Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tích tách tích tách"
Chị à.... Chị hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà... Chị à...
Đinh Bảo Ngọc gào khóc thảm thiết trước xác của người cô yêu... Bạch Tố Hiểu đã chết rồi...
__________________
Con mưa cứ lớn dần... Lớn dần.. Dường như,ông trời cũng đau lòng thay nàng? Đôi tay ngọc ngà của nàng đã được nhuốm lên một màu đỏ tươi của máu...

"Cấp cứu.. Cấp cứu mình phải gọi cấp cứu"

Nàng hối hả lấy máy diện thoại, gấp gáp bấm từng con số.. điện thoại của nàng đã dính một vài dấu tay nhuốm máu đỏ..
___________________
"CHỊ HIỂU.. CHỊ HIỂU.. CHỊ PHẢI CỐ LÊN!!! EM XIN CHỊ, CHỊ PHẢI CỐ LÊN.. hức hức"

Tố Hiểu đã được đưa vào cấp cứu...

Đã đi đến phòng cấp cứu, nàng đứng ở ngoài còn các vị y tá và bác sĩ vào trong.
Nàng sốt ruột đứng ở ngoài đi qua đi lại..
Một người phụ nữ và một người đàn ông đi đến.. Đó chính là ba mẹ của Tố Hiểu
Hai người kia trách mắng cô, nói ra những lời lẽ cay độc, cô chỉ biết im lặng mà đứng im. Nghe những lời chửi mắng đó mà chẳng làm gì cả.

"ôi giồi ôi, đáng lẽ mày là đứa phải chết đi mới đúng. "
-người đàng bà kêu lên ỉ oi

"Tại mày mà con tao mới bị như vậy, tất cả là tại mày con chó đẻ"-Giọng người đàn ông cũng cất lên
_____________________
Cũng đã 2 tiếng 30 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì
*tít tít*
Tiếng đèn cấp cứu vang lên, ánh đèn trở nên màu xanh lá.
*cạch*
Tiếng mở cửa và vị bác sĩ đi ra..

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy? "-vị bác sĩ cất tiếng hỏi

"Là tôi, con tôi, con tôi sao rồi bác sĩ? "-người phụ nữ lo lắng hỏi

" rất tiếc... Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Thành thật xin lỗi gia đình"-nói xong vị bác sĩ bỏ đi..

Cả 3 đều đứng đó với khuôn mặt không tin nổi những gì mình nghe được..
Bảo Ngọc ngồi sụp xuống, những gì nàng nghe thấy là thật sao?? Đôi mắt màu đen ngây thơ của nàng giờ đây mang một đen đầy sâu thẳm.. Một dôi mắt vôi hồn.. Đôi đồng tử của nàng co quắt lại.. Nàng chẳng những gì vị bác sĩ kia nói cả. Tâm trí nàng giờ đấy trống không, hai hàng nước mắt của nàng lăn dài trên má, có lẽ nàng đã nghe nhầm chăng? Nàng cố kìm chế nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh...
Bà mẹ của Tố Hiểu cũng không tin những gì mình nghe được và ngất đi..
_________________
... Chào các bạn, tôi là newbie, truyện còn dở các bạn bỏ qua. Có lẽ các bạn không hiểu chương này nghỉ? Vậy mời bạn theo dõi tập sau để biết thêm chi tiết
_cảm ơn các bạn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro