học lớp 10
- Cậu 17 tuổi thật á??
Cô có vẻ ngạc nhiên tột độ khi tôi nói tuổi của mình. Tôi khẽ phì cười:
- Ừ. Vậy còn cậu?
- Tớ tên là Nhi Liễu, năm nay tớ 16 tuổi. Vì nhỏ hơn cậu nên chúng ta xưng là chị - em nhé?
- Cũng được nhưng tôi sẽ xưng bằng tôi - em được chứ?
- Được được!
Cả hai đứa bọn tôi ngồi nói chuyện rôm rả và cuối cùng bánh đã ra và chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho một tiết học mới dành cho chúng tôi.
Chúng tôi đi vào lớp và nhìn thấy.... Bàn chúng tôi toàn rác. Tôi nhìn qua ba nhỏ kia thì một đứa đi tới, nắm đầu tôi, "nhờ vả":
- Nhớ dọn giùm nhé? Ma mới nên dọn đồ và bao gồm cả rác cho ma cũ đấy ~
Tôi thực sự tức giận nhưng... Đã có người hành động trước tôi. Sherry đã đánh tay cô ta để cô ta buông tóc tôi ra và cô còn ban tặng cho cô ta một cái tát vào khuôn mặt đầy phấn. Cô ta có vẻ khá ngạc nhiên lẫn tức giận và quát cô:
- Mày!! Mày!!! Nhi Liễu!! Mày dám tát tao!?
- Có gì mà tôi không dám hả Ái Nhi? Đừng tưởng nhà cậu giàu, cậu là công chúa, tiểu thư thì lên mặt với tôi. Tôi đã cho cậu đụng vào bạn tôi chưa!?
- Tao sẽ nói với chủ nhiệm!
- Cứ nói, tôi đã quay lại hết cảnh cô nắm tóc lẫn "nhờ vả" tôi rồi!
Tôi đưa con IPhone X được mạ kim cương lên. Màn hình vẫn sáng và đã quay lại vụ đấy. Cô ta xanh mặt rồi chạy về chổ ngồi cùng Nachi và một con nhỏ kia. Tôi và cô cùng dọn dẹp lại bàn của chúng tôi rồi bắt đầu lấy tập sách ra. Tiết tiếp theo là tiết Văn nhưng có vẻ giáo viên này trọng giàu khinh nghèo nên lúc mới vào lớp đã lôi tôi lên trả bài dù tôi là học sinh mới!? Tôi bước lên bục và khi bả hỏi thì tôi đứng đơ. Bả tức giận và đã lấy cái cây gần đó, đập thẳng vào lưng tôi!! Tôi cố cắn răng chịu đựng rồi về chổ với cái lưng rơm rớm máu. Cô nắm lấy tay tôi:
- Ráng lên! Hết tiết này em dẫn chị xuống y tế kiểm tra.
- Ừ... Cám ơn em.
Thế là tôi phải học một cách mệt mỏi, khó khăn và đau đớn dù những vết thương này không là gì khi tôi đi đánh lộn ở những ngôi trường khác.
"Reng... Reng" Tiếng chuông huyền thoại reo lên cũng là lúc tôi nằm thẳng ra bàn và nhắn hờ mắt. Nghe thoang thoáng là Nhi Liễu gọi Nguyệt Như, Minh Thư và Kyu cùng cô đỡ tôi xuống phòng y tế. Nghe y tế nói là không có gì nguy hiểm, chỉ là vết thương ngoài da thì cô thở phào nhẹ nhõm. Kêu ba người kia lên lớp xong thì cô ngồi dưới y tế chăm sóc tôi rất tận tình, khiến tôi đã chợt qua một suy nghĩ "Nếu tôi bắt em ấy về làm vợ thì sao nhỉ? Tôi khẽ trong lòng cười thầm với suy nghĩ đó rồi nằm một đống để cô chăm sóc dù tôi vẫn có thể cử động. Thử nghĩ xem... Cơ hội được người yêu chăm sóc tận tình thì rất hiếm, vậy thì phải dùng một chút thủ đoạn để họ chăm sóc mình nhỉ? Đôi với tôi, lúc đó chỉ muốn thời gian ngừng lại khoảng khắc đó để tôi được tận hưởng thêm một chút khi được cô ấy chăm sóc.
___________Hết chap 2___________
- Đã cố gắng xong chap 2.... Chap này thì cho Nhi Liễu mạnh mẽ tí để tránh y giận rồi nói: "Sao chị lại cho em thành con bánh bèo thế!?" 🤣
- Mong mọi người góp ý nhé? 🥰😘 Nhớ nhấn dấu ⭐️ nhé?
- Và làm ơn ĐỪNG XEM CHÙA 😭😭😭 Công sức của tớ đấy !!!
- Lấy hay cover truyện tớ thì xin tớ và nhớ ghi nguồn nhé? Không tớ hộc máu chết đấy 😞
- Luv everyone!!! ❤️❤️❤️
#Cherry_Tsukilia
#Yuri_Namiko
#Huyền_Kim_Nguyệt_Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro