Tập 2: Cuộc gặp vô tình
Nàng bưng trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào bộ bà ba trắng ngà của nàng cùng nụ cười như ánh ban mai tô điểm thêm sự yêu kiều và diễm lệ của nàng .
Bà Đệ nhìn cô con gái của mình mà khen ngợi.
- Con gái của mẹ hôm nay đẹp quá ta ... !
Nàng Sen chỉ e thẹn mỉm cười rồi nói
- Con cũng như mọi ngày thôi thưa má ! Mà sắp tới giờ rồi mình đi nhanh kẻo trễ má ơi.
Bà Đệ gật nhẹ đầu rồi hai mẹ con cùng nhau đi đến 1 ngôi chùa lớn của người hoa được xem là linh thiêng nhất lúc bấy giờ.
- Bà đi từ từ thôi bà nhé .Trời hôm nay oi quá ( Con Tơ cất lời có chút khó chịu vì cái nắng )
- Em dìu má ta đi chầm chậm thôi nhé . Đường khó đi mà trời thì nóng nữa ...
Nàng Sen nhìn qua bà Đệ và cô hầu có phần lo lắng. Đi một lúc , họ đã đến tới cổng chùa . Khung cảnh xung quanh nhộn nhịp với người đi cúng viếng đông đúc và tiếng chuông chùa khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh . Từ lúc bước vào cổng chùa , mọi sự chú ý đều đổ dồn vào má con họ nhất là nàng Sen vì nhan sắc của nàng . Cả ba bước vào gian chính gặp được sư trụ trì đang ngồi niệm phật phía trước là bức tượng đức phật như lai lớn uy nghi.
- Mô phật! Xin chào các thí chủ
Sư trụ trì nhìn thấy 3 người bước vào lên tiếng chào hỏi. Bên đây bà Đệ và nàng Sen chỉnh trang lại gọn gàng rồi quỳ xuống chấp tay.
- Dạ thưa Thầy.
Con Tơ đứng bên này bưng mâm trái cây nhìn bà Đệ và nàng Sen nói chuyện với trụ trì . Một hồi sau Sen chào sư đứng dậy đi qua kéo tay con Tơ
- Tơ , em đi theo cô bưng trái cây dâng lên tượng quan âm
- Dạ tiểu thư
Con Tơ nhanh chóng đi theo nàng Sen đến tượng quan âm . Bức tượng to lớn cao hơn 7 mét được để ở giữa hồ sen hai bên là cầu bắt nối để đi đến giữa hồ. Trong lúc đi nàng Sen và Tơ cùng trò chuyện về ngôi chùa và vẻ đẹp thanh tịnh được toát lên lúc nàng và Tơ bước chân vào.
- Aida!!!
Bất ngờ nàng Sen đụng trúng một người làm cô té ngã nhưng may mắn nàng đã được ai đó đỡ lấy không bị ngã thân xuống nền đá của sân chùa.
- Cô có sao không ?
Giọng nói ấm áp của một người thanh niên cất lên ân cần hỏi cô . Nàng nhìn lên thì đó là một người con trai có nước da rám nắng trông rất khoẻ mạnh. Khuôn mặt cậu góc cạnh cùng với đôi mắt màu nâu đen được che đậy dưới cặp kính, nở trên môi một nụ cười ấm áp.
- Dạ..không..không sao ạ
Nàng Sen nhìn cậu ta có chút lúng túng, cô đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi cúi đầu cảm ơn
- Dạ tôi cảm ơn cậu đã đỡ tôi để không bị ngã.
- Không sao! đâu cũng 1 phần lỗi do tôi mà.
Anh mỉm cười nụ cười ấm áp với khuôn mặt điển trai . Hai má cô có chút ửng hồng mà khẽ cúi đầu.
- Dạ là do tôi đi đứng không nhìn nên mới trúng cậu chứ không phải do cậu đâu.
Anh nhìn cô mà gãi đầu lúng túng
- Không phải do cô đâu ! Mà không biết cô là người ở làng nào?
Nàng Sen nghe câu hỏi của anh mà khẽ ngước lên nhìn rồi nhẹ nhàng nói
- Dạ tôi ở Làng Sen ! Tên Thị Sen thưa cậu.
Anh nhìn cô rồi nói lời cảm thán
- À Làng Sen ! Tôi ở làng kế bên tên Trương Thành. Mà tôi nghe nói bên Làng Sen đó có 1 cô gái được danh đẹp nhất làng, chắc là cô Sen đây.
Nàng Sen mặt bây giờ đã đỏ lên vì thẹn nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý không phải . Cô định cất tiếng giải thích thì bên này con Tơ đã nắm vạt áo cô kéo nhẹ.
- Cô ơi nhanh dâng quả thôi ! Lát trời tối đường khó đi chúng ta còn về.
Sen nghe vậy cũng quay qua gật đầu rồi quay lại nhìn cậu Thành
- Dạ có duyên được cậu Thành giúp, lần sau có dịp gặp lại tôi sẽ báo đáp.
Rồi nàng cúi chào cậu Thành cầm tay con Tơ đi . Bên này cậu Thành nhìn bóng dáng của cô mà có chút lưu luyến , ánh mắt hiền hoà cứ nhìn theo để lưu giữ hình bóng của giai nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro